[LT] Đại Ngư 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển lặng lẽ nhấn chìm màn đêm sâu thẳm. Gió tan ra nơi góc bể chân trời. Cá lớn từ nơi xa xăm, bơi qua kẽ hở lọt vào trong cõi mộng...

Liễu Thanh Ca có một bí mật.

Bí mật của hắn không nằm ở Bách Chiến Phong, mà nằm ở một hang động nhỏ sau núi.

Vách đá xuống thung lũng cheo leo dựng đứng, vậy mà lại mọc ra một loại hoa tím đẹp đến nao lòng người. Mộc Thanh Phương từng nói cho hắn biết, loài hoa này tên Tử La Lan, chữ "Tử" có nghĩa là màu tím, cũng có nghĩa là cái chết.

- Đó là một loài hoa chứa độc mãn tính, không có chuyện gì thì đừng động vào, không tốt cho sức khỏe. – Mộc Thanh Phương từng dặn hắn như thế.

Vì thế, Liễu Thanh Ca ngày thường đều men theo con đường nhỏ đó xuống núi, nhưng chưa bao giờ chạm vào những đóa Tử La Lan xinh đẹp kia.

Năm nay, Liễu Thanh Ca hai mươi hai tuổi.

Hắn phát hiện ra bí mật của mình chính là trong một lần đi xuống chân núi săn quái lông ngắn để đáp lễ lá trà mà Thẩm Thanh Thu mang tới tặng.

Con quái nhỏ lông lá xồm xoàm bị thương ở chân mà vẫn nhanh nhẹn tinh ranh, nhân lúc Liễu Thanh Ca thu thập đồng bọn của mình liền ra sức lao vụt vào một động nhỏ. Nếu không nhờ có nó, Liễu Thanh Ca sẽ không bao giờ để ý, ẩn trong thác nước trắng xóa hùng vĩ dưới thung lũng này, vậy mà có một hang động đá.

Liễu Thanh Ca có chút tiếc con quái béo mập kia, vậy nên cũng xoay người, lách qua màn nước trắng xóa, theo nó chạy vào trong động.

Hai bên đường vào mọc đầy Tử La Lan.

Liễu Thanh Ca bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, thứ hoa gì lại chỉ ưa mọc trên đá như vậy? Thật khó hiểu!

Càng tiến sâu vào trong động, ánh mặt trời càng bị át mất, đám hoa Tử La Lan lại sáng dần lên. Từ những cánh hoa nhè nhẹ phát ra những tia sáng màu tím nhàn nhạt, hệt như những chiếc đèn lồng nhỏ.

Liễu Thanh Ca lại càng cảm thấy kỳ quái.

Mà kỳ quái nhất là, hắn bỗng dưng nghe thấy từ sâu trong sơn động, một tiếng hát khe khẽ truyền ra...

Tiếng hát rất nhỏ, cũng rất trong trẻo, lại có một chút tĩnh lặng chìm sâu, tựa như mặt hồ trong vắt ngày thu nơi đáy cốc.

Liễu Thanh Ca quên béng mất con quái mập mạp, quên béng những chùm Tử La Lan phát ra ánh sáng tím kỳ dị. Hắn nín thở một chút, tò mò tiến sâu vào đáy động.

Mà hắn lại càng không ngờ, điểm bên kia của sơn động lại là một bờ biển.

Một bờ biển ngập trong bóng đêm, với những cơn gió mặn mùi muối, với bờ cát trắng ướt đẫm thủy triều.

Dưới ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ những bông Tử La Lan, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi bên bờ biển, cúi đầu khe khẽ hát. Con quái lông ngắn rúc bộ lông xồm xoàm của nó vào tay người đó, dịu ngoan liếm liếm vết thương ở chân.

Mái tóc của người đó dài, bị gió biển lùa tung, lộ ra một bên sườn mặt trắng ngần cùng chiếc cổ thanh mảnh.

Liễu Thanh Ca kinh ngạc lùi một bước.

Một vỏ sò bị hắn đạp bể. Tiếng động khô khốc vang lên cắt ngang giọng hát.

Người ngồi bên bờ biển ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau, trong đầu Liễu Thanh Ca chợt vang lên ba chữ "Tử La Lan".

Đúng vậy, ánh mắt người đó lấp lánh tím hệt như một cánh Tử La Lan mềm mại, đẹp tới nao lòng...

* * *

Bí mật của Liễu Thanh Ca dường như rất hoang đường.

Hắn đuổi theo một con quái lông ngắn chạy vào một thác nước, phát hiện ẩn dưới dòng nước là một hang động. Hang động nằm ngay giữa lòng núi Thương Khung Sơn này thế mà lại dẫn ra bờ biển. Bờ biển này lại còn không một bóng người, cũng không một bóng vật, chỉ có một thiếu niên mặc áo tím ngồi tại nơi đó.

Con quái lông ngắn may mắn đó cuối cùng được Liễu Thanh Ca cho thiếu niên kia giữ lại nuôi. Thiếu niên nghĩ một chút, sau đó bảo hắn:

- Gọi là Tiên Tử đi.

Liễu Thanh Ca nhăn mặt:

- Tiên Tử là thể loại tên gì vậy? Đổi!

Thiếu niên lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó mở to đôi mắt tím ra nhìn hắn, dò hỏi:

- Không gọi Tiên Tử... ừ, nó còn nhỏ như vậy, hay gọi là Tiểu Tiên Tử đi?

Liễu phong chủ của Bách Chiến Phong chỉ còn nước ngậm ngùi đỡ trán, không cam lòng mà cắn răng nhả ra ba chữ:

- Gọi Tiên Tử!

Nghe vậy, thiếu niên áo tím bên cạnh hắn liền mỉm cười, cười đến nỗi hai vành mắt cũng cong cong.

Liễu Thanh Ca đột nhiên ngẩn người, cũng không biết vì lý do gì.

* * *

Bí mật của Liễu Thanh Ca thực sự rất hoang đường.

Thiếu niên đó không nhớ mình là ai, mình tên gì, mình từ đâu tới, đây là đâu và tại sao mình lại ở nơi đây.

Liễu phong chủ tuổi trẻ nóng tính, có chút không kiên nhẫn mà bực bội hỏi:

- Cái gì cũng không biết, vậy người biết cái gì?

Người nọ nhìn hắn, lúng túng chớp đôi mắt tím của mình, ấp úng nói:

- Ta biết bắt cá...

Còn chưa đợi Liễu Thanh Ca kịp phản ứng, hắn đã cởi bộ ngoại y màu tím ném xuống nền cát, nhào vào dòng nước biển sóng sánh trải dài...

Liễu đại chiến thần hoảng hốt muốn nhảy xuống kéo người lên, nhưng mà hắn không biết bơi!

Mặt biển xao động.

Bọt trắng tung tóe.

Liễu Thanh Ca còn chưa kịp hoảng hốt xong, người kia đã nhô lên từ mặt nước, tay cầm một con cá béo múp đang giãy giụa không ngừng.

Người đó cười.

Đôi mắt tím lấp lánh như mặt biển đêm, mênh mang không thấy đáy.

Mái tóc dài dán vào tấm lưng thon thả, ướt sũng nước.

Nội y ngấm ướt, mơ hồ phác họa tỷ mỉ từng đường nét cơ thể.

Liễu Thanh Ca lần đầu tiên trong đời triệt để hóa ngốc.

* * *

Hồi còn nhỏ, Liễu Thanh Ca thường mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại.

Trong mơ, có một con cá lớn màu tím từ đại dương rất xa bơi về, tới bên hắn.

Vây của con cá đó mềm mại, hệt như ống tay áo màu tím xõa tung trong làn nước.

Con cá đó lượn vòng quanh hắn nhiều lần, sau đó bất chợt mở miệng.

Nó nói: "Tạm biệt".

________

Tui chỉ có thể spoil rằng cái fic ngắn này là một bể máu chóa :3

Giang mỹ nhân ngư. Art by Rinka Rukato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro