chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ toán An Nhiên đang giải bài tập chăm chú , đột nhiên cảm thấy một vật gì đó chọc vào lưng của mình . Cô nghĩ chắc là cái tên mới vào đó đang trêu ghẹo mình nên cô vẫn cần mẫn giải bài không hề để ý .

Khắc Duy muốn gọi cô quay lại nhưng chọc vào lưng mãi cô vẫn không để ý , anh liền cất giọng "An Nhiên ,cậu có thể chỉ tớ làm bài này được không" , An Nhiên Vẫn không trả lời , khắc Duy cũng im lặng nhưng vài phút sao lại nói "An Nhiên sao cậu lại lạnh lùng như thế , giúp tớ đi mà , giúp tớ đi" , người này cứ nói mãi , nói mãi làm cô không thể nhịn được nữa liền xoay người lại phía sao "đừng có làm phiền tôi , trêu ghẹo như vậy đủ chưa" , rồi nhanh chống xoay người lại nhưng chưa kịp ngồi đúng vị trí đã bị một cánh tay rắn chắc kéo bã vai quay ngược trở lại , cô chưa kịp phòng bị nên đã bị kéo lại. An Nhiên mặt đối mặt với Khắc Duy , cô bỗng giật bắn mình như bị giật điên , cơ thể run nhẹ . Cô như bị hút hồn vào đôi mắt người con trai này , nó tinh khiết , trong veo làm cho người ta cảm thấy bình yên và ấm áp nhưng vẫn giữ nét cương nghị . Trống ngực An Nhiên đập loạn xạ nhưng gương mặt vẫn cố bình tĩnh .

Khắc Duy nói bằng giọng cương nghị "tớ không có trêu cậu , chỉ là tớ muốn làm bạn với cậu thôi" . An nhiên lấy lại tinh thần , lạnh lùng nói "điên à" , rồi dức khoác xoay người đi , khắc Duy cuối cùng cung im lặng .

An Nhiên không tài nào tập trung học được nữa , đầu óc cô cứ lúc ẩn lúc hiện lên khoảnh khắc chạm mặt giữa cô và người con trai ngồi sau mình . nhìn vào cô lúc này như một người điên , thân thể mất kiểm soát cứ cười mãi . Đó là một trong số ít lần cô cươi như vậy .

Không khí yên tĩnh , chỉ nghe được tiếng giáo viên đang giản bài trên bục . Tất cả học sinh đều chăm chú lắng nghe , bỗng ba hồi trống vang lên tất cả học sinh đều thu dọn sách vỡ chuẫn bị ra về chỉ có An Nhiên vẫn yên vị trên ghế .

Đợi tất cả ra về , Thanh Thanh liền đi về phía An Nhiên , nói bằng giọng sĩ nhục "làm cho tốt nha" , rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp . An nhiên đi lấy chổi chuẩn bị vệ sinh lớp

Đây không phải là công việc của cô mà là do Thanh Thanh trong giờ Toán đã thất lễ với giáo viên , nên bị phạt vệ sinh lớp một tuần . Nó không muốn làm , lại thấy cô chướng mắt nên giao lại công việc này cho cô . Cô biết làm sao bây giờ vì ba nó chính là chủ tịch công ty ba nuôi cô làm , nó luôn hâm dọa , nếu cô dám làm gì , thì ba nuôi cô chắc chắn sẽ bị đuổi viêc , ba nuôi chỉ làm một chức trưởng phòng nhỏ nhôi sao có thể địch nỗi  , cô cũng không muốn làm liên lụy gì đến cái nhà đó .

An Nhiên làm xong việc nhìn đồng hồ thì đã sắp trễ chuyến xe bus , cô cố gắn chạy thật nhanh , nhưng không may đến nơi thì xe đã chạy mất . Chuyến xe tiếp theo phải tới 2h nữa , nhà lại xa tới 10km nên cô không đi bộ được , trong người lại không có tiền làm sao đi xe về được . Cô đành phải đứng đợi .

Bầu trời dần dần chuyễn sắc , một màu cam đỏ hiện ra làm cho khung cảnh diệu xuống , khoảnh khắc bây giờ không hiểu sao cứ làm cho con người ta cảm thấy cô đơn .

An Nhiên nhìn về phía ánh mặt trời sắp khuất dạng , đột nhiên lại nhớ đến vụ tai nạn xe đó , nó đã cướp đi ba mẹ của cô trong tích tắc , may mà lúc đó cô ngồi ở ghế sau nên chỉ bị thương nhẹ .  chỉ mới 5 tuổi mà cô phải chiệu một cú sốc quá lớn làm tinh thần cô không được bình thường , lúc nào cũng khóc đồi gặp ba mẹ , mọi người xung quanh nhìn cô mà đau lòng . Cậu mợ cô thấy cô như vậy , cảm động nên đã nhận cô làm con nuôi , họ cũng có một cô con gái tên là Hạ Ân kém cô hai tuổi , cô và nó cũng rất hòa đồng . Còn nhớ lúc nhỏ cô đang chơi búp bê rất vui vẻ , đột nhiên Hạ Ân chạy lại giật búp bê trên tay cô , cô tức quá chạy lại đẩy nó một cái , nó ngã nhàu về phía trước , khóc toán lên , cô hoản quá chỉ biết đứng nhìn , mẹ nó chạy tới thấy nó nằm dưới sàn liền chạy lại đỡ lên , thấy chân nó chảy máu hỏi nó vì sao , nó liền nói là cô đẩy , mẹ nó mặt nóng hừng hực chạy lại tán vào mặt cô một cái rồi ôm Hạ Ân đi , cô không khóc , chỉ cảm thấy chua xót trong lòng , nếu ba mẹ cô ở đây chắc chắn sẽ nghe cô giải thích và không bao giờ đánh cô như vậy . Sao chuyện đó mợ đã xin lỗi cô nhưng cô biết chỉ là do cậu ép buộc để cô cảm thấy tốt hơn . Họ không bao giờ la mắng hay đánh đập gì hết , cái gì cô thích điều mua cho , nhưng có bao giờ cho cô tình thương như Hạ Ân , nhìn ba người bọn họ hạnh phúc mà cô phát thèm . bây giờ đã 16 tuổi rồi cô cũng cảm thấy bớt sự cô đơn , như đã quen rồi .

Như hiểu được lòng cô , trời bỗng đỗ mưa . Ban đầu chỉ là những hạt rất nhỏ , nhưng chỉ một lúc sao đã thành một cơn mưa lớn , cô đành chạy lại mái hiên để trú mưa , đột nhiên phát hiện một người cũng chạy vào với mình .

An Nhiên liết nhìn người bên cạnh đột nhiên trống ngực đập liên hồi làm cô cứ giống như bị ngạt thở , cô không biết tại sao mình lại như vậy khi ở gần người này , chỉ mới gặp sáng nay thôi mà . Cô nghỉ chắc mình bị điên .

An Nhiên cứ nhìn chầm chầm Khắc Duy mà suy nghĩ vu vơ , đột nhiên anh quay lại , hai ánh mắt chạm nhau , cô giật nảy mình chuyển ánh mắt về hướng khác .

"Lúc sáng bị đánh có sao không", Khắc Duy nói bằng giọng quan tâm .

"..."

"Mình đi sớm để tham quan trường , thấy một đám đông nên vào xem , thấy cậu bị bọn họ đánh , mình định vào giúp cậu thì thầy tới , mình tưởng bọn đó xong đời rồi , ai ngờ cậu không chiệu nói gì hết ... cậu nhịn bọn chúng làm gì cứ nói cho thầy biết , nếu cậu sợ bị bọn chúng báo thù thì có mình đây , mình nhất định sẽ bảo vệ cậu , mình ghét nhất mấy đứa ra vẻ đàn anh , đàn chị như tụi nó" .

An Nhiên cảm thấy ấm áp lắm  không biết từ đâu nó lan tỏa khắp người , lấp đầy được khoảng lạnh  nơi đáy tim . Cô cố gắn bình tĩnh , dùng gương mặt thật lạnh lùng đáp trả người kia "ai cần cậu quan tâm , chúng ta đã là của nhau mà cậu nói như vậy , đem sự thương hại của cậu cho người khác đi" . Nói xong cô bước đi thản nhiên ra ngoài mưa , phía sao vang lên tiếng nói thật ấm áp "đúng chúng ta chỉ là người xa lạ , nhưng người xa lạ này muốn quan tâm cậu không được sao , cậu không cần là việc của cậu , mình quan tâm là việc của mình , chẳng ai liên quan đến nhau" .

An Nhiên đứng hình vài giây  nhưng vẫn chạy đi , cô để cho nước mưa xối xả vào mặt làm cho mình quên đi cảm giác ấm áp lúc nãy .

Không ! Không ! Đừng để người ta lừa mình , đừng để người ta xem mình là kẻ ngốc , câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu An Nhiên , nhưng đầu óc cô đã vô tác dụng , chỉ nghe con tim mình mách bảo , nó cứ đập thình thịch thình thịch để chống lại suy nghỉ của cô . Cô không biết mình bị gì nữa tại sao lại thấy như vậy , cảm giác ấm áp đã bị quên lãng từ lúc nào lại bắt đầu trở lại , nó làm cô mơ hồ không biết đây có phải là sự thật , làm cô cứ lân lân mà mơ mộng về người con trai ấy , phải chăng đây là tình yêu sét đánh mà tiểu thuyết và phim truyền hình hay nói .

Đừng ! Đừng ! Ảo tưởng nửa , heo như mày làm sao có thể , chỉ là người ta thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp , vài ngày sao có thể cũng sẽ ghét mày , theo bọn họ để xem mày bị trêu trọc , trên đời này ngoài ba mẹ chẳng ai đốt tốt với mày thật lòng đâu . Cô lấy lại được tinh thần , cuối cùng cũng có thể đẩy được cảm giác đó ra khỏi người .

Trời cũng dần hết mưa , xe bus cũng vừa tới , cô hiên ngang bước lên xe và không nghỉ gì nữa .

Về đến nhà thấy bộ dạng ướt sủng của cô mẹ nuôi không nói gì hết , chỉ liết nhìn rồi thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro