01_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một chú chim bay tới bên cửa sổ và cất tiếng hót như đang đón chào buổi sớm mai. Amelie từ từ mở mắt, và thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một cái cột nhà bằng gỗ mun.

" Mình sẽ chẳng thể nào làm quen được với điều này."

 Cô bật dậy và chuyển ánh nhìn của mình về phía cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng lấp lánh qua xuống những tán cây trong rừng và chiếu vào cửa kính một cách lạ lẫm.

Cô tên là Lee SooYeon, là một thiếu nữ tuổi đôi mươi rất bình thường và đang có công việc tại Seoul. Nếu như bình thường thì cô sẽ thức dậy trong xưởng làm việc của mình với bốn bề là những bức tường xám xịt -chứ không phải là trong một cái chòi trong rừng thế này.

" Nghĩ lại thì...Chuyện này xảy quả thật quá đường đột."

Không tính chuyện bị xuyên không đến nơi này thì ngày hôm đó cũng chỉ là một ngày hết sức bình thường như bao ngày khác. Cô vẫn phải làm việc, làm việc và làm việc. Ngay sau khi rời khỏi xưởng, cô liền nằm lăn ra giường một cách mệt mỏi. Và để thư giãn, cô quyết định đọc một cuốn tiểu thuyết.

Đó là một tiểu thuyết viễn tưởng về hành trình báo thù của một cô gái. Nhân vật chính, Renee Dellaheim, có một người em gái. Nhà Dellaheim là một gia đình sống rất êm ấm trên mảnh đất của Bá tước ở vùng nông thôn, và em gái của nàng ta là tiểu thiếp của Hoàng đế. Tuy là người em gái đó sống trong cung điện, nhà Dellaheim vẫn là một gia tộc không có mấy sức ảnh hưởng. Một ngày nọ, Hoàng đế giết chết em gái nàng, hủy hoại gia đình nàng và cả điền trang mà cha nàng mất công gây dựng. Và Renee là người duy nhất sống sót khỏi thảm kịch đó. Với khả năng kiếm pháp của mình, nàng thay đổi danh tính với mục đích tiếp cận Hoàng gia để trả thù.

Trong quá trình giấu thân phận, nàng phát hiện ra em gái mình đã phải chịu đựng một cuộc sống khổ sở ở Cung điện. Đồng thời nhận thức được tình hình đất nước, nàng trở thành thủ lĩnh của quân khởi nghĩa trong khi vẫn tìm cách báo thù cho em gái mình. Cảnh Hoàng đế cùng với thủ lĩnh nghĩa quân đối đầu nhau trong trận chiến sinh tử cuối cùng chính là cao trào của bộ truyện. Cả hai đều ngang sức ngang tài, không ai chịu thua ai. Sau một trận chiến đầy cam go và nảy lửa, Renee trở thành người thắng cuộc.

" Hoan hô, phải vậy chứ."

SooYeon không biết cô đã đợi bao lâu rồi. Cô đọc cuốn tiểu thuyết này nhưng chỉ thật phấn khích khi tới phân đoạn hùng hồn đó. Hai tay cô giữ chặt lấy chiếc điện thoại và say mê nghiền ngẫm từng câu chữ.

"Giờ đây nữ chính chỉ cần sống một cuộc đời yên vui hạnh phúc nữa thôi."

Nhưng ... diễn biến sau đó của câu chuyện lại không như cô mong đợi!

Sự thật là cơ thể của Hoàng đế chứa đựng phong ấn của [Họa Nguyền], và khoảnh khắc mà Renee giết chết hắn cũng là lúc phong ấn bị phá vỡ. [Họa Nguyền] thoát ra và bao trùm lấy mọi thứ, ảnh hưởng của nó khiến cho thế giới chết dần chết mòn. Trời không một giọt mưa khiến cho khắp nơi hạn hán, lương thực khan hiếm, mặt đất nứt nẻ tạo thành những kẽ đất sâu hoắm. Trong thành, người chết như ngả rạ trong khi dịch bệnh càng lúc càng hoành hành. Những xác chết bị thối rữa làm cho nguồn nước bị ô nhiễm trong khi bầu trời xanh trong trước kia bị bao trùm bởi những thứ giòi bọ đen sì. Quả thật, tận thế đã đến.....

" Mẹ nó càng nghĩ lại càng thấy bực mình."

SooYeon siết chặt tay một cách tức giận. Từ trong chiếc chăn bông mềm mại phát ra những tiếng sột soạt lớn. Rõ ràng là Renee không hề sai ở đây. Nàng ta chỉ muốn báo thù cho gia đình của mình và tình cờ bắt gặp một lý tưởng vĩ đại hơn là cứu lấy vương quốc thôi mà. Một người cố gắng đánh bại kẻ thù đồng thời cũng là một tên bạo chúa đang huỷ hoại đất nước, điều đó không phải là điều hiển nhiên ư? Vậy mà mọi công sức khó nhọc đều dẫn tới kết cục hủy diệt.

Thật quá nhẫn tâm.

" Công sức tôi đổ tiền đổ bạc đổ thời gian đọc quyển sách này, để rồi lãnh về một cái end như thế, mấy người có hiểu không, hiểu không hả? Urghh"

SooYeon tức đến mức xán cả điện thoại. Nếu sự thật là như thế, thì Hoàng đế đáng lẽ ra không nên trở thành trùm cuối. Để rồi đến cuối truyện chỉ thấy thảm họa khắp nơi thế này.....

" Tức chết tôi rồi "

Cô hít một hơi rồi bắt đầu làm loạn, cô ném chiếc điện thoại trở lại vào góc tường và tự ném mình lên giường. Sau đó cô nhắn mắt lại, miệng lầm bầm hằn học.

"Nếu đó là mình, thì mình chắc chắn có thể giải quyết chuyện này tốt hơn thế."

Chợt một tiếng nói thì thầm bên tai cô [Vậy sao cô không thử đi?]

" Giọng ai nói thế nhỉ? Mình sống một mình mà."

Chưa hết ngạc nhiên, cô đã thấy chính mình ở trong một cơ thể khác rồi. 

Cơ thể này có tên là Amelie Bourbon. Nàng vừa là em gái nhân vật chính, vừa là nguyên nhân gây nên nỗi đau trong Renee, vừa là nhân vật có nhiệm vụ kích thích cốt truyện. Nàng tuy là tiểu thiếp của Hoàng đế, một bạo chúa, nhưng lại bị hắn bỏ rơi và đến cuối cùng là bị giết chết rất dã man.


Một người con gái ngay từ đầu truyện đã phải chết! Một người không hề được xuất hiện trong cốt truyện chỉ trừ những phân đoạn nói về quá khứ nữ chính.

" Chỉ vì tôi không thích cuốn sách đó mà tôi phải làm chuyện này sao!?" SooYeon hướng lên trời mà la hét. Cô không biết mình đã hét như vậy bao nhiêu lần rồi, vậy ,mà sự tức tối và hoảng loạn trong lòng cô vẫn không hề nguôi bớt. 'Sao không để mấy người thích hóng hớt drama làm ấy? Tại sao phải là tôi chứ?'

SooYeon nhìn đến cơ thể của Amelie và cười khổ. Đã qua hai tuần rồi, mọi cách cô có thể nghĩ tới để trở về thế giới cũ, cô cũng đã làm. Nhưng đều thất bại.

"Mình sắp tới số rồi. Thật sự là sắp chết rồi!"

Cuộc đời Amelie chắc chỉ có thể gói gọn trong từ bi thảm. Tên Hoàng đế Bạo chúa đó tình cờ gặp nàng, một thiếu nữ đang sống một mình trong rừng Fidelia , khi đang đi săn. Hắn liền yêu Amelie từ cái  nhìn đầu tiên.

Hắn đưa nàng trở về Lâu Đài. Thế nhưng sau đó hắn liền bỏ rơi Amelie vì sự hứng thú của hắn đối với nàng đã hết. Bá tước Dellaheim nhiều lần cầu xin hắn để nàng trở về nhưng hắn không bao giờ đồng ý. Sau lần đó, Amelie trở nên khổ sở và u uất. Những người hầu ở trong cung cũng rất nhiều lần bắt nạt, mắng nhiếc và phớt lờ nàng.

Đến cuối cùng, khi mà Hoàng đế ra tay hạ sát nàng, cha nàng là bá tước Dellaheim đã khích động nhân dân nổi dậy. Toàn bộ người phe Dellaheim đều bị xử tử ngay sau đó và toàn bộ người dân sống trên đất của bá tước đều bị thanh trừng bởi quân đội Hoàng gia mà không trừ một ai.

" Mình sợ..."

SooYeon không thể nào chịu đựng tất cả những chuyện này. Cuốn tiểu thuyết mô tả rất chi tiết cuộc sống khó khăn của Amelie trong cung một thời gian dài và cả khi nàng chết để chứng minh sự hợp lí của hành động trả thù. 

SooYeon cuộn mình vào trong chăn và bật khóc. 'Mình không muốn chết, mình không muốn tới cung điện để rồi bị làm nhục như thế. Nếu mình cứ để mọi chuyện xảy ra như trước thì mình sẽ toi đời mất.'

Sau vài ngày khóc lóc thỏa thuê thì cuối cùng SooYeon cũng bắt đầu tình táo trở lại  và có những suy nghĩ thiết thực hơn.

" Mình phải làm gì đây?" Theo mạch truyện thì Hoàng đế sẽ gặp được cô trước khi mùa đông tới. Sau đó, cô sẽ phải tiến cung. Vậy nên, chỉ có hai con đường giúp cô thoát chết.

Thứ nhất, sử dụng kiến thức cô có được về thế giới này để thay đổi mạch truyện. Thứ hai, bỏ trốn tới một nơi thật xa nào đó và không bao giờ trở lại nơi đây.

Và lựa chọn của SooYeon, không nghi ngờ gì được, là giải pháp thứ hai. Cô còn không thèm phân vân, vì vả chăng cô cũng đã tính đến việc chạy trốn từ trước rồi. 

Thời điểm hiện tại so sánh với lúc mọi chuyện bắt đầu chỉ cách nhau một năm. Những kiến thức mà cô có về nơi này phải đến năm sau mới có thể sử dụng. Và cô không dám chắc liệu tương lai sẽ giống y hệt như trong truyện hay không. 

Hơn nữa, lí do  lớn nhất chính là SooYeon quả thực bị hình tượng Hoàng đế làm cho kinh hãi. Hoàng đế là một nhân vật có cá tính thất thường và cực kỳ tàn độc. Hắn thường chơi đùa, săn đuổi những người nô lệ trước khi thảm sát tất cả bọn họ, hay nhẹ hơn thì cũng đối xử tàn bạo với họ. Nói thẳng ra một cách đau lòng chính là....'Một đứa ngáo ngơ như mình mà vào trong cung thì chỉ có nước đi bán muối thôi.'

"Mình muốn sống. Mình cần phải trốn khỏi đây."

Bây giờ nhìn đâu cũng thấy cắm đầy cờ tử, và cô cần phải xa chạy cao bay trước khi cô chạm mặt Hoàng đế. Trong cái rủi cũng có cái may, SooYeon có tất cả mọi kí ức từ trước đến giờ của Amelie. Amelie Bourbon là một phù thủy. Phù thủy là một phụ nữ con người có khả năng thi triển pháp thuật bằng cách sử dụng nguồn năng lượng ma pháp đặc biệt được kế thừa lại.

Nguồn năng lượng đó chỉ được di truyền từ gia đình bên mẹ xuống thế hệ con gái của họ. 

Và bởi vì giới Phù thủy sống rất khép mình với xã hội, nên rất hiếm người biết rõ về của họ. Người bình thường thậm chí còn cho rằng cộng đồng phù thủy đầy những luật lệ kỳ quái và cổ xưa mà chỉ bọn họ mới biết. Điều này không có gì lạ khi mà hai mươi năm trước đã xảy ra một cuộc săn lùng phù thủy quy mô lớn, và nó chính là nguyên do khiến cho giới phù thủy phải càng thêm dè chừng và giấu thân phận của họ kỹ càng hơn.

Và quan trọng không kém chính là, cô chấp nhận việc bản thân là một phù thủy. 

" Mình dù sao cũng không có những kỹ năng cần thiết để sống sót nếu có chuyện bất cập xảy ra."

Mặc dù trên bề nổi luôn tồn tại những yêu cầu bài trừ, phân biệt đối với giới phù thủy, nhưng sự thật là năng lực và pháp thuật của họ lại đóng một vai trò khá quan trọng.

Mục sư hoặc bác sĩ vốn hay cao ngạo, tốn rất nhiều tiền của và thường không quan tâm chăm sóc tận tình đối với những người dân thường. Vậy nên họ thường có xu hướng tìm đến sự giúp đỡ của các phù thủy. Đặc biệt là về mảng chăm sóc phụ nữ, mọi người nhờ cậy những phù thủy nhiều hơn là tìm tới bác sĩ.

" Với khả năng này, mình có thể yên ổn sống ở bất kì chỗ nào cũng được, vậy nên mình sẽ rời khỏi rừng Fidelia."

Nhưng để thực hiện kế hoạch đó lại tốn rất nhiều thời gian. Ký ức của Amelie không giúp gì nhiều cho cô, vì chính nàng cũng chưa hề một lần đặt chân ra khỏi khu rừng và không hề biết tới sự hiện diện của thế giới bên ngoài khu rừng ấy. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Trong khi đi tìm chỗ ở, cô cũng sẽ cần tiền, đồ ăn và thuốc men. Cô cũng cần biết cách thế giới này vận hành. Vậy nên trong hai tuần, SooYeon đều cố gắng chuẩn bị thật tốt. Cô đã bán đi một vài thứ có giá trị trong nhà để lấy tiền và mua thêm thức ăn dự trữ.

Và cô còn học cách thực hành phép thuật. Amelie tuy là một phù thủy nhưng vì nàng là một cô ngốc chính hiệu nên nàng không thể đàng hoàng sử dụng sức mạnh của mình. Vì vậy để tránh việc cô vô tình phá hoại mọi thứ thì cô cần phải học cách kiểm soát nguồn sức mạnh ấy.

May mắn thay, bà của Amelie, cũng là một phù thủy, đã để lại cho nàng rất nhiều sách về pháp thuật trong nhà. Chúng đều được sắp xếp gọn gàng từ mức độ cơ bản đến khó, nên cô chỉ cần dựa vào việc đọc chúng và thực hành theo.

Mới đầu, cô chỉ tò mò không biết học từ những cuốn sách đó sẽ như thế nào, nhưng càng lúc phép thuật của cô càng tiến bộ hơn nhiều. Theo SooYeon, nội dung của cuốn sách đều là những thứ dễ hiểu dễ làm như việc 'đưa tay ra cầm một vật gì đó'. Trong quá trình học, cô nhận ra mình có thể làm bất cứ thứ gì chỉ qua một lần đọc về chúng.

Đối với phù thủy, việc sử dụng pháp thuật là một điều hết sức tự nhiên như việc cử động chân tay vậy.

Vì không có nhiều thời gian, cô chỉ học hết những phép thuật cơ bản như dịch chuyển đồ vật, phép biến hình và điều chế dược. Và trong quãng thời gian đó, ký ức của Amelie cũng như năng lực phép thuật dường như đã hòa làm một với cô. Rồi tự nhiên cô cũng dần dà chấp nhận việc mình là Amelie Bourbon.

Hôm nay là ngày lên đường.

( Từ đây mình sẽ chuyển qua gọi nàng chứ không gọi cô nữa vì Amelie và SooYeon đã hòa làm một rồi.)

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời và Amelie cũng chậm rì rì mở mắt,nàng trải lại ra giường và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Hành lý đã được chuẩn bị từ tối hôm qua, sau đó nàng chỉ cần rời khỏi nơi này thôi. Nhưng Amelie, với bản tính hay lo của mình, vẫn đang phân vân về một chuyện.

" Không hiểu sao mình lại lo về việc đấy nữa." Amelie lẩm bẩm.

Bởi vì giờ đây ngôi nhà trông như mới vậy, không có một thứ gì ở trong cả, nên nếu người ta không biết thì có khi lại nghĩ đây chỉ là một nơi ai đó chuẩn bị chuyển vào ở mà thôi.

Nàng dọn dẹp hết căn nhà và chuẩn bị bữa sáng. Một vài con hươu bước vào trong vườn và tiến tới chậm rãi bên Amelie. Nàng đã thấy chúng đôi ba lần rồi, nhưng chúng vẫn đem tới cho nàng cảm giác thân thiết kỳ lạ mà nàng chưa thể quen  được.

Amelie nhìn qua chúng và ngồi xuống bàn. Nàng đã chuẩn bị bánh mì trắng, xúc xích chiên, một ít salad hái được trong vườn và một miếng thịt gà cho bữa sáng. Tuy hơi nhiều nhưng nàng có thể dành lại một ít cho bữa tối.  

Nàng phết bơ tươi lên chiếc bánh và cắn một miếng. Miếng bánh mềm mại hòa quyện với vị mặn của mơ tan dần trong miệng nàng.

" Ngon quá đi."

Quả là một hương vị khác xa với loại bơ chay làm từ dầu thực vật mua ở mấy tiệm tạp hóa. Món xúc xích mà nàng mua thẳng từ nông trại gần đó cũng có vị rất ngon. Nàng nhấp một ngụm trà thơm để giảm vị ngấy của mỡ trong miệng. Một chút nữa là nàng đã có thể dọn dẹp chén đĩa và khởi hành được rồi.

Trong khi tận hưởng bữa ăn, nàng cũng không quên nghĩ về mối lo lắng gần đây.

 " Mình có nên thông báo với gia đình không nhỉ?"

Nàng biết rằng Hoàng đế sẽ tới Fidelia sớm thôi. Theo tính toán của Amelie thì giờ đây hắn có lẽ đang ở gần lắm rồi. Nhưng nàng vẫn còn người thân và nàng không thể cứ thế rời đi mà không báo cho họ một tiếng được. Hơn ai hết, nàng hiểu vị trí của nàng quan trọng thế nào trong lòng Renee chị nàng, và cũng là nữ chính.

Trước kia, nàng từng là một đứa trẻ không có gia đình. Nàng lớn lên mà không biết mặt bố mẹ thật của mình là ai. Cảnh sát chỉ tìm thấy một đứa trẻ đi lạc ở trên phố, và họ gửi nó tới một nhà tình thương sau khi không thể tìm được thông tin gì về phụ huynh đứa trẻ đó. Nhưng những người trong nhà rất thân thiện và tốt bụng, nàng được nuôi dưỡng ở đó rất tốt.

Vậy nên, xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, điều khiến nàng cảm động hơn cả chính là tình cảm Renee dành cho gia đình của mình. Nàng rất đồng cảm với người con gái đó.

" Phải rồi, mình nên nói chuyện với họ. Mình phải gặp họ và cho họ thấy rằng mình có thể tự lập mà không khiến họ lo lắng."

So với việc chỉ gửi một bức thư báo cho gia đình rằng mình đang đi du ngoạn, thì tốt hơn hết vẫn là gặp họ và nói trực tiếp. Amelie nhét miếng bánh mì vào miệng và gật đầu.

"Đến lúc đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro