#4: Chuyện về một kẻ mạnh thì có gì để mà kể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng cần dùng mấy sức để giữ chặt cổ cô nàng. Có một điều làm tôi hơi bất ngờ, Athala chẳng tỏ ra chút sợ hãi hay biểu hiện kháng cự nào.

"Có lời cuối nào muốn nói không?"

Tôi thả lỏng tay, Athala thở dốc vì thiếu không khí từ nãy đến giờ. Cô nàng run giọng lên tiếng, nhưng hầu như toàn là những từ ngữ rời rạc vô nghĩa.

Bây giờ tôi có giết cô nàng ở đây cũng chẳng có vấn đề gì, lúc gặp lại nhóm Chitose thì cứ tỏ ra sợ hãi, tội lỗi rồi bảo là "Athala đã hi sinh để cứu lấy tớ, thân là đàn ông mà phải để một cô gái giúp...giá như tớ có sức mạnh thì..." là xong.

Một kịch bản quá tuyệt vời, gần như chẳng có lỗ hổng nào.

Chẳng còn hứng thú gì nữa, tôi bắt đầu siết chặt tay của mình. Bị bóp cổ mạnh, cơ thể Athala bắt đầu phản ứng theo bản năng.

Mà hình như, cô nàng đang cố gắng không giãy chết thì phải, ánh mắt đầy sức sống kia cũng tốt lắm. Phải giết một cô gái mạnh mẽ như thế này thì đúng là hơi tiếc, nhưng nếu không thích nhân vật chính Chitose thì cũng không có giá trị gì.

Nếu muốn đổ lỗi thì đều là do thứ được gọi là "cảm xúc" ấy.

Trước khi tôi kịp bẻ cổ Athala, một giọng nói đã bắt ngờ xuất hiện xem vào khoảng thời gian "riêng tư" của hai chúng tôi.

"Chỉ có hai đứa nhóc con thôi à? Chẳng đáng gì cả."

Tôi hờ hững hướng mắt nhìn về phía giọng nói, một kẻ từ từ xuất hiện. Hắn ta có thể hình tương đối lực lưỡng, trên mình có nhiều vết sẹo. Mặt hắn nhìn là thấy ngay sự hung bạo, lưng đeo một thanh kiếm lớn.

Hắn ta từ từ bước về phía tôi, tay đưa lên nắm cán kiếm. Chẳng đợi kẻ kia đến gần, tôi tung đòn trước.

Tôi đưa ngón trỏ tay trái của mình lên, vẽ một đường thẳng ngang trong không khí.

Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra ngay sau đó cả, chẳng giống như trong truyện hay phim cơ thể kẻ kia không bị chém làm đôi theo đường cắt ngang của tôi.

"Ha ha ha, múa máy cái gì vậy hả?"

Hắn ta cười lớn, tay lăm lăm cây kiếm của mình. Nghĩ rằng tôi không thể chiến đấu, hắn ta cứ như vậy mà lao thẳng lên.

Thế nhưng, từ phía sau lưng hắn ta bất ngờ xuất hiện những vụ nổ nhỏ. Tôi giúp kẻ kia tiến về phía mình nhanh hơn một chút, nếu không thì chẳng biết bao giờ hắn ta mới vung được thanh kiếm của mình vào tôi.

Bị đẩy đi vì lực đẩy từ vụ nổ, hắn ta bay thẳng về phía tôi. Bị choáng váng và bối rối, hắn ta không biết nên phản ứng thế nào.

Chẳng buồn chớp mắt, tôi đưa tay trái lên tung ra một đòn chặt ngang. Cơ thể gã đàn ông kia gục xuống đất, tôi chẳng thèm để ý cái đầu đã bay đi đâu.

Để máu không bắn vào người mình, tôi dùng ma pháp hệ nước điều khiển những giọt máu. Chúng lơ lửng trên không khí như thể đã bị đóng băng rồi rơi lách tách xuống đất như mưa.

Sau khi xử lý xong kẻ kia, tôi hướng ánh mắt mình về phía Athala. Cứ tưởng lúc nãy tôi có lỡ tay bó cổ rồi, cơ mà cô nàng vẫn sống, co hai chân lại với nhau, mặt đỏ ửng hơi thở ngắt quãng, chẳng rõ là do sắp chết hay gì.

Trước khi tôi kịp ra tay, Athala thở dốc run rẩy lên tiếng.

"Ah~ Xiết mạnh hơn nữa đi anh~"

"!?"

Nghe thấy những lời của cô nàng, tôi vội vã bỏ tay ra. Cảm giác khó chịu thật, cứ như thể vừa chạm vào một túi rác chứa đầy nước vậy.

"Tởm quá, tởm quá đi mất!"

Tôi không thể kìm lại cảm giác khó chịu và kinh tởm, không chỉ vậy còn cảm thấy buồn nôn nữa. Tôi nhìn Athala với ánh mắt như thể cô chỉ là một túi rác đầy giòi bọ và bốc mùi.

Athala đón nhận ánh mắt của tôi với vẻ mặt hứng tình, hiểu rằng mình càng tỏ ra khó chịu và kinh tởm thì cô nàng càng thích thú.

Tôi quyết định mặc kệ, chẳng nhìn nữa. Mà với một kẻ biến thái như thế này thì kiểu đối xử nào cũng đều mang lại khoái cảm cả, chính vì như vậy mà tôi chẳng có hứng giết nữa. Tôi cũng chẳng muốn mình phải bẩn tay vì một thứ rác rưởi như thế này.

Bỏ mặc lại "thứ kia" tôi bắt đầu bước đi. Chẳng rõ lối mà kẻ kia xuất hiện sẽ dẫn đến đâu, tôi không do dự gì mà men theo con đường đó.

Tiếng chân lẽo đẽo theo sau lưng tôi, hình như có cả giọng nói hay gì đó nữa nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Cứ coi như tiếng giày kia là tưởng tượng của tôi vậy.

Tôi chạm tay vào bức tường, ngay lập tức cảm nhận được tàn dư của ma lực. Từ thông tin ít ỏi này, tôi có thể đoán được là kẻ kia đã thay đổi cấu trúc của nơi này.

Giả thuyết của tôi nhanh chóng được chứng minh, một cái hang động lớn, xung quanh là những tấm băng có khả năng phản chiếu.

Đứng đợi cho những bóng đen đi ra từ tấm băng, tôi ngáp một hơi vì buồn chán. Kẻ thù thuộc dạng "Doppelganger" mô phỏng lại tôi, sức mạnh của loại này thì phụ thuộc vào người thi triển ma pháp.

Trước mặt tôi lúc này là khoảng mười "tôi" màu đen. Phong thái bọn này cũng giống tôi đấy chứ, không vội vã, chẳng hiếu chiến mà bình tĩnh tiếp cận kẻ thù.

Tuy nhiên, cái lũ này có một điểm yếu. Chúng không thể làm việc theo nhóm, bởi vì tôi cũng như vậy. Không có sức mạnh "tình bạn" thì chẳng thể nào thắng được tôi đâu.

Tôi và những "tôi" khác cứ đứng đó nhìn nhau. Hẳn là cái lũ này cũng nghĩ giống tôi rồi, trong đầu tôi lúc này chẳng có gì khác ngoài việc "nên xử lý bọn này như thế nào?".

Dùng vũ khí của mình đánh một đòn là xong, thế nhưng làm thế thì không đáng. Khi đã dùng đến vũ khí thì có nghĩa là tôi nghiêm túc đánh một trận sống chết, còn với lũ này? Chúng chả đáng để tôi động tay, thậm chí tôi có thể bỏ qua đám này mà cứ thế đi thẳng.

Sau khi đã quyết định xong, tôi mặc kệ mà đi thẳng. Chúng cũng chả buồn đánh, cứ thế tan thành những cái bóng. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi không khỏi bật cười.

"Doppelganger" là dạng quái vật mô phỏng, khả năng của ma pháp sư càng mạnh, độ bắt chước càng giống với bản gốc. Không chỉ vậy nó sẽ sử dụng những ham muốn đen tối bên trong để chống lại bản gốc.

Sử dụng ma pháp dạng này lên tôi là một sai lầm, chính vì tôi là một kẻ hời hợt, không hiếu chiến cũng chẳng có mặt tối nào trong tim.

Không chỉ vậy, tôi là một kẻ có "siêu ý thức" điều đó có nghĩa rằng những bản sao kia sẽ tự nhận thức mình chỉ là một "Doppelganger", chúng hiểu rằng việc tấn công bản gốc sẽ chẳng có ý nghĩa gì, vì kiểu gì tôi cũng sẽ thắng.

Tôi cứ thế bỏ qua một màn đánh trùm cực kỳ hoành tráng và có tiềm năng xây dựng và phát triển tâm lý nhân vật.

Góc nhìn của một kẻ phản diện là như vậy, một kẻ quá mạnh đến mức độ chẳng thể phát triển thêm được điều gì. Không có trở ngại nào mà không vượt qua được, mọi chuyện xảy ra xung quanh cũng chẳng đáng quan tâm.

Tất nhiên có thể những phản diện đều có mục đích, lý tưởng riêng nhưng nhìn chung thì nếu không phải nhân vật chính thì chẳng quan trọng.

Nếu một kẻ tự xưng mình là một phản diện, thế nhưng trong câu chuyện của hắn chẳng có "Anh Hùng" nào thì làm phản diện có ý nghĩa gì?

Một câu chuyện về một người muốn làm phản diện vì thích, vì chán mô típ "Anh Hùng" nghe thật nực cười làm sao. Nếu không có cái tốt thì sẽ chẳng có cái xấu, không có âm thì chắc chắn chẳng có dương.

Có Anh Hùng thì phải có kẻ xấu, chỉ như vậy ta mới có thể gọi đúng cái định nghĩa "Anh Hùng" và "phản diện". Hai thứ này sẽ khẳng định sự tồn tại của nhau.

Ta căn cứ vào thứ gì để nói một điều là "xấu"? Hay tại sao chúng ta lại biết được rằng một cái gì đó là "tốt"? Nếu chỉ tồn tại bóng tối, ta sẽ mãi mãi chẳng biết ánh sáng là gì.

Điều ngược lại cũng tương tự, nếu ở mãi trong ánh sáng, ta sẽ chẳng thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó nữa. Chỉ khi ta hiểu được sự tương phản của cả hai, thì lúc đó ta mới có thể hoàn toàn cảm thụ vẻ đẹp của ánh sáng và bóng tối.

Với những suy nghĩ vớ vẩn của mình, tôi bước nhanh trong hang động. Tiếng chân đằng sau vẫn còn lẽo đẽo bám theo, tôi mặc kệ "thứ đó" muốn làm gì thì làm.

Men theo bức tường, một cái hang lớn dần hiện ra trước mặt tôi. Không biết bên trong có gì, mà tôi cũng không quá trông chờ gì nhiều.

Vừa khi đến gần, tôi đã nghe thấy tiếng ồn. Những âm thanh nhao nhao đầy khó chịu, hình như là có kha khá người ở bên trong cái hang đó vậy.

Tôi vừa ngáp vừa bước vào, chẳng mấy để tâm đến thứ gì bên trong. Khi tôi mở mắt ra nhìn, xung quanh tứ phía là một đám bặm trợn, tay lăm lăm đủ loại vũ khí.

Kẻ cầm kiếm, người thì nắm chặt lấy cây giáo, nhìn chung là vô tổ chức. Chưa kể giáp trụ của bọn này lại thuộc dạng có gì mặc nấy, trông hết sức là thô kệch và xúc phạm người nhìn.

Giọng bọn này oang oang, cảm giác như thể tiếng muỗi vo ve quanh tai vậy, điều đó hết sức là khó chịu với tôi. Chúng còn gào ầm hơn nữa, khi thấy cô nàng bám theo sau lưng tôi nãy giờ lấp ló trước cửa hang.

Nhìn bọn này, tôi cứ ngỡ là mình đã vào nhầm "fan club" của một đội bóng nào đó, nhóm fan ấy thường hay ở trong hang giống như thế này.

Cơ mà, đây cũng có thể là đám thích đọc truyện và yêu những thứ 2D ấy chứ. Vừa thấy hơi gái có một chút mà lại hành động và cư xử chả khác gì thú vật, tôi nghĩ một con khỉ còn tốt hơn thế này chán.

Đám "vượn người" kia lao đến chỗ của tôi, đông thế này thì tôi hơi lười xử lý. Để mặc bọn chúng làm gì cô nàng Athala cũng được, tôi chẳng quan tâm mấy.

Tuy nhiên, có một điều như thế này, thứ gì đó mà liên quan đến tôi rồi thì tôi cực kỳ ghét việc kẻ khác chạm vào. Kể cả khi tôi không thật sự coi Athala là một con người đi nữa, về cơ bản là tôi vẫn "sở hữu" cô nàng.

Chính vì như vậy, bất kỳ nào có ý định động đến đồ của tôi thì sẽ thấy được địa ngục vẫn còn nhân từ chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro