#2: Màn đánh trùm thứ ba bắt đầu một cách đầy bất ngờ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân vội vã vang vọng trong căn phòng khi tôi chạy đến bên nhóm Chitose, vì xung quanh toàn đất đá nên tôi bị vấp chân mấy lần nhưng may mắn là không ngã.

Tôi đặt cái ba lô lớn trên người mình xuống, sau đó bắt đầu giả vờ thở hổn hển với vẻ kiệt sức và mệt mỏi.

“Mọi người…vất vả…. rồi.”

Tôi vừa hít thở, vừa cố gắng nói ra điều gì đó. Những lời lẽ rời rạc ấy của tôi chẳng cũng khó mà hiểu được, coi như không có gì xảy ra Chitose lên tiếng.

“Tớ cũng đói giảm, giờ dọn dẹp đống này rồi ngồi ăn thôi.”

Ngay sau những lời ấy, chúng tôi đứng vào sau lưng Mino. Vì đây là thế giới của pháp thuật và kiếm nên cũng khá tiện lợi, muốn làm việc gì thì chỉ cần biết điều khiển ma lực là xong.

Một tấm khiên vật lý xuất hiện quanh chúng tôi, nó bắt đầu đẩy đống gạch đá xung quanh đi. Sau khi đã có chỗ để ngồi, cả nhóm bắt đầu dọn đống đồ trong cái ba lô lớn ra.

Sugiyama trải tấm thảm lớn, Chitose với Kaito sắp xếp lại đống trang bị để vào một góc. Yoshino lấy những hộp gỗ ra khỏi cái ba lô, sau khi kiểm tra đầy đủ tôi bê những cái hộp đó đặt lên tấm thảm.

Mino và Morimoto đã ngồi sẵn ở trên tấm thảm, hai cô nàng nở nụ cười thân thiện dành cho tôi. Tuy rằng nó rất đẹp nhưng chỉ có thế này thì vẫn chưa làm tôi rung động được, màn A.T¹ của tôi dày lắm đấy.
(¹ Màn A.T hay Absolute Terror Field là một khái niệm trong Neon Genesis Evangelion. Có thể hiểu đơn giản là lớp chắn trong tim khiến người khác không dễ chạm vào cảm xúc thật của mình.)

Tôi thở dài với hai người đẹp rồi bắt đầu chia những hộp gỗ ra. Trong lúc đó, mọi người đã tập hợp đầy đủ và ngồi thành một vòng tròn.

Có lẽ vì tương đối kiệt sức, mọi người nhanh chóng mở hộp gỗ ra. Bên trong toả ra một mùi thơm kích thích cảm giác thèm ăn, chỉ cần ngửi thấy cũng cảm nhận được vị.

Cả nhóm vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện, mọi thứ sẽ rất là bình thường nếu như xung quanh không phải là đống đổ nát mà là bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp dịu nhẹ, những cơn gió mát mẻ khẽ thổi qua.

Khung cảnh ăn uống này có hơi giống lúc cả bọn dùng bữa ở sân thượng. Nghĩ đến những điều ấy, làm cho tôi có chút nhớ nhà.

Tính theo thời gian ở thế giới này thì đã là gần một năm, khoảnh thời gian dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng chuẩn bị kết thúc.

Khi tôi đang chìm trong những suy tư của mình, chủ đề nói chuyện bằng một cách nào đó hướng đến tôi.

“Kazu-chi, cậu nên tỏ ra hữu dụng hơn đi!”

Mino nói với một biểu cảm bất lực, cô nàng thở dài ra vẻ thất vọng. Để một cô gái nói với mình điều ấy làm tôi có chút khó xử, thành thật xin lỗi vì tôi là một kẻ vô dụng.

“Cái đó thì chịu thôi, tôi đâu có khả năng chiến đấu nào.”

Tôi cười khổ mà đáp lại những lời nói của Mino. Nghe có vẻ như là cô nàng đang trách móc hay mỉa mai tôi nhưng thực tế nó chỉ là những lời bình thường mà thôi.

Đây là cách mà Riajuu giao tiếp với nhau. Những kẻ căm ghét Riajuu thì sẽ cảm thấy rằng câu nói ấy đang chứa ẩn ý kì thị và đuổi khéo.

Sau một thời gian tiếp xúc với những con người này, tôi đã hiểu được điều đó. Không chỉ vậy mà tôi còn nắm rõ được nhiều kỹ năng khác của Riajuu nữa cơ.

“Không phải cậu ấy đã giữ đồ cho chúng ta tập trung chiến đấu rồi sao?”

Yoshino dịu dàng lên tiếng, Mino nghe vậy xong thì đưa tay lên cẳm tỏ vẻ suy nghĩ.

“Phải ha! Tưởng tượng đến cái cảnh Kazu-chi vừa lo lắng cho cái ba lô vừa chiến đấu đúng là buồn cười thật.”

Nghe thấy vậy cả bọn cùng cười phá lên, cảm giác cứ như là đang bị bắt nạt vậy nhưng tôi không cảm thấy khó chịu chút nào, cơ mà vẫn phải thể hiện mình không thoải mái với câu đùa.

“Chỉ là đùa thôi nhưng tôi có hơi tổn thương đó.”

“Cậu mang vác đồ cũng tốt lắm đó!”

Mino vừa nói vừa cười, cô nàng hơi rướn người về phía trước rồi xoa lấy đầu tôi. Bị đối xử như vậy, tôi khẽ tránh người về phía sau và phàn nàn.

“Nếu câu vừa rồi là lời khen thì ‘lũ tận hưởng thanh xuân toàn là bọn dối trá’ sẽ trở thành một câu triết lý mất.”

“Tôi tưởng đó vẫn là triết lý cậu tin vào từ trước giờ?”

Chitose tham gia vào, cậu ta nói vừa cười vỗ vào vai tôi. Sau khi thở dài một hơi, tôi dành cho Chitose một ánh mắt mệt mỏi.

“Cậu nghĩ tôi là người như thế nào vậy hả? Cái thời đó qua lâu rồi.”

Nghe tôi cao giọng phản đối, cả bọn cười ầm lên. Tôi nhanh chóng thêm vào một câu để chuyển hướng câu chuyện.

“Mà, chúng ta cũng gần xong rồi nhỉ? Không biết lúc về đến nhà thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa.”

“Cố gắng chuyển chủ đề hả? Lại còn chọn đúng cái khiến mọi người lo lắng nữa.”

Kaito vừa nói vừa gõ vào đầu tôi, nếu không làm như vậy thì chuyên mục quá khứ hài hước của tôi sẽ được bắt đầu. Để tránh cảm thấy xấu hổ, tôi phải đánh lạc hướng bằng mọi cách.

“Mà, dù sao thì cũng phải thảo luận về điều này. Kazuma, cậu nghĩ sao? Đúng chuyên môn của cậu còn gì?”

Chitose tiếp lời Kaito, sau đó cậu ta lại ném nó ngược lại vào tôi. Bị ánh mắt mọi người nhìn vào, tôi khẽ ho hắng mấy tiếng.

“Tôi nghĩ kiểu gì chúng ta cũng về nhà được thôi.”

“Mà thông thường thì chắc thời gian cũng không thay đổi gì nhiều đâu. Ờ, chắc chúng ta sẽ trở lại lúc đang ngồi ăn trên sân thượng thôi.”

“Nói gì mà thiếu chắc chắn và dài dòng vậy hả?”

Theo những gì tôi biết, thì khả năng sẽ là như vậy. Cơ mà trên thực tế, việc họ có trở về nhà được hay không và về vào khoảng thời điểm nào đều là do tôi quyết định.

“Giấc mơ dài này cuối cùng cũng gần kết thúc rồi.”

Yoshino nói với nụ cười dịu dàng, nghe thấy vậy mọi người cùng gật gù. Một người nãy giờ vẫn đang yên lặng nhai thức ăn trong miệng lên tiếng.

“Ánh ấm ư thế ày ũng ui mà!”(Đánh đấm như thế này cũng vui mà!)

“Cũng đúng, được cơ hội sử dụng cung ngoài thi đấu cũng cải thiện khả năng của tớ nhiều hơn luyện tập.”

Sugiyama gật gù với ý kiến của Morimoto, chẳng hiểu sao cô hiểu được những lời lẽ rời rạc và vô nghĩa ấy nữa.

“Chỉ có cậu mới thích như vậy thôi Haruka, mà nhai hết đi rồi đã nói chứ.”

Chitose thở dài lên tiếng với Morimoto, theo sau là Kaito vui vẻ đáp lời.

“Mà cứ coi như đây là đi du lịch cũng được đấy chứ!”

“Đi du lịch gần một năm thì cũng không vui vẻ cho lắm được đâu.”

Nghe thấy tôi đáp lại, những tiếng cười vui vẻ vang lên. Kaito lên tiếng cố gắng cứu vãn ý kiến của bản thân.

“Nhưng mà, đi được nhiều nơi và trải nghiệm nhiều thứ cũng vui vẻ đó chứ. Ở mãi Fuika cũng đâu có gì thú vị.”

“Ờ thì, tôi đồng ý với việc trải nghiệm nhiều thứ mới cơ mà trong giới hạn Nhật Bản thôi là đủ rồi.”

Mọi người gật gù trước lời của tôi, Kaito bị áp đảo trước số đông nên cứng họng không biết đáp trả thế nào.

“Kazu-chi cũng khác với hồi đi học nhiều rồi nhỉ?”

Mino bất ngờ nói với tôi, chẳng hiểu cô nàng nói cái gì. Tôi bối rối nhìn về phía Mino

“Đâu, tôi vẫn thế từ trước đến giờ mà?”

“Đó là một lời khen đó!”

Mino nghiêm mặt nhìn tôi, cô nàng khoanh hai tay lại vẻ nghiêm nghị. Nhận thấy áp lực từ Mino, tôi chỉ có thể co người nhỏ giọng đáp lại.

“V-vâng.”

“Phải là thể hiện sự cảm kích chứ!”

“C-cảm ơn?”

Mino là một cô gái đặc biệt, một người thành thật đến mức đáng sợ. Cô nàng sẽ không bao giờ nói dối, thành ra những suy nghĩ của cô đều sẽ được truyền tải một cách thẳng thắn.

Tôi nghĩ rằng điều đó cũng hợp với cô, dù sao thì Kimiko cũng là công chúa mà.²
(² Tên Kimiko có thể đọc và hiểu theo nghĩa công chúa)

Mà thực tế, tôi nghĩ việc mình khác với hồi trước khả năng do gần đến cuối câu chuyện thì bản chất thật của tôi càng lộ rõ. Tình huống như thế này không chỉ xảy ra một lần, trong quá khứ đã xảy ra nhiều rồi.

Tôi vẫn nhớ có một lần vì hành động kém cẩn thận mà bị mọi người bỏ phiếu loại khỏi nhóm. Lúc đó, vài chuyện xảy ra làm mọi người nghĩ rằng có một kẻ phản bội, thế nhưng lại không xác định được ai.

Bằng một cách ngẫu nhiên, họ lại chỉ định tôi. Có hai lý do chính, thứ nhất tôi quá vô dụng có bị bỏ đi cũng chẳng thay đổi điều gì. Thứ hai, kể cả khi tôi có là kẻ phản bội thì cũng chẳng thành chướng ngại của họ được.

Thật ra, cái lý do thứ hai tôi bịa thôi. Họ quyết định bỏ phiếu loại tôi đi vì tôi vô dụng, nghĩ đến thôi cũng thấy bị tổn thương rồi. Tôi rõ ràng là đã giữ cho mấy người đó sống sót một khoảng thời gian dài mà.

Nhớ lại thì cũng buồn cười, vẻ mặt nhóm đó lúc biết thấy tôi ở cuối cuộc hành trình toàn là vẻ khinh thường. Họ chẳng biết khả năng của tôi như thế nào, mà cũng chẳng còn ai sống sót để kể lại.

Nghĩ đến những ký ức vui vẻ của mình, tôi tủm tỉm cười. Nhìn thấy điều đó, Chitose khoác vai tôi lên tiếng.

“Xin lỗi, nhưng Kimiko là ‘vợ cả’ của tôi rồi.”

“Tôi đâu có thích cô ấy đâu chứ!”

Cái tên này khó chịu thật, tôi đang hồi tưởng về những hành động xấu xa của bản thân mà lại phá đám. Chitose nói vậy cũng là đùa thôi, tôi cũng không có hứng thú gì với Kimiko cả.

“Vậy là cậu ghét tớ hả Kazu-chi?”

Mino nhìn tôi vẻ lo lắng, đôi mắt của cô đang dày vò tâm can của tôi một cách mạnh mẽ. Không chịu đựng nổi những cảm giác tội lỗi, tôi vội vã lên tiếng.

“À, tôi không ghét nhưng cũng không thích.”

“Ồ, Kazu-chi không bị rơi vào bẫy nữa nhỉ?”

Kaito vừa cười vừa vỗ vào vai tôi, cậu ta gọi tên tôi bằng biệt danh Mino đặt cho tôi với vẻ châm chọc. Tôi cười khẩy mà đáp lại lời Kaito.

“Thì Mino đã nói rồi đúng không? Tôi khác với trước nhiều rồi.”

Nghe thấy lời đáp của tôi, Mino bật cười. Ngay sau đó, cô nàng nhìn thẳng vào tôi rồi chậm rãi lên tiếng.

“Còn tớ thì thích Kazu-chi lắm đó…”

“Thích cậu tiếp tục làm bạn của tớ!”

Mọi người bật cười trước những gì Mino nói. Cô nàng này đã gần như đã lừa được tôi, trong thoáng chốc tim tôi đã chuẩn bị nhảy ra ngoài vì vui sướng.

Chưa tỏ tình mà đã bị từ chối, tôi cũng hơi bị tổn thương đó chứ, chắc trái tim này sẽ chẳng thể tin được ai nữa đâu.

Kiểu nói chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, tôi hay bị Mino lừa với những lời như vậy. Chính vì bị nhiều rồi nên tôi quyết định không rơi vào bẫy một lần nào nữa, cơ mà không ngờ lá bài “không thích không ghét của tôi” lại kích hoạt “tớ thích cậu như một người bạn “ của Mino.

Bị đòn đánh đầy bất ngờ và mạnh mẽ ấy, điểm gốc của tôi tụt về zero kèm theo niềm tin tôi dành cho phái nữ cũng suy giảm không kém.

“Mọi người vẫn đang dùng bữa à? Thong thả quá nhỉ?”

Một giọng nói nữ tính lạ lùng bất ngờ xuất hiện, khiến cho cả nhóm có chút bối rối. Tôi chưa kịp quay người để nhìn xem đó là ai thì đã bị kẻ đó giữ lại từ phía sau.

Lưng của tôi cảm nhận được hai thứ gì đó tròn tròn, độ đàn hồi có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp quần áo. Một hơi thở ấm áp khẽ chạm vào tai của tôi. Một mùi hương thơm dễ chịu chạm vào mũi của tôi.

Mọi người bất động với sự xuất hiện của kẻ bí ẩn. Sau khi nhìn nhau một lượt, Chitose thận trọng lên tiếng.

“Athala…cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Cậu thấy rồi mà còn phải hỏi sao?”

Athala…cái tên này nghe quen quen, hình như tôi từng gặp ở đâu đó một lần rồi thì phải. Tôi cố gắng cử động để tránh khỏi cái ôm của cô nàng lạ mặt, tuy rất thích với tình huống này nhưng tôi không có thời gian để thỏa mãn bản thân.

Càng cố chuyển động, cái ôm ngày càng siết chặt hơn. Cánh tay của cô giữ lấy cổ tôi một cách thô bạo, làm cho việc hít thở không khí trở nên khó khăn.

“Em đợi anh mãi ở tầng trên mà chả thấy đâu, thành ra phải xuống đây để tìm.”

Cô gái bí ẩn thì thầm vào tai tôi, bị hơi thở chạm vào da, tôi cảm thấy ngứa ngáy. Mặc dù muốn tránh ra nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cả, tôi đưa mắt nhìn mọi người trong nhóm với vẻ cầu cứu nhưng tất thảy đều ở thế phòng bị.

Chitose và tôi chạm mắt nhau, cậu ta ra hiệu tôi đánh lạc hướng cô gái bí ẩn. Chẳng hiểu sao tình huống bình thường này lại gây ra nhiều căng thẳng như vậy.

Mặc dù tôi có thể dễ dàng thoát ra, nhưng làm như vậy thì sẽ phá vỡ nhân vật của bản thân. Công sức của tôi bị phá hủy bởi một cô gái lạ mặt? Còn lâu mới có chuyện đó.

“Này, cậu bỏ tôi ra được không? Chúng ta có thể nói chuyện bình thường mà?”

“Nếu bỏ ra thì anh sẽ chạy đi thêm một lần nữa mất.”

“Hả!? Mà cô là ai vậy chứ? Hai chúng ta có quen biết nhau sao?”

Nghe cô nàng đó nói những điều khó hiểu, tôi không tránh khỏi bối rối. Tôi đâu nhớ là mình có quen biết ai ở thế giới này đâu.

“Là Athala Marlene. Athala Marlene ở nhà thờ Wilhelmine đây ạ!”

Athala Marlene? Nhà thờ Wilhelmine? Nghe quen quen. Tôi huy động hết hệ thần kinh của bản thân, sử dụng mọi tế bào não có thể để kết nối những thông tin này lại với nhau.

Kết cục là tôi chả nhớ gì cả, não của tôi chẳng có chút ký ức nào về con người này hết. Cơ mà, giờ còn tỏ ra mình không biết thì sẽ rắc rối to nên tôi đành vờ như là mình đã nhớ.

“À, Athala Marlene phải không? Cậu có thể bỏ tôi ra và nói chuyện bình thường được chứ?”

“Anh…. không nhớ một chút nào phải không? Đành vậy…”

Giọng nói của cô nàng nghe có vẻ thất vọng. Cổ của tôi cũng nhờ đó mà thoát khỏi việc bị xiết chặt. Tôi ngay lập tức bật dậy, chạy về bên nhóm Chitose.

“Cậu không nhớ chút nào luôn hả?”

Chitose nhỏ giọng thì thầm với tôi. Kể cả cậu ta có hỏi nhiều lần đi nữa thì, tôi nghĩ mình cũng chẳng đào ra được chút ký ức nào.

Cô nàng Athala có mái tóc màu xám, buộc đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp mang nhiều nét đặc trưng của người phương Tây, đôi mắt của cô màu xanh dương.

Bộ đồ mặc trên người bao gồm một áo khoác ngắn đến hông, dưới đó là áo phông, để hở phần bụng có chút cơ và hai eo thon gọn hoàn hảo.

Bên dưới cô mặc một quần ngắn, bó sát vào đôi chân dài, tạo nên những đường cong đầy gợi cảm. Cô còn đi một đôi bốt cao cổ.

Nhìn quần áo mà cô nàng Athala mặc, tôi ngay lập tức nhận ra nó không thuộc về thế giới này. Chẳng mất thời gian để tôi hiểu ra, có một kẻ nào đó đã làm tất cả những điều này.

Athala cởi bỏ cái áo khoác và hất nó xuống đất, sau đó cô rút cây gậy bóng chày từ túi da đeo ngang bên hông ra, cô xoay nó một vòng rồi đặt cây gậy lên vai trái.

Tay phải cô đưa đưa lên trước, trong lòng bàn tay là một quả cầu đang toả ra ánh sáng cam.

“Đằng nào cũng phải đánh, nếu anh không ra tay thì mấy người bạn thân thiết của anh sẽ bị một trận nhừ tử đó!”

Kẻ bí ẩn kia định dùng cô nàng Athala này để khiến tôi lộ mặt, chẳng biết hắn ta có ý định gì nhưng tôi tin rằng mọi người sẽ không thu được. Dù sao thì cũng là sáu đánh một.

Chẳng thể tránh khỏi việc chiến đấu, Chitose đã nhanh chóng lấy vú vũ khí cho cậu ta và Kaito. Vậy là thử thách thứ ba đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro