Chương 5 : Bạn gái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đờ người, Hành tây trợn tròn mắt, chắc chỉ có trời mới biết chúng tôi sốc thế nào. Hoá ra cái gã điên này chính là tên Khang Văn chết tiệt. Giờ tôi hối hận lắm rồi, hối hận lắm lắm rồi, giờ tôi mới thấu câu danh ngôn muôn đời của mẹ tôi: "Mày cứ ôm cái điện thoại với cái máy tính đẫy vào rồi mai kia có thằng cầm dao định giết mày có khi mày còn nghĩ là nó đang cầm kéo đi tỉa cây đấy"
Phải, lẽ ra lúc đấy tôi không nên chúi vào máy thứ đồ công nghệ đấy có phải bây giờ mắt của tôi sáng tựa sao trời, đẹp tựa ngân hà không. Thật ra tôi cận không nặng nhưng cái khoảng cách từ bàn tôi tới bàn hắn đủ làm tôi không nhìn rõ mặt hắn rồi. Số của Hành tây cũng không khác gì số tôi mấy, nó cũng cận và dĩ nhiên hai đứa bằng hữu thân thiết như chúng tôi sẽ không phát hiện ra tên chết tiệt kia ở một cự li không hợp lí. Tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì lâu vì cái vị cô nương xjnh đẹp kia đã bắt đầu :
- A! Hoá ra yêu đối tượng xem mắt từ cái nhìn đầu tiên.
Tên Khang Văn thản nhiên:"Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi".
Tôi giật mình, bất giâc quay sang nhìn Hành tây và cái bản mặt của nó khiến tôi rùng rợn, mặt nó như thể gặp ma vậy.
Tiếp theo, một chuyện không thể hay hơn, thú vị hơn, mặt tôi nhận được một cái tát từ vị tỷ tỷ kia. Tôi điên trong lòng nhưng tôi nhịn, tôi nhịn, tôi nhịn nhưng có điều tôi nhịn nhưng Hành tây nó không nhịn, nó không nhịn, nó cho cô ta ăn lại một bạt tai. Hành tây gào lên:
- Cô không là cái thá gì cả, không có tư cách tát chúng tôi, mặt chúng tôi có bị tât cũng phải để người có đủ tư cách tát.
Cô ta đưa tay sờ má mình như không tin nổi, cô ta vừa chỉ tay vào chúng tôi, vừa cay nghiệt nói:
- Hai người các cô! Chuyện này tôi nhất định không để yên.
Dứt lời, cô ta cầm túi xách bỏ đi. Hành tây vội hỏi tôi:
- Heo quay! Cậu không sao chứ ?
Tôi lắc đầu rồi như chợt nhớ ra, tôi quay ra phía Khang Văn:"Vì anh hôm nay chúng tôi được mỹ nhân cho ăn bạt tai, anh có cảm xúc gì ?"
Hắn ta không nói gì, con ngươi lạnh lùng đưa về phía tôi. Một lúc sau, hắn lên tiếng:"Thật lòng xin lỗi"
Tôi chẳng thèm coi hắn là nhân vật nào, vội chạy ra chỗ ngồi lấy hai chiếc túi xách rồi kéo Hành tây về.
Chúng tôi đi bộ trên hè phố, không vui không buồn, cũng chẳng ai nói câu gì. Đột nhiên Hành tây mở lời:"Heo quay! Xin lỗi cậu! Là lỗi của mình. Nếu mình không ép cậu đi xem mắt thì đã lhoong có chuyện gì".
Tôi lắc đầu, sờ sờ má mình rồi bình tĩnh:"Cứ coi như một lần trải nghiệm đi"
Hành tây nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi vạn phần, nó nói:
- Vậy mai mình mua thêm đồ ăn vặt cho cậu coi như chuộc lỗi vậy.
Tôi nhíu mày, ho khan một tiếng:"Hành tây xinh đẹp! Cậu nói "thêm" là ý gì vậy ?"
Hành tây biết nó nhỡ miệng nhắc lại chuyện 100 gói khoai tây chiên đành nói khéo:
- Doanh Doanh! "Thêm" tức là thêm mới, bù cũ.
Tôi nhịn cười, con nhỏ này cũng rất biết điều rồi. Chợt tôi nhớ ra một chuyện kinh hoàng và hốt hoảng hỏi Hành tây:
- Cái tên họ Khang đó nói mình là bạn gái hắn ư?
Hành tây đông cứng ba giây rồi gật đầu cái rụp. Chưa dừng lại, nó thao thao bất tuyệt:
- Cái tên đó nói cái gì mà yêu nhau được ba năm mà hắn diễn không đạt gì cả. Ít nhất lúc cô ta tát cậu hắn cũng phải nói câu gì đó thể hiện sự bực tức cộng với câu:"Em có sao không?" chứ, hơn nữa cũng phải gằn giọng:"Nếu cô còn dám động vào một sơi tóc của cô ấy tôi sẽ...
- Thôi đủ rồi
Tôi phát bực lên vì cái giọng điệu của Hành tây. Từng câu từng chữ đều khiến tôi nổi da gà, mấy câu nó tuôn ra nghe giống một lời nói thể hiện nỗi tức giận thay cho bằng hữu sao? Tôi thấy vốn là nó đọc mấy cái diễn thuyết tình cảm trong phim Hàn quốc. Còn cả cái tên mạo nhận bạn trai của tôi nữa, hắn đúng là tài năng diễn không bằng một phần tư của Hành tây, nếu trên thế giới có đạo diễn nào đó mời hắn về làm nam phụ ngôn tình thì chắc chắn một điều Hành tây là diễn viên hoàn hảo vào vai nữ chính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro