bé nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay mày lại nghỉ à?"

"ừ, nhưng mà này hôm nay minh cũng nghỉ đi, đi với tao tới chỗ này."

"đi đâu cơ, nhưng mà không được hôm nay là ngày thứ 3 mày nghỉ làm rồi đó."

"nốt hôm này nữa thôi mà, nha nha nha?"

minh trông cứng với quốc thế nhưng khi nó giở giọng nũng nịu xin xỏ cũng là điểm yếu của minh rồi. mà thật sự xin xỏ nghiêm túc lại càng không có đường lui cho minh. 

chắc lại muốn đi hẹn hò hay sao rồi. 

ơ không, sao lại nổi hứng thăm mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện thế?

đi vào trong sân rồi tự dưng quốc nó bỏ đi đâu ấy, để minh chỉ chơi xung quanh với đám trẻ trong này thôi. 

nhưng mà mấy đứa nhỏ thật sự rất đáng yêu nhé, chỉ mất một lúc đã rất dính với minh. đòi minh hết đọc truyện cho nghe rồi ra ngoài chơi đá banh cùng. 

chán chê cũng bắt đầu tới giờ cơm, còn phụ mấy dì nấu ăn cho bữa cơm. cơ mà minh lại chú ý tới một nhóc con, chơi thể thao rất giỏi, lúc minh đọc truyện cho nghe cũng rất chăm chú. nhưng hình như bé hướng nội, hầu như không nói chuyện với ai lúc chơi đá banh thì được chia đủ 2 đội cũng không thấy nói gì. 

ghi bàn cũng chẳng chạy lại với đồng đội, té ngã cũng khóc không làm nũng với các dì. 

đôi mắt lấp lánh của một đứa nhỏ tại sao lại man mác buồn đến vậy? 

thằng bé đâu rồi? rõ ràng chỉ mới lơ là một chút thôi mà?

tim minh loạn nhịp, vì thằng bé như thế nên minh rất để mắt tới đứa bé, vừa mới còn thấy trong tầm mắt tại sao bây giờ lại không thấy nữa?

"anh minh, anh tìm ai vậy?"

minh giật mình nhìn sang nhân, đằng sau lại ríu rít tiếng trẻ con khiến minh nhìn ra sau. là thằng bé đang chơi cùng bé trọng. 

"anh có sao không ấy, sao anh hoảng hốt quá vậy, ông quốc đi lạc à anh?"

"từ đã em tìm thấy nhóc này ở đâu vậy?"

"nhóc luân đứng ngoài cửa đợi bọn em mà chớ có đi đâu đâu anh."

"chờ gì cơ?"

"thì nè, trước em nhận nuôi nhóc trọng ở đây nè, mà vốn dĩ nhóc trọng với nhóc luân quấn quít như 2 anh em vậy đó. nhưng mà anh biết mà điều kiện kinh tế lúc đó của em với anh khôi cũng không đủ để nuôi cả 2 đứa. nên chỉ có thể nhận nuôi nhóc trọng rồi đưa nhóc về chơi với nhóc luân thường xuyên thôi."

minh ngớ ra, đôi mắt luân vẫn long lanh nhưng bây giờ lại đậm nét cười đùa với trọng. 

"thế...em có nghĩ đến nhận nuôi luân không?"

"dạ có, nhưng mà bọn em vẫn chưa dày dặn kinh nghiệm, lại chỉ có chút ít thời gian, sợ không thể đem lại tình thương đủ đầy cho cả hai. anh biết mà, 2 đứa nhỏ đã mất gia đình một lần."

"vậy nên ta nhận nuôi luân, được không minh?"

quốc bước đến đan tay minh, kiên nhẫn đợi minh hoàn toàn tiếp nhận được câu nói của nó đã bắt đầu mếu máo hỏi lại quốc. 

"a-anh nói gì cơ?"

"luân ơi, lại đây nào!"

thằng bé rụt rè bước lại trước mặt minh. 

"chú mang chú minh đến cho con rồi này!"

"c-chú minh ơi, con thích giọng của chú minh lắm ạ."

thế là thành công khiến minh oà khóc, nụ cười của đứa nhỏ thật sự rất đẹp 

và nó dành cho quốc và minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro