bệnh ai chăm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn đã chuyển vào mùa mưa, minh với quốc đã sớm quen với buổi trưa thì nắng nổ đầu chiều thì bắt đầu mưa rơi nặng hạt. 

minh thì mở quán thịt nướng bên ven đường a, còn quốc thì mở studio chụp ảnh trong hẻm trên đường a. chung quy là chỗ làm cũng gần nhau nên 2 người quyết định cùng đèo nhau trên cùng con xe. 

phải nài nỉ lắm quốc mới kéo được minh đi chung xe với nó. thì chả là đi làm về mà còn được bồ ôm cho thì tuyệt vời phải biết. 

"xạo chó, mày toàn chê tao hôi mùi thịt nướng."

"mày không biết câu thương nhau lắm chê nhau hôi à, mà hôi mùi thịt nướng thì lắm đứa hôi nhưng mà sao mùi thịt nướng trên người mày thơm quá vậy cho tao 'ăn' miếng nha."

đù má thằng này vừa đấm vừa xoa kìa, ai lại cái mỏ mày?

minh ngồi đằng sau thụi dô lưng nó cái bốp, chiếc wave lảo đảo một trận. 

"í thấy mẹ rồi minh ơi, mưa. xuống xuống tao lấy áo mưa."

"phắc, sao mày đem chỉ một cái áo mưa vậy?"

"thì cốp xe có nhiu chỗ rộng đâu, nhưng mà bé yên tâm áo mưa to lắm, bé gác chân lên đùi tao đi là không ướt đâu."

đấy, bao năm yêu nhau quốc nó vẫn khiến minh yêu nó nhiều. 

về đến nhà trời cũng sập tối, thế mà quốc nó vẫn tháo cái áo mưa chạy một vòng ngoài sân tắm mưa rồi mới chạy vào đi tắm. 

"thằng trẻ trâu này, bệnh tao không chăm đâu đấy!!"

minh vọng vào chửi nó, minh để ý hình như gần đây quốc cũng hay như vậy. thấy cũng vui hay mai chạy ra tắm chung với nó một chút nhỉ, tại cấp 3 hai đứa hay đội mưa về lắm. 

dù là mấy hôm sau người đỏ lòm như tôm luộc vì sốt cao. nhưng trong tay có người thương thì mọi thứ vui lắm. 

cơ mà có đôi lúc thì phải đi xe riêng, vì hôm nào đó quốc sẽ có hẹn với đám anh em đi nhậu, minh thì phải về nhà mẹ đưa mẹ đi sắm chút đồ. 

dù là nó còn tỉnh táo để chạy xe nhưng mà áo mưa thì không mặc, về gần tới nhà mới đổ mưa nên chạy tọt về luôn. 

chỉ vậy mà hôm sau quốc nó đổ bệnh nặng. rất vô lý vì chỉ dằm mưa một (vài) hôm mà đã đổ bệnh rồi. nó có yếu như vậy đâu?

"quái cái thằng, mày những hôm không đi với tao là không mặc áo mưa phải không?"

"gì, không có à nha, hắc xì. mặc áo mưa đàng hoàng!"

"bớt biện hộ, tối tự ngủ một mình đi tao qua phòng bên kia ngủ."

"gì ứ ừ, không cho, minh chê tao bệnh minh muốn bỏ tao một mình à?"

"không bỏ mày nhưng đúng là chê mày đấy, lây bệnh thì tao bỏ quán cho ai canh hả, studio ai canh hả?"

"có người canh mà, có người canh mà, minh ở đây với anh đi."

thằng này bình thường đô đô cao cao trông men lì mà rất hay làm nũng với minh. còng hẳn cái lưng xuống chỉ để kê cái mặt lên vai minh rồi nhỏng nhẽo đòi này đòi hôn. 

bây giờ bệnh lại nhõng nhẻo gấp 10 lần bình thường, cứ cọ cọ cái mặt nóng hổi vào cổ minh. 

dễ thương thật. 

"không là không, ăn cháo uống thuốc xong ngủ đi. tao đi giải quyết sổ sách đây."

quốc rưng rưng, quốc bĩu môi nhìn người thương đi khỏi phòng. uất ức cuộn người dô chăn, người 1m85 cuộn vào chăn thành một cục trông rất buồn cười nhá. 

à há, nhưng nó có kế hoạch rồi. 

12 giờ đêm, quốc nó rón rén mở cửa, xì ngủ gì được chứ cục bông mùi thịt nướng ôm ngủ bao năm bây giờ nói không ngủ cùng là không ngủ cùng sao mà được. 

ý, người yêu nó còn thức cơ à, trễ thế rồi mà. 

nó với tay định mở cửa, bỗng nhiên từ bên trong cũng có lực đạo mở cửa ra. thế là hai đứa đụng mặt nhau.

"ơ hết hồn, sao mày chưa ngủ?"

"k-không tao ngủ rồi, mới giật mình tỉnh dậy đó."

"đâu xem nào, đỡ bệnh chưa?"

minh nhón chân áp trán lên trán nó, tự biến bản thân thành nhiệt kế di động. 

mà được nước, quốc nó vòng tay sang eo minh, hạ mình nhấc cả người bê về phòng. 

"không cho em ngủ bên phòng một mình đâu!"

"thì...em cũng đang định về phòng mình đây. dù sao thì...không có mùi của quốc, em cũng không ngủ được. sau này quốc không được lội mưa về nữa đấy!"

"í hí hí, tuân lệnh bé minh! anh yêu minh nhất đời."

"em cũng yêu quốc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro