Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lễ cưới giữa thánh đường xinh đẹp, một lễ cưới trang hoàng với niềm hạnh phúc dâng đầy trong lòng của những kẻ đong đầy niềm yêu. Thời gian đã qua đi, những mối rối vẩn vơ ngày nào đều đã được tháo gỡ tất thảy. Khi ánh sáng thiên đường rọi soi đến đáy mắt, tự bản thân mới nhận ra, a hôm nay mình đã kết hôn rồi này. Niềm yêu khó khăn lắm mới có thể đạt được càng trở nên xinh đẹp mĩ miều hơn. Hỡi thánh đường đang vang lên bài thánh ca xinh đẹp tuyệt vời ấy, hãy đón chào cả ba người họ đến với một hạnh phúc vĩnh cửu.

Một bước chân bước vào nơi thánh đường xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhu hòa, đôi mắt trong vắt cong cong rộ lên niềm vui nhàn nhạt và mái tóc đen nhánh bay bổng trong không khí bảng lảng mùi hương của hoa hoàng anh. Nhân Tuấn vận trên người bộ âu phục trắng toát, chiếc cravat đen tuyền nổi bần bật giữa nền trắng tuyết trở nên thật lịch lãm. Trên tay cậu ôm chặt bó hoa hồng đỏ thẫm mĩ miều, nét dịu dàng và quyến rũ nơi nó quyến luyến lấy nụ cười cậu, đẹp đến say đắm lòng người. Nhân Tuấn bước vào trong, chân đệm trên chiếc thảm trải dài đến cuối con đường kia, nơi có hai kẻ đang đứng đó và hướng cậu ôn nhu một nụ cười. Hai bên ghế gia đình là những người thân yêu thương, Phác Chí Thành ngồi bên cạnh Mẫn Hanh vui vẻ đến mức có thể nhảy cẫng lên bất cứ lúc nào, Song Minh thì dịu dàng bên người chồng mới cưới của mình, và cha mẹ cậu, cha anh và Đông Hách, Thần Lạc. Lễ cưới đơn sơ với những đóa hoàng anh trải dài, và điểm tô với những cành linh lan trắng muốt. Loài hoa đã bên cạnh cậu từ những ngày còn là một đứa trẻ, hay thời niên thiếu quay cuồng với cuộc sống tưởng chừng như chật vật và đến cả khi cậu kết hôn, linh lan luôn quấn quít bên cạnh cậu như thế, chứng kiến cậu đạt được hạnh phúc lớn nhất đời mình. Chân rảo bước nhanh hơn, trong chốc lát đã đứng ở đối diện hai kẻ kia từ khi nào.

La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ.

Và Hoàng Nhân Tuấn.

Bàn tay nhỏ trao cho bàn tay to lớn, nắm chặt, mãi mãi không buông rơi.

Lời Cha xứ vang lên trầm trầm, về những khát vọng và lời hứa, về một tương lai ngập tràn trong hạnh phúc.

Lời họ vang lên dịu dàng, lời đồng ý và lời hứa về một ngày mai ngập tràn trong hạnh phúc.

Thánh đường bừng lên trong thứ ánh sáng dịu nhẹ của ánh mặt trời phía xa xa, một cơn ác mộng và những đêm tối đã khép lại từ lâu, đón chào họ là một ngày mới với ánh sáng ấm áp dịu dàng ngập tràn cõi lòng họ.

Cứ thế rồi, đóa hoa trong tay được tung lên trời, một bàn tay gầy gò chộp lấy nó và ôm vào lòng, Chung Thần Lạc nhìn nhìn bó hoa trong lòng mình và nhìn đến Đông Hách có chút bất ngờ đứng bên cạnh, chỉ thấy cậu trai tóc đỏ khẽ nở nụ cười nhu hòa. Có lẽ giữa họ, lại là một câu chuyện khác chăng?

Nhân Tuấn cảm thấy bàn tay mình đang được bao bọc bởi hai luồng khí ấm áp khác nhau, tim cậu đập loạn và đôi gò má có chút ửng hồng. Trái tim đang hát lên, một khúc tình ca đầy mật ngọt.

Cả đời chết chìm trong những quanh quẩn và những mối rối khó có thể tháo gỡ, giờ đây lại cảm thấy những thứ ngày ấy đều đã tan biến hết tất thảy. Cõi lòng kẻ ở hiện tại cảm thấy nhẹ bâng, những thăng trầm ngày nào đã hoàn toàn đi qua, còn lại chỉ là một lời nói chúc phúc ngọt ngào thầm lặng của thiên thần nào đó luôn ở bên cạnh cậu. Hiện tại đây, khi Trái Đất tròn có xoay vần như thế nào nữa, rồi những sóng gió có một lần nữa ập đến đi chăng nữa, một ngày nào đó lại một mối rối xuất hiện và khiến cõi lòng cậu lại loay hoay theo những quanh quẩn đau lòng đi nữa, thì Nhân Tuấn cũng cảm thấy nó đã quá đỗi bình thường và thậm chí là tầm thường. Cậu đã dùng cả đời mình để đối mặt với những thứ đau khổ như thế, nên cậu sẽ chẳng sợ cái gì nữa. Vì cậu đã có họ bên cạnh, có La Tại Dân và Lý Đế Nỗ bên cạnh.

Dù trời đất có xoay vần chuyển biến thế nào, Nhân Tuấn cậu vẫn sẽ mỉm cười với nó.

Và dù thế, có lẽ cậu nghĩ hơi xa rồi, hiện tại chỉ cần yên bình sống với những niềm hạnh phúc mà bản thân đã được ban tặng là đủ rồi. Đời cậu sẽ chẳng còn quanh quẩn nữa, mà sẽ là một cuộc đời ngọt ngào và ấm áp.

Cảm ơn nhé, vì đã bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Hỡi La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Để cuộc đời cậu thôi những bất trắc tổn thương, cảm ơn hai người đã đến bên cậu. 

Hiện tại, chỉ cần mỉm cười vui vẻ với những gì bản thân đang có là quá đủ rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro