#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hoảng hồn hét lên khi bước vào căn bếp nhỏ xíu trong ngôi nhà hàng rào trắng của chính mình, một kẻ điên lạ mặt nào đó toàn thân nhớp nháp dính máu tươi đang trợn trừng cặp mắt trắng dã của mình lên lườm cậu. Ngôi nhà trên phố Royal nồng nặc mùi máu người tanh tưởi, không gian vẫn im lìm như những buổi tối thường nhật. Huang Renjun hơi liếc mắt ra phía sau kẻ lạ mặt nọ, có xác một người đàn ông đang nằm bất động trên sàn nhà. Renjun hít sâu một hơi nén đi tiếng hét đang muốn trào ra từ trong cuốn họng khô khốc của mình, người ba mà cậu kính trọng nhất đã tắt thở từ lâu.

Jisung lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng kinh hoàng trong căn nhà bếp, cậu không làm gì cả, chỉ đứng đực ra đó im lặng nín thở nhìn vào. Kẻ lạ mặt đó đang nghiến răng ken két, dường như gã không biết mình đang làm gì, đôi mắt vẫn cứ trợn trừng lên nhìn, khuôn miệng gã đang ngấu nghiến những ngón tay. Cái tiếng rôm rốp của xương gãy văng vẳng trong không gian im lìm. Đột nhiên gã gào lên một tiếng rồi vồ lấy Huang Renjun tự nãy giờ vẫn rối mù lên. Cậu thanh niên nhà Ravenclaw giật mình, tay nhanh nhẹn rút chiếc đũa phép ra, miệng lầm bầm phóng ra một câu bùa phản kháng.

- Baubillious!

Một tia sét trắng vụt ra từ chiếc đũa cây tống quán sủi đâm thẳng vào gã, chấn động làm gã bay vút lên không trung rồi ngã phịch xuống đất như một túi cát lớn. Thân hình to cao của tên sát nhân run lên bần bật, miệng gã kêu gào, từng âm thanh phát ra như bị bịt kín lại không nghe rõ. Huang Renjun thừa cơ đứng dậy, định bụng đến xem ba mình thế nào thì ngay lập tức bị tiếng nói của Jisung làm kinh ngạc.

- Deletrius.

Một tia sáng xanh phóng thẳng vào gã sát nhân cùng với khuôn mặt đầy thờ ơ của Park Jisung, một làn khói bốc cao lên trời khiến cả căn bếp vô cùng rối loạn. Giữa cơn mịt mờ che mắt tầm nhìn, Park Jisung bay đến kéo tay Huang Renjun chạy ra khỏi căn nhà.

- Em đang làm cái gì vậy? Ba vẫn còn sống mà?

- Anh bị điên à? Ở lại đó thì chỉ có chết cả bọn mà thôi! Ôi, thật tình! Đầu óc anh bay lên trời rồi hay sao? Gã điên đó mà ngồi dậy được thì chúng ta xem như toi mạng.

Jisung nghiến răng nói, cậu giật tay mình khỏi tay Renjun khỏi gằn giọng.

- Anh nhìn hiện trường đi. Ba mẹ đều đã không còn thở, gã điên đó còn ngồi ăn sống họ thì hai đứa nhóc như chúng ta làm được cái gì? Anh định dùng đũa phép à? Hay anh định sử dụng lời nguyền? Rồi cả hai đều bị ra Hội đồng phép thuật thì xem như chúng ta cũng xong.

- Nhưng đó là người thân của chúng ta...

- Không nói nữa, chúng ta nên tìm chỗ khác trú thân. Nhưng trước tiên...

Renjun ngước nhìn Jisung chờ cậu nói tiếp chỉ nhìn thấy gã trai thờ ơ ấy thở dài, chép miệng.

- Đến đồn cảnh sát, việc này giao cho họ làm rõ.

Đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt của hai chiếc va li cùng không khí âm trầm giữa hai cậu thanh niên. Đêm đó trăng sáng rực nhưng mây không thấy. Cả một bầu trời chỉ có màu đen âm u lạnh lẽo, cả không gian như chìm vào bùn lầy không thể nào thoát ra ngoài.

Cả hai từ đồn cảnh sát về đến đầu con phố Royal là sáng ngày hôm sau, họ đã bị tra hỏi cả đêm về việc mà bản thân đã chứng kiến. Bình thường thì chẳng ai muốn tin hai đứa nhóc nói về chuyện có người bị giết hại cả, nhưng vẻ mặt tái nhợt cùng tông giọng không kiềm được những cơn uất nghẹn của chúng đã khiến người lớn phải suy nghĩ lại. Cảnh sát đã nói rằng họ sẽ đến vào hôm sau, người cảnh sát nhỏ con ấy đã khẳng định chắc nịch với Renjun cùng Jisung:

- Chúng tôi sẽ điều tra triệt để vụ này. Dưới danh đội trưởng đội đặc nhiệm thường trực, tôi - Ten sẽ giúp các cậu làm sáng tỏ.

Khi đó, Renjun đã bình tĩnh lại rồi thở phào dù trong lòng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng sau cái chết bất ngờ của ba mẹ ruột. Còn Jisung, dường như sau khi đến phòng cảnh sát lại càng im lặng hơn. Cậu ta cứ trầm ngâm như thế từ lúc cả hai ngồi trong cửa hàng bánh mì để dùng bữa sáng cho đến khi đứng trước cửa nhà của Lee Jeno như bây giờ.

- Anh nhấn chuông đi, em không thích.

Jisung cầm ly Americano trong tay, khuôn mặt tỏ vẻ biếng lười nhìn Renjun hối thúc.

Cậu trai Ravenclaw chỉ biết thở dài lê chân đến chiếc chuông nhỏ trên vách tường, đưa tay nhấn nhẹ vào. Tiếng tinh tinh vang lên kèm theo giọng Jeno vọng ra từ trong nhà. Cánh cửa gỗ mun bật mở.

- Xin hỏi là ai- A Renjun?

Lee Jeno trố mắt nhìn cậu bạn nhà Ravenclaw đang gãi gãi đầu cười gượng nhìn mình, trong lòng thắc mắc đủ điều nhưng vẫn nhanh nhẹn mở cửa nhà để Renjun đi vào.

- Xin phép xin phép.

Mái tóc nâu bay nhè nhẹ, Renjun chậm rãi bước vào trong, phía sau còn có Jisung. Nhưng cậu trai họ Park còn chưa kịp bước được nửa bàn chân vào nhà thì Lee Jeno đã hừ một tiếng dường như muốn đóng cửa.

- Ấy, đừng bất lịch sự như thế chứ Nhạt Thếch.

Nhanh tay chặn lại cánh cửa đang dần khép lại, Jisung ngó đầu vào, nhếch môi cười rồi bật tung cánh cửa hiên ngang bước vào trong trước đôi mắt trợn trừng của cậu bạn họ Lee. Ngó nghiêng trong căn phòng khách trang trí sắp xếp tỉ mỉ một vòng, Jisung thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bành màu nâu trà nhàn nhã gọi.

- Khách vào nhà nhanh mời trà.

- Mời ai thì mời chứ tôi tuyệt đối không mời loại người như bồ.

Jeno khó chịu đi vào phòng khách, tay rất nhanh đã đẩy ly trà đến trước mặt Renjun. Còn Jisung, như lời cậu ta đã nói, mời ai chứ không mời cái tên đầu óc thông minh nhưng miệng mồm đáng ghét nào đó.

Renjun nãy giờ ngồi im lặng thầm thở dài trong lòng, bất quá mới đến đây, không nghĩ vừa đến đã thấy hai tên trẻ con này choảng nhau bằng võ mồm.

- Thế hai người đến đây có chuyện gì?

Câu hỏi vừa vang lên, bầu không khí liền rơi vào sự im lặng, Huang Renjun cúi gằm mặt không biết đang suy nghĩ việc gì. Jisung thì lạnh lẽo uống trà ở một góc bằng chiếc tách cậu vừa tự rót cho bản thân. Jeno khó hiểu nhìn thái độ của hai kẻ trước mặt, lòng chợt dấy lên một trận hoang mang.

- Rốt cuộc là làm sao?

- Hiện tại nhà bọn này không dùng được nên sang đây xin ở nhờ, nghe bảo dù sao cũng chỉ có bồ và Mark Lee.

- Này, đừng gọi thẳng tên anh ấy ra mà bỏ đi chữ Huynh trưởng! Nhưng vì sao nhà hai người không dùng được?

Jeno khẽ gắt lên với Jisung rồi nhìn sang Renjun chờ cậu trả lời, nhưng lại nghe Jisung nói tiếp.

- Có kẻ sát nhân nên cảnh sát đang phong tỏa để điều tra.

Cạch một tiếng, tách trà lật ngang rồi chất nước sóng sánh cứ vậy đổ ào xuống mặt thảm màu hoa trà. Lee Jeno trợn mắt nhìn Jisung rồi lắp bắp.

- T-thế là cả hai người cũng..

Nhíu mày nhìn kẻ Gryffindor kia mặt ngày càng tái, trong lòng Jisung dấy lên một mối nghi ngờ.

- Đừng nói là gia đình bồ cũng?

- Phải, nhưng cũng không hẳn như vậy. Mẹ tôi hiện tại đang ở bệnh viện điều trị, bà vẫn không có gì nguy hiểm lắm chỉ là một bên tay của bà không còn nữa.

Day day vầng trán đang rịn một lớp mồ hôi dày, Jeno thở dài nói tiếp.

- Hôm qua khi tôi cùng anh trai về đến nhà đã là hai mươi giờ. Lúc đó vẫn bình thường thôi, nhưng chúng tôi đã chẳng phát giác được điều gì đó cho đến khi Mark nghe thấy âm thanh vô cùng kì lạ. Khi chúng tôi xông vào nhà thì đã thấy mẹ nằm sõng soài dưới đất, một bên cánh tay đang bị gã lạ mặt điên khùng nào đó ngoạm lấy. Mark đã nhanh tay phóng đũa phép về phía hắn rồi mang mẹ cùng tôi chạy ra khỏi nhà, để tôi dẫn các bồ đi xem.

Nói đoạn, Lee Jeno đứng dậy kéo theo cả hai kẻ kia vào phòng bếp. Renjun vừa bước vào đã cảm thấy hít thở không thông, một màng máu me kinh điển trong mấy bộ phim kinh dị tưởng chừng như không thật đang hiện diễn trước mặt cậu vô cùng chi tiết. Bàn ghế bị phá hỏng, những khúc gỗ bám đầy máu đỏ. Vách tường, chiếc bình trên bếp lật ngang, bát đũa rơi vãi trên mặt đất, bình hoa vỡ nát, những đóa hoa hồng xinh đẹp nát bươm. Khung cảnh vô cùng hoảng loạn.

- Bọn tôi được yêu cầu để nguyên hiện trường. Tối nay chúng tôi sẽ đến thăm mẹ và ở tạm trong đấy. Nếu các bồ muốn thì đi cùng đi, Mark hiện tại đang chăm sóc mẹ ở đó.

Jeno tặc lưỡi tiếc rẻ nói, Jisung gật gật đầu. Thôi thì đành vậy.

Cả ba trở về phòng khách với đại não trống rỗng không có lấy một suy nghĩ, ai cũng rối loạn. Từng sự kiện gần đây xảy ra dường như liên kết với nhau ở một chỗ nào đó mà chẳng ai có thể nhận ra. Không biết nên bắt đầu từ nơi nào để xâu chuỗi lại. Cứ như người mù đi trong đêm đen, bất lực, khó chịu, nôn nóng là cảm giác chung của tất cả bây giờ.

- Hôm qua ở văn phòng cảnh sát thật ra đọc được một mẩu báo.

Renjun vẫn như bình thường, chất giọng nhẹ nhàng của cậu vang lên một cách êm đềm như mỗi lần cậu chợt nhận ra một điều gì đó quá sức vĩ đại trong những quyển sách cậu tìm thấy ở trong thư viện trường. Hai cậu thanh niên đang im lặng vừa nghe đã ngẩng đầu lên nhìn, Renjun hít một hơi rồi chậm rãi nói.

- Từ tuần trước ở vùng ngoại ô London đã xảy ra một vụ giết người hàng loạt kinh hoàng. Những nạn nhân khi đó đặc điểm không có chỗ nào giống nhau. Thời điểm tử vong cũng không trùng khớp mà chỉ có vết thương trên người bọn họ là gần như tương đồng. Theo bài viết mô tả thì đó là những vết cắn. Trên cơ thể nạn nhân mất rất nhiều bộ phận và đều chết ngay lập tức. Đến hiện tại hung thủ chỉ được nhận dạng là một người đàn ông cao lớn, đến từ Úc và nhập cảnh vào khoảng thời gian từ đầu tháng Mười. Khi nãy lúc nhớ lại một chút thì mình chợt nhận ra là kẻ hôm qua mình thấy cũng rất cao lớn, bùa chú của mình dường như chỉ làm gã choáng. Bằng chứng là sau đó Jisung đã nhìn thấy gã đứng dậy ngay lập tức khi mình vừa quay sang kiểm tra ba xem còn sống hay không. Và khi nãy như bồ kể Jeno, đó cũng là một gã đàn ông cao lớn. Chỉ có điều...

Cậu trai Ravenclaw hơi nhíu mày, đôi mắt nâu trong veo đặc trưng của người châu Á hơi nhướng cao. Renjun nhanh chóng đưa ra thắc mắc của mình.

- Thời điểm các bồ về đến nhà gặp kẻ sát nhân là hai mươi giờ, sau bọn mình ba tiếng đồng hồ. Mình đã thử suy nghĩ, nếu đó là cùng một người và hắn đã trốn thoát khỏi nhà mình đến nhà bồ gây án vì chúng ta ở cùng một phố Royal. Có nghĩa là câu chú Jisung đã ếm vào gã không có tác dụng.

Renjun dứt lời, đôi mắt nâu trở nên sáng rực. Luôn luôn là thế, cậu trai này luôn có thái độ như vậy khi tìm ra một cái gì đó bất bình thường so với lối nghĩ thường ngày của cậu. Đặc điểm này khiến Jisung nhớ về vị nữ anh hùng nổi tiếng sống ở thời điểm rất nhiều thập kỷ về trước, và chính điều này khiến Jisung luôn có một cách nhìn rất đặc trưng dành cho Renjun. Nhưng nói đến chuyện bùa chú thì...

- Không thể nào mà nó không có tác dụng.

- Anh biết đó là điều bất khả thi nhưng lỡ như nó thật sự không có tác dụng thì sao? Đặc điểm nhận dạng của hung thủ là dáng người rất cao lớn và cách gây án cũng giống nhau, em không đồng ý?

- Em đồng ý, nhưng ở cái đất London này thì bao nhiêu kẻ to lớn biến thái anh biết chắc à?

Renjun chợt nhận ra lỗ hổng trong suy luận của mình chỉ biết thở dài một tiếng rồi im lặng, Lee Jeno ngồi đối diện tự nãy giờ không nói được câu nào chợt mở miệng.

- Bên mắt trái gã có một vết sẹo lớn bằng một gang tay.

Jisung vừa nghe liền giật mình.

- Có vết sẹo.

- Gã ở nhà chúng ta có vết sẹo bên mắt trái!

Huang Renjun dường như vừa nhớ ra khung cảnh kinh hoàng ngày hôm qua khi cậu mở cửa căn bếp bước vào, hình ảnh bóng đen to lớn cúi đầu nhai nhóp nhép vừa nghe tiếng động đã bật dậy. Mặt đối mặt, cậu nhìn thấy khuôn mặt dính đầy máu tươi của gã có một vết sẹo lớn bên mắt trái, độ dài bằng một gang tay.

- Vậy quả thật là một người rồi.

Jeno đưa ra kết luận sau trận tranh cãi của hai anh em nọ, cứ vậy cả ba lại rơi vào không khí khó thở. Cảm giác này cứ như việc bị treo trên một lưỡi cưa bằng một sợi chỉ mỏng, không biết khi nào sẽ chết nhưng lại chắc chắn mình sẽ không tài nào sống nổi. Đồng hồ tích tắc điểm mười tám giờ, trời đã sụp tối từ khi nào khi cả bọn cứ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Jeno vươn người đứng dậy gọi Jisung cùng Renjun rời nhà đến bệnh viện, vừa ra đến cửa đã thấy cảnh sát đi đến đưa lệnh điều tra đến trước mặt mình. Chàng trai Gryffindor khoác tay đưa họ vào trong, chính mình thì ra ngoài dùng thuật độn thổ một đường đến bệnh viện cùng Renjun và Jisung.

- Hai bồ cứ đi vòng vòng dạo đi, tôi đến xem mẹ thế nào rồi.

Vừa vào đến sảnh bệnh viện Jeno đã bỏ đi, để lại Jisung cùng Renjun nghệch mặt nhìn nhau. Đến đây cũng không có việc gì làm, ba mẹ họ đã giao cho cảnh sát, họ bảo cần khám nghiệm thi thể để tổng hợp thông tin gì đó nên việc chôn cất sẽ nghĩ đến sau. Hiện tại đúng là ngồi không một chỗ liền khó chịu cho nên cả hai quyết định sẽ đến căn tin làm một suất mì cùng hộp nước ép ngon lành, dù sao thì họ cũng đã không ăn gì cả ngày nay.

- Bệnh viện không cho nghỉ qua đêm mà không có lý do chính đáng đâu. Hôm nay cứ tìm nhanh một căn trọ đã, dù sao thì tiền chúng ta không thiếu.

Jisung gắp một đũa mì lớn đưa vào miệng, vừa ăn vừa đề nghị với Renjun. Người anh họ gật đầu đồng thuận, song liền gợi đến việc mà cậu quên nói với Jisung.

- Hôm qua, vị đội trưởng tên Ten kia có nói với anh rằng phải giữ kín chuyện này vì họ cần điều tra thêm nên phải giữ bí mật. Và thật ra, trong lòng thì anh hiện tại cảm thấy vô cùng khó chịu. Có lẽ anh sẽ đến nhà chị ấy một thời gian. Em có muốn đi cùng không? Anh biết em không thích chị ấy lắm nhưng mà-

- Em sẽ tìm trọ, anh cứ đến nhà bà chị già đó đi. Dù sao như vậy cũng khiến anh thoải mái hơn.

Ngắt ngang lời anh họ, Jisung nói nhanh rồi đứng dậy đi tìm thùng rác. Renjun thở dài nhìn theo bóng em họ mình, quả nhiên gần đây Jisung trở nên kì quặc hơn trước.

~o~

Sáng ngày thứ ba sau khi trở về London, Park Jisung đã tìm thấy một phòng trọ nhỏ như hang chuột ở một khu phố xập xệ. Nếu bình thường, với một người như cậu ta sẽ chẳng bao giờ bước vào. Huang Renjun thì rời đi đến phía Tây thành phố London đến nhà của người chị ruột của mình, Huang Yi.

Cô gái này đã sống từ nhỏ ở London sau khi rời khỏi Trung Quốc để du học, lớn lên cô vẫn ở nơi phía Tây thành phố, lâu lâu sẽ về thăm gia đình của mình. Đó là một cô gái vô cùng dịu dàng và có chút mơ mộng, đấy cũng chính là điều mà Jisung không thích ở cô. Riêng Renjun lại rất quý chị gái của mình dù từ nhỏ không lớn lên cùng nhau, nhưng đối với cậu Huang Yi như bản sao của mẹ, rất đỗi dịu dàng và tốt bụng. Nếu cô mà biết đến chuyện ba mẹ đã qua đời thật không biết sẽ phản ứng như thế nào, nên hiện tại Renjun nghĩ mình sẽ không đề cập đến nó, cậu nên chờ đến một thời điểm thích hợp hơn.

Phía Tây London là một vùng ngoại ô với những cánh đồng cúc họa mi trắng muốt trài dài đến tận cuối chân trời. Renjun độn thổ đến đây chỉ vừa mười phút trước và cậu đang cố gắng nhớ xem vị trí nhà của chị mình ở chỗ nào. Khác với Renjun có tố chất phù thủy trong máu, Huang Yi là một Muggle bình thường hoàn toàn không có một tí phép thuật nào trong người. Cô chỉ biết em trai mình đến học ở một ngôi trường rất cổ xưa và danh tiếng chứ chẳng biết về sự có mặt về phù thủy trên đời. Sau gần hai mươi phút đi bộ thì Renjun đã đến được nhà chị mình, nhấn chuông cửa chờ người ra đón, tâm trạng hiện tại nói ổn thì là nói dối. Cậu hiện tại cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Không lâu sau, cánh cửa sơn trắng cuối cùng cũng mở ra. Một cô gái với khuôn mặt phúc hậu đưa mắt nhìn Renjun rồi đổ ào về phía người cậu ôm chầm.

- Renjun!

Huang Yi reo lên mừng rỡ, đã rất lâu rồi cô mới gặp được người em trai của mình, tâm trạng hiện tại vô cùng vui sướng. Nhanh nhẹn dắt tay Renjun vào nhà, Huang Yi vô cùng vui vẻ.

- Sao em lại đến đây? Không phải hiện tại vẫn đang trong học kì sao?

- Trường cho bọn em nghỉ ngơi một thời gian vì có dịch bệnh. Ba mẹ thì đi du lịch mất rồi nên em mới đến đây.

Renjun gượng gạo cười, ôm lấy tách trà mà Huang Yi đưa cậu. Nói thì nói như vậy thôi chứ cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào về sự đột ngột của mình khi có mặt ở đây nữa.

Huang Yi gật gù ra vẻ đã hiểu, sau đó họ nói về những chuyện thường ngày một chút rồi cô sắp xếp cho em trai mình một căn phòng rồi lại nhanh chóng bận bịu đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Huang Renjun.

- Thật xin lỗi, em mới đến mà chị phải đi rồi. Hôm nay ở bệnh viện chị công tác vừa nhận hơn ba mươi nạn nhân từ một vụ khủng bố hay gì đó không rõ. Hiện tại họ không đủ người nên chị phải đến giúp đỡ. Tối mai chị sẽ về, ở trong tủ lạnh có đồ ăn để sẵn em thấy đói cứ lấy ra hâm nóng là được.

Nói xong liền mở cửa rời đi, Huang Renjun ngồi trong phòng khách thở dài. Đến đây cuối cùng lại vẫn còn một mình cậu, thật trớ trêu.

Vùng ngoại ô này thật ra rất thanh bình, mỗi lần về đây đều là cảm giác dường như mọi chuyện đau khổ đều đã tiêu tan. Trong lòng chỉ còn đọng lại những kí ức đẹp đẽ của năm tháng học tại Hogwarts. Khi đó cứ như một cơn mơ vậy, ngày mà cậu nhận được lá thư nhập học đầy trân quý ấy cũng là ở ngôi nhà này lúc cậu đang vu vơ đọc sách trước lò sưởi. Gần như mọi chuyện cứ vậy mà xảy ra một cách vô cùng tự nhiên, hiện tại cậu đã học đến năm thứ năm rồi. Chỉ còn hai năm nữa, giấc mơ trở thành một Thần Sáng của cậu trai Ravenclaw sẽ trở thành sự thật. Cậu mong đến ngày đó, thật sự mong đến ngày mà bản thân sẽ trở nên thật hữu ích. Suy nghĩ triền miên khiến Huang Renjun thiếp đi lúc nào không hay, bên ngoài một cơn mưa tuyết đổ ào xuống.

Trong khi đó, ở tại trung tâm London trùng hợp thay cũng có một trận mưa tuyết vô cùng lớn.

Jisung ngồi trên chiếc giường rách nát trong căn phòng trọ cậu vừa thuê được ban sáng, tay cầm một bộ súng ngắn mà bản thân vừa tạo ra từ mấy mảnh sắt vụn cóp nhặt được ở bãi rác. Xoay khẩu súng trong tay, dường như cậu thanh niên đang suy nghĩ về một thứ gì đó.

Quay lại cái hôm mà Hogwarts bị tấn công, Jisung vẫn đang ngồi trong lớp Biến hình của giáo sư Thekla. Bên ngoài vô cùng ồn ào đã khiến cậu chú ý và liếc mắt nhìn ra cửa sổ từ tầng cao nhất của khu tháp, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một gã đàn ông cao lớn người Úc có một vết sẹo dài bên mắt trái vô cùng dữ tợn. Gã cứ siêu vẹo mà bước đi, trên tay cầm một cái chân phụ nữ, mặt đầy những máu và miệng dường như đang kêu gào. Lúc ấy Jisung đã rùng mình, đấy có lẽ là thứ kinh khủng nhất trong những gì cậu từng thấy qua. Thậm chí con chó ba đầu của lão Hagrid cũng chẳng là gì so với cái cảnh tượng lúc ấy. Một đám người nhởn nhơ đi vào trường với thân thể bê bết máu, da thịt như rã ra rồi rơi rớt xuống đất, các bộ phận trên cơ thể cũng không đầy đủ, có một kẻ còn đang tự chơi đùa với con mắt đã rơi hẳn ra ngoài của mình.

Jisung đã thầm nguyền rủa một vài câu, ngay sau đó là tiếng Phoebe hét ầm lên khi cô từ bên ngoài chạy vào. Cậu giật mình nhìn người phụ nữ nọ. Cô mất một chân, máu vẫn đang tuôn đầm đìa và rồi gục xuống ngay trước cánh cửa sờn cũ. Tiếng hét bắt đầu vang lên và kéo dài cả một khoảng thời gian sau đó.

Nhắm mắt lại rồi thở phù ra một hơi, Jisung nhìn ra ngoài trận tuyết lớn. Đây chắc hẳn sẽ là một tương lai trắng xóa.

~o~

- Bồ vào vừa đúng lúc. Mẹ tôi vừa mất rồi.

Lee Jeno vừa nhìn thấy Park Jisung mang hoa vào liền thở dài nói, sau đó lướt ngang cậu vỗ vai một cái rồi cùng Mark Lee - hiện tại chẳng còn tí sức sống nào mang theo giường bệnh đã phủ khăn phủ mặt trắng muốt rời đi với bác sĩ.

Ôm bó hoa chưa kịp tặng, Jisung tiếc rẻ nhìn nó rồi thẳng tay ném vào thùng rác. Thế là một người lại ra đi.

Lee Jeno cùng Mark đi theo bác sĩ đến phòng giữ xác, sau khi trao đổi một chút thì đã đồng ý gửi cho viện nghiên cứu vì họ cảm thấy có gì đó khá kì lạ trong cái chết của người phụ nữ trung niên kia. Xong xuôi cũng trở về, ngôi nhà lại thêm một tầng lạnh lẽo. Cảnh sát đã rời đi từ tối hôm qua sau khi kiểm tra xong hiện trường và trả lại quyền sở hữu cho hai anh em còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Họ gửi tặng cho nhà họ Lee một số tiền và rồi cúi đầu rời đi với vẻ mặt vô cùng thờ ơ.

Mark Lee cứ im lặng mãi từ cái hôm phát hiện mẹ mình bị sát hại, anh không nói gì đã gần ba ngày và rồi đến ngày thứ tư, Lee Jeno phát hiện anh trai mình biến mất. Cùng lúc đó, từ Hogwarts gửi đến một lá thư chấn động toàn thể học viên đang theo học tại trường. Một lần nữa sau rất nhiều thập kỷ trôi qua, Hogwarts tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn. Theo thông tin mà những người bạn phù thủy thuần chủng nói lại cho Jeno biết thì đã có một cuộc tàn sát lớn xảy ra sau cái đêm bọn họ trở về London, và tất cả các giáo sư có mặt ở đó đều đã mất tích. Sự bàng hoàng ngày càng lớn hơn khi Jeno, vì muốn xác nhận sự đáng tin của lá thư kia mà muốn độn thổ đến hẻm Xéo hẹn gặp Chenle, một cậu bạn thuần chủng của nhà Hufflepuff mà không được. Thuật Độn thổ không biết vì sao đã bị cấm trên toàn lục địa và những phương tiện di chuyển khác cũng đã bị tạm ngưng hoạt động. Đến cả sử dụng cú cũng chẳng cứu giúp được gì khi những con cú cậu thả đi liên tục quay về với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Lee Jeno hiện tại như phát điên, ngày qua ngày cậu cứ đi lại trong căn nhà trống rỗng của mình tìm cách để liên lạc với thế giới phù thủy. Đây có lẽ là sự kiện kinh khủng nhất đời của chàng trai Gryffindor khi cậu nghĩ đến việc rằng thế giới phù thủy kia đã hoàn toàn biến mất tăm khỏi Trái Đất này và có lẽ cậu bị điên. Hoặc là mọi thứ về việc phép thuật có tồn tại chỉ là cậu ảo tưởng mà ra, và cậu là một Muggle chứ chẳng phải một phù thủy thuần chủng mà cậu luôn đinh ninh chính là mình.

- Cứ thế này thì điên thật mất.

- Lee Jeno!

Đột ngột từ bên ngoài phóng vào và hét ầm lên tên của cậu thanh niên đang bất lực đến phát điên, Na Jaemin như một cơn gió bất chợt tiến vào ngôi nhà toang hoang của kẻ họ Lee nọ.

Jeno giật mình đến há hốc mồm miệng nhìn cái tên mà bản thân dường như đó giờ chỉ nghe tên đang đứng sờ sờ trước mặt mình thở phì phò, cậu thật sự nghĩ bản thân đã điên rồi.

- Lee Jeno!

Na Jaemin lặp lại một lần nữa cái tên kia rồi tức giận giật mạnh cổ áo của Jeno lên, mắt trợn lên vô cùng dữ tợn.

- Bồ làm gì mà gửi cú loạn hết cả lên vậy? Từ ba hôm trước đến hiện tại nhà tôi đã phải phục vụ hơn mười con cú của bồ rồi đấy.

Vừa nghe đến cú Jeno đã giật mình nắm ngược lại cổ áo Jaemin mừng rỡ.

- Cái gì? Cú được đưa đến nhà bồ thật á? Tôi còn tưởng sẽ chẳng ai nhận được dù tôi đã gửi loạn hết cả lên.

- Bồ còn mừng được cơ à? Nhà tôi sắp nghèo đến nơi vì cái bầy cú của bồ đấy, tụi nó mà đến một lần nữa thì anh đây xin phép bồ vặt lông nướng sạch nhé.

Thả cổ áo Jeno ra, Jaemin ngồi phịch xuống ghế tức giận nhìn cậu bạn cùng năm khác nhà đang vô cùng vui vẻ kia.

- Ôi tôi còn tưởng là tôi bị điên cơ đấy. Nhưng cũng thật lạ, cú gửi thì được nhưng thuật Độn thổ lại không dùng được là thế nào?

Khó hiểu nhìn Jaemin, Jeno vô cùng thắc mắc chờ đợi người kia sẽ mang đến câu trả lời của mình. Quả nhiên là Jaemin biết gì đó vì cậu ta vừa thở dài não nề xong.

- Theo như mẹ tôi bảo thì Bộ đã ban lệnh cấm di chuyển đến toàn bộ thế giới phép thuật của chúng ta. Dường như có một bệnh dịch gì đó vừa bùng phát tại chính Hogwarts, nên luật cũng ban ra ngay lập tức. Điều đó cũng giải thích luôn cái việc vì sao trường chúng ta lại đóng cửa sau bao nhiêu thập kỷ một lần nữa.

Lời vừa dứt, chợt bên ngoài vang lên một tiếng rít nho nhỏ khiến Jaemin hơi giật mình. Cậu ngay lập tức ngăn chặn Jeno đang định mở miệng, đưa tay ra hiệu không được nói chuyện, Jaemin hạ thấp giọng hỏi.

- Này, bồ có nghe thấy âm thanh gì kì lạ đang phát ra không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro