#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí ta tí tách.

Mưa rơi bên ngoài cửa sổ, từng hạt từng hạt trong suốt mạnh mẽ rơi xuống mặt đất khô cằn, dội thẳng xuống người Lý Đế Nỗ. Hắn nheo mày, đôi mắt âm lãnh nhìn màu máu đỏ loang lổ trên nền đất, trong người một cổ khó chịu dâng lên.

- Trốn nhanh thật.

Hắn nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Xong, lại bật cười mà nhìn Mẫn Hanh và Đông Hách.

- Chiến dịch xem như thất bại.

Rồi liền quay người bỏ đi một mạch.

Lý Đông Hách thở dài, hai tay buông thỏng bên sườn người, không còn dáng vẻ lanh lợi hay xảo trá ngày thường, cậu chép miệng ngán ngẩm nói với người anh lớn của mình.

- Trời lạnh chết đi được.

Nhưng Mẫn Hanh lại gần như chẳng chú ý gì đến kẻ tóc đỏ. Anh ngước mắt nhìn trời, mưa rơi xối xả, từng hạt mạnh mẽ vỗ bôm bốp vào mặt. Nheo đôi mắt hải âu của mình, một màu trời đỏ au như màu máu.

- Hanh?

Đông Hách gọi, kẻ đang đắm mình trong màu đỏ máu của bầu trời nhẹ xoay đầu lại,mỉm cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân, anh bảo.

- Về sở thôi, Đông Hách.

~o~

Cạch một tiếng, La Tại Dân hối hả mở cửa rồi chạy thật nhanh vào trong. Trên lưng anh hiện tại là một chàng thanh niên với cái chân bê bết máu đang nhỏ giọt xuống nền đất. Tại Dân mặt tái mét, vứt bừa cái ô vào trong góc nơi kệ đựng giày, rồi lại guồng chân mà chạy lên phòng ngủ mở cửa và đặt cậu thanh niên kia xuống. Chưa kịp thở dù một chút, anh lại vắt chân lên cổ chạy xuống dưới nhà, vào phòng làm việc lấy hộp dụng cụ một lần nữa chạy thật nhanh lên tầng hai, rẽ vào phòng mình ở bên tay trái, đặt hộp dụng cụ bên cạnh cái chân bị thương của cậu trai kia. Anh còn chẳng thèm cởi chiếc áo đã nửa ướt nửa khô vì đi vội trong cơn mưa dày đặc, Tại Dân mở hộp dụng cụ lấy ra một chiếc nhíp cùng một cây kéo y tế loại tầm trung.

 - Nặng quá rồi.

Khẽ cảm thán, Tại Dân đẩy nhẹ gọng kính, sẵn tay lấy bông lau nhẹ vệt máu loang lổ xung quanh miệng vết thương rồi lấy đèn chuyên dụng đội lên đầu, bắt đầu tìm kiếm vật làm cậu trai kia bị thương.

Một tiếng rồi hai tiếng lặng lẽ trôi qua. Mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán anh, Tại Dân nheo mày khẽ hít thở, vẫn chưa tìm được vật thể kia. Lại cố gắng căng mắt ra nhìn, tay cẩn thận kéo mảng thịt bị vật xâm hại đã làm cho nhầy nhụa, một ánh sáng kim loại liền xuất hiện. Tại Dân giật mình, không ngờ đến đó lại là một viên đạn. Khẽ khàng kéo căng mảng thịt kia ra một chút, anh đưa chiếc nhíp nhỏ đã qua khử trùng vào bên trong lớp thịt non, gắp viên đạn ra ngoài. Ném vật thể kia ra khay, Tại Dân thở phào.

- Không nghĩ đến bây giờ trong thành phố lại nhìn thấy đạn viên.

Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, lầm bầm nghi vấn bâng quơ của mình. Không gian im lìm và lạnh lẽo chỉ nghe mỗi tiếng mưa dai dẳng vẫn chưa dứt bên ngoài, lẩn trong không khí là một tiếng thở dài khe khẽ.

Với lấy chiếc khăn bông bên cạnh, nhúng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau vết thương thật sạch sẽ, Tại Dân xâu chỉ, chuẩn bị khâu.

Làm xong tất cả cũng đã là lúc mưa ngừng rơi và đồng hồ điểm một giờ sáng. Tại Dân nằm vật ra giường, cạnh bên cậu mà mệt mỏi thở dài. Anh quăng chiếc kính gọng tròn lên bàn, xong lại quay sang nhìn chàng bệnh nhân bất đắc dĩ nọ. Khuôn mặt đã có chút hồng hào trở lại, Tại Dân nhoẻn miệng cười nhàn nhạt, vậy xem như không sao. Anh khẽ ngồi dậy tránh đụng chạm bệnh nhân bất ngờ xuất hiện của mình, chống hai tay ra sau, bắt đầu đưa mắt ngắm nhìn cậu. Khi nãy do gấp rút chẳng kịp nhìn kĩ, giờ nhìn lại thì La Tại Dân rất không tiền đồ cảm thán. Một vẻ đẹp mà trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy. Làn da trơn mịn và đôi gò má phúng phính như em bé, đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi hơi hé ra giống như một tiên tử đang say ngủ, cùng với sống mũi cao vun vút, mái tóc đen phủ xuống trán trông có vẻ mềm mượt tạo nên một sắc đẹp yên tĩnh nhưng có chút lạnh lùng. Tại Dân vò rối mái tóc nâu của mình, khuôn mặt của cậu thanh niên làm anh có chút bồi hồi. Có lẽ chẳng ai biết đâu, La Tại Dân là người đồng tính. Và anh lại ít khi nào có thể kiềm chế bản thân trước những thứ xinh đẹp. Thế là La Tại Dân, rất thản nhiên mà chạm tay vào đôi gò má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cả đêm đó La Tại Dân không ngủ, sau khi đã dọn dẹp xong mớ hỗn độn khi chữa trị cho cậu, anh trèo lên giường rồi cứ vậy ngắm nhìn cậu cả đêm. Tại Dân cứ nhìn cậu, cứ vuốt ve đôi gò má mịn màng đến khi đập vào mắt là một quyển sổ nhỏ vô tình rơi từ túi áo trong của cậu lúc anh vội vã ném cậu lên giường khi nãy. Tên bác sĩ âm trầm nhìn quyển sổ nhỏ màu đen, đôi mắt bỗng nhiên trở nên âm hàn, có gì đó thôi thúc anh vươn tay đến quyển sổ và cầm nó lên, mang kính vào và bắt đầu đọc.

"Hoàng Nhân Tuấn, 22 tuổi. Hôm nay lại là một ngày kiểm tra hàng trắng"

Câu đầu tiên chạm đến mắt anh là tên cậu, tuổi và cả "nghề nghiệp". Tại Dân hơi liếc nhìn cậu, không dám tin rằng khuôn mặt non nớt kia lại làm cái nghề chẳng tốt đẹp thế này. Nhưng lại suy nghĩ một chút, và anh tự xem nhẹ, xã hội đen thì sao chứ?

Thế rồi gã bác sĩ chúi đầu vào tiếp tục đọc nội dung quyển sổ. Càng đọc sâu, Tại Dân nhíu mày càng chặt, cuối cùng đưa đôi mắt thương tâm nhìn cậu đang ngủ say. Không ngờ cậu nhóc chỉ vừa hai mươi hơn này lại có cả một tuổi thơ đau khổ đến thế. Xem ra, tuổi thơ anh đã đau lòng thì tuổi thơ của cậu còn đau lòng hơn.

Phải, La Tại Dân cũng có một tuổi thơ với bao nhiêu là khốn khổ. Sinh ra trong cô nhi viện, lớn lên cũng ở cô nhi viện, chưa bao giờ được những gia đình đến tìm con nuôi nhìn đến. Anh luôn một mình, sinh ra không cha mẹ, lớn lên trong cô nhi cũng chẳng có bạn bè, đã vậy còn bị bắt nạt, một ngày không biết bị đánh đến bao nhiêu lần, bọn chúng nói anh là đồ ẻo lả, đồ vô dụng, bất tài. Dù vậy, anh vẫn yêu cái nơi ấy, vì các mẹ đối xử rất tốt với anh. Trưởng thành, anh trở thành một bác sĩ, lý do thì không có, giỏi cái gì thì làm cái đó thôi. Một bác sĩ của bệnh viện Khải Sinh, bệnh viện nổi tiếng nhất cái Bắc Kinh này, công việc tưởng chừng vốn tốt đẹp nhưng anh chẳng ngờ đến những ganh ghét và lòng đố kị lớn hơn cả biển Đông trong cái ngành được gọi là mẫu mực nhất mọi thời đại. Vào một ngày nọ, khi anh vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật lớn, cứu sống được một lúc cả người mẹ lẫn người con, bao nhiêu người khen ngợi và ngay cả Viện trưởng cũng vậy. Tưởng chừng mọi việc chỉ ồn ào trong ít ngày rồi sẽ suôn sẻ thôi, La Tại Dân không ngờ được rằng chỉ sau ngày ca phẫu thuật thành công hai hôm, cô nhi viện nơi anh sinh ra và lớn lên bị đốt thành đống tro tàn, tất cả các mẹ đều chết cháy và cả những đứa nhỏ còn ở đó nữa. Hôm sau của ngày viện bị phóng hỏa thì báo đưa tin, chuyện đơn giản chỉ là do chập điện. Nhưng sự thật thì chính là người phóng hỏa chẳng ai khác ngoài đàn anh của anh, Tại Dân biết nhưng không nói, vì anh không muốn chuyện này sẽ còn có thể xảy ra và có khi còn nặng nề hơn nữa. Vì thế mà từ đó anh rời khỏi bệnh viện, trở thành bác sĩ gia đình cho gia tộc Lý, gia tộc giàu có nhất nhì Trung Quốc. Cứ vậy cuộc đời bình thản trôi qua, theo Tại Dân thì có lẽ thế.

- Thật là.

Tại Dân thở dài, tự dưng lại suy nghĩ vẩn vơ làm gì không biết. Anh đứng dậy mở tủ lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Cửa vừa đóng, người nằm trên giường nãy giờ vẫn chìm sâu vào giấc ngủ bất ngờ tỉnh dậy.

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, thờ ơ nhìn xung quanh một vòng. Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ chân chợt như bị điện giật, truyền một đường thật nhanh lên não, khiến cậu đau đớn và ngã phịch xuống đệm mềm. Nhân Tuấn thở dài, liếc nhanh vào cửa phòng tắm đang vang lên những âm thanh rào rào của nước chảy, khô khốc nói một câu.

- Bao đồng.

Nhân Tuấn khẽ mắng, rồi chán nản mà lăn vòng trên giường, máu từ vết thương đã không còn chảy nhiều nữa mà chỉ thấm qua lớp băng gạc một ít, nỗi đau của vết thương cũng dần dịu lại, không còn đến mức muốn xé thịt cào da. Từ lúc Tại Dân đưa tay chạm vào má Nhân Tuấn đã khiến cậu giật mình, trong cơn mộng mị mà tỉnh lại. Nhưng chưa kịp mở mắt thì gò má lại bị vuốt qua vuốt lại, Nhân Tuấn liền nằm im như tượng, để mặc cái bàn tay to lớn và ấm áp kia cứ sờ soạng mặt mình, dù trong lòng đã mang cả mười tám đời tổ tông của người ta ra mà mắng. Nhân Tuấn kiềm chế một chút, lại nhắm chặt mắt khi cánh cửa phòng tắm mở ra và Tại Dân bước ra ngoài. Cậu hơi hé mắt nhìn, thầm nghĩ chắc là người tốt, còn anh tuấn lịch lãm như vậy chắc chắn thân thế cũng chẳng vừa. Nghĩ suy hồi lâu, cậu lười biếng mà giả vờ ngủ, sau lại chìm vào giấc mộng thật sự.

Một không gian tối om hiện ra trước mắt cậu, một căn hầm dơ bẩn và hôi hám, trống trải chẳng có bất cứ thứ gì, mùi đất ngai ngái bốc lên và lớp bùn bám vào chân khiến cậu khó chịu, thật kinh khủng. Bên ngoài hầm có tiếng thét vọng lại, là giọng của một người phụ nữ. Nhân Tuấn nhíu mày bò đến gần cửa hầm khẽ đẩy nó ra chỉ đủ khoảng cách một con mắt xuyên ra ngoài. Cậu nheo nheo mắt nhìn, một ánh sáng lập lòe chiếu vào mắt cậu, sau đó là một búng máu bay lên. Màu máu đỏ tươi trông thật gai mắt, hệt như một đóa hoa bỉ ngạn vừa bị hất tung, bao nhiêu cánh hoa đỏ cứ thế bay lên trong không khí. Nhân Tuấn run nhẹ, cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi trong cơ thể đang muốn ngoi đầu dậy khi thấy máu người tiếp tục quan sát. Một người phụ nữ đang bị đánh, từng nhát roi sắc bén quất thẳng vào người bà ta, một lần đánh là một lần tiếng thét chói tai vang lên. Nhân Tuấn cảm thấy đau đầu, cái tiếng thét chết tiệt kia cứ ong ong bên lỗ tai, cứ như nơi phát ra là từ trong đầu chứ chẳng phải ngoài kia. Cậu đưa một tay ôm đầu, một tay vịn thành cửa hầm, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Cậu cố gắng nhìn khuôn mặt của người phụ nữ kia, trông nó thật quen làm sao, đôi môi đỏ như máu ấy, làn da có phủ lên ngàn lớp phấn vẫn không che nổi vết nhăn nhúm của những người phụ nữ trung niên ấy, đôi mắt phượng ấy, người phụ nữ đó cư nhiên lại là mẹ cậu.

Nhân Tuấn giật mình lùi lại, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Chết tiệt! Sao mẹ cậu lại xuất hiện ở đây chứ? Cậu nghĩ ngợi rồi nhìn xung quanh tìm lối thoát vì cánh cửa hầm đã bị chặn mất, đột nhiên không gian bao quanh cậu xoay vần, một khắc đã biến thành ngôi nhà cũ rách nát của cậu. Mùi đất ngai ngái bốc lên, vách tường với rêu bám đầy khiến chúng vô cùng dơ bẩn. Và cái hình ảnh người cha đang say xỉn nằm lăn ra nền đất đầy bùn mà chửi rủa, người mẹ đang trang điểm trên bàn ăn cằn nhằn người chồng của mình. Và họ gây hấn, rồi lại đánh nhau, máu lại bay tứ tán, cánh hoa bỉ ngạn lại bay tứ tán. Không gian lại xoay chuyển, cái tên côn đồ với cái đầu trọc lóc cùng một cây gậy, vừa chửi vừa đánh, đôi mắt hắn long lên sồng sộc, đâm thẳng vào mắt cậu.

- A!

Nhân Tuấn hét lớn, rồi bật dậy. Mồ hôi lạnh ướt hết cả tấm lưng gầy gò. Cậu sợ hãi tột cùng điên cuồng nhìn ngó xung quanh, nước mắt đã muốn trào ra, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt đảo sang trái rồi sang phải. Song lại thở phù vì ở đây không phải nơi hiện lên trong cơn ác mộng. Nhân Tuấn ngã phịch xuống giường, quên bẫng mất cái chân bị thương lại bắt đầu nhức nhói, đưa tay che đi đôi mắt đã đỏ au, một giọt nước mắt lăn dài xuống má.

- Cậu tỉnh rồi?

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Nhân Tuấn giật mình, đưa tay quệt đi đôi mắt từ khi nào đã ứ đầy nước, ngồi bật dậy nhìn Tại Dân. Anh đứng ở cửa phòng, một tay cầm ly cà phê đang bốc khói nhàn nhạt, một tay chống hông, đưa đôi mắt thờ ơ sau gọng kính tròn nhìn cậu.

- Anh?

Tại Dân không để cậu nói hết câu đã tiến đến, đặt ly cà phê lên bàn nhỏ cạnh giường rồi đẩy nhẹ gọng kính và ngồi xuống bên mép giường, anh nhoẻn miệng cười với cậu.

- Tôi là La Tại Dân, hôm qua là người đã mang cậu về đây và chữa trị cho cậu, Nhân Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro