3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành và Quách Thừa quyết định từ bỏ quân đoàn đi theo Tiêu Chiến. Bọn họ cũng chán ngấy với việc phải đi giết người đặc biệt là những người vô tội cùng trẻ em. Trịnh Hùng là một kẻ tàn nhẫn, ông ta mà đã muốn loại bỏ đối thủ thì cho dù là người làm của gia đình đó ông ta cũng không tha cho một ai chứ đừng nói đến người già và trẻ con. Trừ những đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi ông ta sẽ mang về nuôi, đợi chúng lớn sẽ đào tạo chúng thành những cỗ máy giết người giống như Nhất Bác, còn những đứa trẻ một, hai tuổi trong mắt ông ta đều là những đứa trẻ đã có nhận thức, sợ bọn trẻ lớn rồi sẽ quay lại trả thù nên ông ta nhất quyết phải giết sạch mới thôi.

Tiêu Chiến cho người tập trung hết xác chết của đám binh sĩ lại ở một cái hố lớn rồi thiêu cháy. Súng của Trác Thành và Quách Thừa cũng bị vứt vào trong đó để hoả táng chung, chỉ cần người của Trịnh Hùng tìm tới nhìn thấy những vật còn sót lại sẽ biết ai còn sống và ai đã chết. Để cho gia đình diễn trọn vẹn vai diễn nên cả hai đợi tới sau đám tang mới trở về nhà trong đêm muộn báo tin, và ngay hôm sau cả hai gia đình đã được đưa tới một nơi ở mới vô cùng an toàn.

Khi Trịnh Hùng biết chuyện đã nảy sinh nghi ngờ, ông ta cho người đi lùng sục khắp nơi nhưng mọi thứ đều vô ích, thậm chí người ông ta điều đi gần như là chết hết chỉ còn lại một hoặc hai người được sống để quay trở về báo tin. 

Trịnh Hùng bắt đầu lo sợ, trong lúc không biết làm cách nào để điều tra ra người phản bội thì tai hoạ đã ấp xuống đầu ông ta. Phía chính phủ cho người đến điều tra và bắt giam ông ta với tội danh âm mưu phản quốc và ám sát quan chức cấp cao nhằm mưu lợi cá nhân, và người ra làm chứng trước toà không ai khác chính là Tiêu Chiến và các binh lính đặc chủng. Lúc này Trịnh Hùng mới biết mình bị lừa, ông ta bị chính người của mình dưỡng ra tố cáo. Những thuộc hạ ông ta cử đi không hề bị giết chết, bọn họ chỉ đầu quân cho Tiêu Chiến mà thôi, thậm chí có những người không sợ mạo hiểm đồng ý liều chết quay lại doanh trại nhằm báo tin giả cho ông ta, như vậy cũng đủ hiểu bọn họ căm phẫn với hành động của Trịnh Hùng như thế nào.

Tiêu Chiến một mình đứng ra gánh hết tội danh giết người và mưu sát quan chức cấp cao do bị Trịnh Hùng sai khiến. Chủ toà không tin một mình anh có thể vượt qua các thành tường thép của các ngôi nhà lớn, vượt qua hàng trăm vệ sĩ canh gác để đột nhập được vào tới phòng ngủ giết người một cách trọn vẹn. Chủ toà cho gọi một nhóm cảnh sát đặc nhiệm tới sảnh lớn để thử đấu sức với Tiêu Chiến, đến khi nhìn thấy toàn bộ cảnh sát đặc nhiệm nằm gục trên nền đất trong khi anh chẳng có lấy một chút thương tích nào thì lời thú tội của anh mới được chấp nhận. 

Trịnh Hùng bị kết án tử hình còn Tiêu Chiến phải ngồi tù vì là người trực tiếp xuống tay giết hại nhiều người. Anh được lãnh mức phạt này vì mọi tội lỗi đều là do quân lệnh ban ra nên không thể không tuân theo. Khi phiên toà kết thúc, trên đường đi tới phòng giam Tiêu Chiến đã được đưa qua một lối đi nhỏ khác, ngay phía sau một người tiếp tục bị áp giải đi lên với biển hiệu gắn trước ngực "1005 - Tiêu Chiến". 

Tên này là một kẻ biến thái đã cưỡng dâm ba học sinh nữ rồi giết chết họ một cách man rợ, hắn ta bị toà án phán quyết tử hình nhưng thế lực chống lưng cho Tiêu Chiến đã tạo cho hắn một cái chết giả rồi đưa vào thay anh lãnh án tù trung thân.

Tiêu Chiến quay lại căn cứ của mình, anh cùng với Trác Thành phân tích lộ trình di chuyển nơi ở của Nhất Bác. Tiêu Chiến muốn nhanh chóng tìm thấy cậu và đứa trẻ của mình, chỉ cần một ngày chưa có chút tin tức từ hai người thì ngày đó anh chưa thể an tâm được.

Một tuần bị đình chỉ học trôi qua, Điềm Điềm buồn bã ngồi trên bàn ăn sáng với baba của mình. Thấy cô bé cứ dùng nĩa chọc lên miếng trứng ốp la mà không ăn, Nhất Bác vươn tay vuốt đầu cô bé rồi nhẹ giọng hỏi

"Điềm Nhi, con sao vậy? Không khoẻ ở đâu hay sao?"

"Baba, con có thể không quay lại trường học hay không?"

Vấn đề này cũng là vấn đề mấy ngày qua khiến Nhất Bác phải đau đầu. Khi tới nơi này cậu đã tìm hiểu rất kỹ mới quyết định cho Điềm Điềm học ở ngôi trường ấy vì nó là trường cấp hai tốt nhất nơi này rồi, thế nhưng bản thân cậu cũng không thấy nó tốt như những gì người ta nói, đúng là phải tự mình trải qua mới có thể khẳng định cái gì là tốt và không tốt.

"Được rồi con yêu, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây và sẽ tới một thành phố lớn có nhiều trường học tốt hơn để cho con lựa chọn, được chứ? Giờ thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn này đi, chúng ta cần phải đi mua chút đồ dữ trữ trên xe vì có thể sẽ mất vài ngày để tìm được một chỗ ở hợp lý"

Lúc này nụ cười trên môi Điềm Điềm mới xuất hiện, cô bé vui vẻ xiên một miếng bánh mì cho vào miệng. Nhất Bác rất thích nhìn thấy cô bé cười bởi những lúc ấy hình ảnh người đàn ông mà cậu yêu thương hơn cả bản thân lại xuất hiện.

Nhất Bác lái xe đưa Điềm Điềm đi vào trung tâm thành phố, cô bé vui vẻ nhìn ngắm phố xá rộng lớn với các cửa hàng sang trọng, đẹp mắt. Cả hai vào bên trong khu trung tâm thương mại, Nhất Bác đã dùng tới chiếc thẻ mà Tiêu Chiến để lại đáp ứng mọi nhu cầu của Điềm Điềm. Tại đây Nhất Bác đã gặp gia đình của ngài cảnh sát trưởng, ngài ấy cũng đang đưa gia đình của mình đi mua sắm vào ngày nghỉ cuối tuần. Nhất Bác mời ngài ấy cùng gia đình dùng cơm trưa để thay cho lời cảm ơn những lần ngài ấy đứng ra giúp cậu giải quyết rắc rối.

Khi biết Nhất Bác sắp chuyển đi, ngài cảnh sát trưởng lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì nhiều vì biết Nhất Bác không thích mang chuyện riêng tư ra kể với người khác. Ông ấy chỉ nói thật đáng tiếc và chúc gia đình cậu nhanh chóng tìm được nơi ở mới ổn định hơn.

Tối muộn Nhất Bác mới đưa Điềm Điềm trở về nhà, khi chiếc xe đỗ trước sân cậu đã cảm thấy ngôi nhà của mình có điều gì đó khác lạ. Mở chiếc hộp đựng đồ trước mặt lấy ra khẩu súng ngắn, với tay ở phía sau lấy chiếc áo bảo hộ đặc biệt mà cậu đã đặt làm riêng mặc cho Điềm Điềm, sau đó tháo dây an toàn cầm tay cô bé đi ra khỏi xe theo lối ghế lái.

Điềm Điềm có chút sợ hãi lên tiếng gọi, "Baba...". Nhất Bác đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô bé giữ im lặng rồi tiếp tục nắm chặt tay cô bé bước từng bước thật nhẹ lên phía trên. Nhất Bác dùng sức đạp tung cánh cửa nhà ra, cậu quay lại phía sau quan sát rồi để Điềm Điềm nấp trong lòng của mình, khi đảm bảo bên ngoài không có bất kì mối nguy hại nào cậu mới từ từ di chuyển vào bên trong.

Nhất Bác bật công tắc đèn, căn nhà của cậu quả thật đã bị người ngoài xâm phạm khi mà đồ đạc trong phòng khách bị đổ vỡ lung tung. Nhất Bác đóng lại cửa nhà rồi đưa Điềm Điềm đi vào phòng ngủ, có vẻ như bọn chúng không tìm được lối đi tới phòng ngủ nên hai căn phòng vẫn bình thường không hề bị đụng chạm qua. Nếu như để ý sẽ rất dễ thấy có một lối đi thẳng tắp hướng từ cửa ra vào cho tới tận cùng của ngôi nhà, vì các tấm gỗ được xếp so le với nhau khiến người ta nhìn vào tưởng chừng dưới đó đã kịch đường và không còn lối đi nữa, nhưng thực chất đó chỉ là một chút kỹ xảo để lừa thị giác người nhìn mà thôi. Muốn tìm tới phòng ngủ chỉ cần đi thẳng từ cửa nhà tới kịch đường sẽ thấy hai căn phòng ngủ nằm đối diện với nhau, còn các lối đi cắt ngang cắt dọc trong ngôi nhà nhằm làm người ta cảm thấy tò mò và bị cuốn vào nó mà thôi.

Nhất Bác để Điềm Điềm ở trong phòng ngủ của mình, cậu dặn cô bé cho dù có nghe thấy bất cứ tiếng động gì cũng không được tự ý chạy ra ngoài mà phải ở yên đây chờ mình quay lại. Điềm Điềm muốn cởi chiếc áo bảo hộ đưa cho Nhất Bác nhưng cậu đã ngăn cản cô bé

"Ta sẽ không sao, nhất định ta sẽ quay lại nên con không cần phải lo lắng. Chỉ cần nhớ lời ta căn dặn là được, biết chưa?"

Hai mắt Điềm Điềm đỏ hoe, cô bé gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhất Bác hài lòng mỉm cười, cậu quay lưng đi ra ngoài thì Điềm Điềm lại nhỏ giọng nói

"Baba, con yêu người nhiều lắm vì vậy người phải hứa quay lại đây với con"

Nhất Bác cẩn trọng kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn nhà, cho đến khi vào tới phòng bếp nhìn thấy con búp bê mà Điềm Điềm yêu thích nhất nằm trên bệ đá, nó bị cắm một con dao găm ở trước ngực kèm theo mảnh giấy với dòng chữ, "Lần sau nằm ở đây sẽ là đứa con gái của mày chứ không phải là con búp bê này đâu"

Nhất Bác giận dữ cầm con dao phi thẳng lên tấm kính trước mặt khiến nó vỡ tan, suốt mấy ngày qua cậu cứ nghĩ bọn chúng đã yên phận mà im lặng rồi thật không ngờ lúc này lại dám lấy tính mạng đứa con bé bỏng của cậu ra làm trò đùa.

Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, một thân ảnh nhỏ bé sà vào lòng Nhất Bác. Cơ thể của Điềm Điềm không ngừng run lên, cô bé ôm chặt lấy baba mình.

"Baba, người không sao chứ? Người có bị thương ở đâu hay không? Con đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, con rất sợ khi nghĩ tới chuyện không hay"

"Ta không sao, chẳng phải ta vẫn lành lặn quay lại với con đây sao. Chỉ là có một con mèo đã vào trong nhà bếp, ta vì muốn đuổi nó nên không cẩn thận mà làm vỡ cửa kính thôi"

"Thật sao?"

"Thật... giờ con mau đi tắm qua rồi đi ngủ thôi nào. Hôm nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau được chứ? Ta sẽ lại kể chuyện cho con nghe"

"Baba, Điềm Nhi đã lớn rồi nên không cần người phải kể chuyện mỗi tối con mới ngủ được"

Nhất Bác bật cười, cái đứa nhỏ này lúc nào cũng hay lý sự như vậy, không biết nó giống ai nữa.

Sáng hôm sau

Sau khi ăn sáng xong Nhất Bác đã nói sẽ đưa Điềm Điềm tới chỗ của ngài cảnh sát trưởng, cô bé mới đầu không chịu còn nói có thể ở nhà một mình. Nhất Bác làm sao yên tâm để Điềm Điềm ở nhà trong khi hiểm hoạ luôn rình rập. Đêm qua đợi cô bé ngủ say Nhất Bác đã lén ra bên ngoài quan sát, không ngoài dự đoán đám người kia lại tới và khảo sát vòng quanh ngôi nhà, bọn chúng còn không ngừng phân phó vị trí và nhiệm vụ cho nhau để dễ dàng hành động.

Nhất Bác không muốn để cho Điềm Điềm chứng kiến cảnh chết chóc, cậu bây giờ cũng không còn là một sát thủ máu lạnh thích ra tay giết ai thì giết nữa. Nhất Bác chỉ muốn làm một người baba bình thường, là một người baba khiến cho con gái của mình luôn thấy hãnh diện mà thôi. Sau một hồi khuyên nhủ Điềm Điềm cũng đồng ý đi tới chỗ của ngài cảnh sát trưởng, cô bé còn dặn Nhất Bác phải nhanh chóng quay lại đón mình nếu không cô bé sẽ đi tìm cậu.

Nhất Bác đi tới một điểm bán xăng tự động, cậu xuống xe rồi bắt đầu tự cầm vòi bắt đầu đổ xăng. Một chiếc xe bán tải cũng đỗ lại cây xăng ngay sau đó, năm tên mặt mũi bặm trợn cao to lực lưỡng nhảy từ trên xe xuống rồi từng bước tiến về phía trước. Nhất Bác vẫn bình tĩnh cầm vòi bơm xăng vào xe của mình, từ lúc lái xe ra khỏi căn nhà cậu đã thấy chiếc xe này bám ngay phía sau.

Một tên có hình xăm con rắn trên mặt đi tới gần Nhất Bác lên tiếng, "Nhìn cũng đẹp đấy nhưng tiếc lại không biết chút phép tắc gì cả. Có ai dậy mày khi đến địa bàn của người khác thì phải biết chào hỏi chưa? Nếu chưa thì để hôm nay tao dạy cho mày biết"

Nói dứt lời tên đó nắm lấy cổ tay của Nhất Bác, cậu không nói câu gì xoay người dùng tay còn lại túm lấy đầu của hắn đập mạnh lên cánh cửa xe ô tô khiến kính nứt ra. Tên đó định phản công nhưng vẫn là Nhất Bác nhanh tay hơn thụi cho hắn một cú vào bụng rồi tiếp tục túm đầu hắn đập lên cửa xe, lần này kính trên đó vỡ tan.

"Chết tiệt, để bọn tao dạy bảo mày"

Bốn tên còn lại đồng loạt xông vào, Nhất Bác cầm lấy vòi bơm xăng quăng mạnh vào mặt của tên đứng trước khiến hắn ôm mặt, lúc này cậu lấy đà chạy tới dùng chân đạp thẳng lên người hắn khiến những tên phía sau cũng theo đó mà ngã xuống.

Cơn giận của Nhất Bác tăng vọt, thấy một tên đang đứng lên cậu đi tới đấm liên tục lên mặt hắn. Một tên khác lao vào Nhất Bác xoay người dùng bàn chân đập mạnh lên mặt hắn, sau đó đi tới túm lấy đầu hắn đập liên tục lên trụ đá làm nó dính bê bết máu. Sau khi đánh cho bốn tên kia tới bất tỉnh Nhất Bác mới quay lại chỗ của tên có hình xăm, hắn đang tựa người vào xe ô tô đầu còn đăng găm mấy mảnh kính vỡ

"Nói... là ai sai chúng mày tới đây?"

Tên này khá gan dạ, hắn chẳng để ý tới cái đầu đang rách toác của mình mà nhếch miệng cười nói với Nhất Bác, "Chẳng có ai sai tao cả, là tao tự tìm đến"

Nhất Bác cũng nhếch miệng cười đáp lại, cậu vung tay tặng cho hắn một cú đấm khiến máu ở miệng hắn chảy thành dòng. Tên đó nhổ máu trong miệng ra rồi ngẩng mặt nhìn Nhất Bác

"Chỉ có vậy thôi à?"

Nhất Bác đứng lên, cậu không rảnh để đôi co nhiều với hạng người này. Trong nháy mắt Nhất Bác đã dùng mũi chân đặt vào giữa cổ của hắn, cậu lạnh giọng nói

"Tao cho mày cơ hội cuối cùng, tao đếm từ một đến ba mà mày không nói ra ai là chủ của mày thì tao hứa sẽ làm mày ngừng thở ở lần đếm thứ tư"

Tên đó cảm nhận được mũi giày cứng đơ đang đặt ở cổ họng mình, hắn biết Nhất Bác vẫn chưa dùng sức nhưng bản thân đã thấy hô hấp khó khăn hơn, khuôn mặt hắn bắt đầu biến sắc nhưng vẫn nghĩ Nhất Bác sẽ không dám giết người một cách trắng trợn như vậy

"1..."

Trợn mắt nhìn Nhất Bác, hắn trộm nuốt xuống một ngụm nước bọt nhưng vẫn kiên quyết giữ im lặng

"2..."

Dùng hai tay nắm chặt lấy cổ chân của Nhất Bác, khuôn mặt hắn đỏ gay đỏ gắt lên nhưng vẫn nhất quyết chống trả đến cùng

"3..."

Nhất Bác khom người dồn hết trọng tâm và lực vào đầu mũi chân đang dí ở trên cổ khiến hắn giãy giũa hoảng sợ kêu lên, "Tôi nói... tôi nói....."

Nhất Bác lái xe đi tới một quán bar lớn nhất ở đây, lúc này là ban ngày nên quán bar không mở cửa. Mấy tên bảo kê ở đó nhận ra cậu, bọn chúng lao vào muốn ngăn cản nhưng cũng bị Nhất Bác đánh cho nằm bẹp một chỗ.

Tử Mạn đang ngồi ăn sáng với người yêu nhỏ, nghe thấy tiếng ồn ào liền chau mày hỏi thuộc hạ, "Chúng nó đang làm cái quái gì ở ngoài đó vậy? Mới sáng ra đã không để cho tao yên"

Một tên đàn em trong tình trạng mặt mũi bầm dập chạy vào thông báo, "Đại ca, không... không xong rồi, tên ẻo lả đó tìm đến đây rồi"

Tử Mạn đập tay xuống bàn quát lên, "Mày nói cái gì? Ai đến..."

Không đợi tên thuộc hạ kia trả lời, Nhất Bác nắm cổ hai tên thuộc hạ khác của Tử Mạn từ bên ngoài đi vào rồi ở trước mặt hắn ta không nương tay dùng sức bẻ gãy cổ của cả hai tên thuộc hạ đó làm cô bồ xinh đẹp tên A Châu của Tử Mạn sợ hãi hét toáng lên.

"Người của anh đâu hết rồi? Tất cả chỉ có đây thôi sao? Vẫn còn quá ít đấy, nếu cảm thấy chưa đủ cứ tiếp tục bảo bọn họ tới gây sự với tôi"

Tử Mạn giận dữ, hai bàn tay siết lấy thành quyền nhưng vẫn tươi cười hướng tới Nhất Bác, "Tôi không biết cậu đang nói gì? phải chăng đã có hiểu lầm gì ở đây?"

Nhất Bác gật đầu, cậu chẳng có chút sợ hãi nào đi tới gần chiếc bàn ăn của Tử Mạn. Cô bồ xinh đẹp của hắn không dám ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác nhưng ánh mặt lại luôn dán lên chiếc điện thoại đặt ở mặt bàn, cậu nhận ra điều này nhưng vẫn mặc kệ cô ta

"Anh nói đúng rồi đấy, đúng là có một chút chuyện không hay đã xảy ra với gia đình tôi"

"Ồ, vậy sao? Tôi rất lấy làm tiếc"

"Đúng vậy, và điều đấy làm tôi không thoải mái cho lắm đâu"

"Tôi vẫn không hiểu là cậu đang muốn nói điều gì?"

Nhất Bác gật đầu, cậu liếc mắt nhìn cô bồ của Tử Mạn sau đó lại hướng tới hắn ta, "Vậy để tôi nói thẳng cho anh biết. Hôm qua đã có ai đó lẻn vào trong nhà của tôi và làm xáo trộn một số thứ, cũng may là bọn chúng chỉ lấy đi một vài thứ đồ chơi và bắt vài ba con chuột. Tôi muốn chắc chắn một điều rằng từ hôm nay không một kẻ nào được đặt chân tới gần ngôi nhà nữa, anh hiểu ý tôi chứ?"

Tử Mạn nhún vai, hắn ta gật đầu nói, "được thôi"

Đúng lúc này chiếc điện thoại trên mặt bàn kêu lên, A Châu vội vàng cầm nó rồi lại tỏ ra sợ hãi nhìn Nhất Bác, chần chừ một lúc cô ta mới run rẩy cầm chiếc điện thoại đi ra chỗ khác. Nhìn hành động lén lút của cô ta Nhất Bác cảm thấy thật ngứa mắt.

"Tôi không biết là gia đình của cậu đang gặp rắc rối gì, nhưng có vẻ như là cậu đang hiểu nhầm tôi rồi đấy", Tử Mạn nhếch miệng cười nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt đầy thách thức, "Việc này không phải là do tôi làm đâu, cậu tìm nhầm người rồi"

Nhất Bác chẳng quan tâm, cậu nói với Tử Mạn rằng cậu sẽ luôn để mắt tới hắn ta và quay lưng rời đi. Tử Mạn đứng dậy nói với theo

"Cô bé quả thật rất đáng yêu đấy...", thấy Nhất Bác quay lại nhìn mình bằng thái độ khó hiểu thì Tử Mạn nói tiếp, "Ý tôi là con gái của cậu đó, cô bé rất gan dạ và tôi rất thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro