Chương 1 : Chuẩn bị đi ăn cùng hành tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Doanh Doanh tôi có một vị bạn thân vô cùng tài cao, cứ coi là vậy đi vì nó cũng làm quân sư cho tôi trong cả đống trường hợp. Chúng tôi cứ bám lấy nhau suốt mà phải nói chính xác hơn là nó bám lấy tôi vì đủ lí do trên trời rồi dưới đất. Tôi gọi nó bằng một cái tên hết sức cute là hành tây, nó cũng không tỏ ra phản bác gì vì đơn giản nó gọi tôi bằng cái tên nghe khá là không thiên cảm là heo quay. Mấy ngày nay nó túc trực ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi vì lí do cãi nhau với mẹ "đại nhân". Hành tây đang ngồi xem TV và thuận tay chén ngon lành gói khoai tây chiên cuối cùng của tôi, trông bộ dạng nó sung sướng thế kia thì ai dám nghĩ nó "bỏ nhà ra đi" cơ chứ. Đột nhiên điện thoại của nó reo lên ầm ĩ, nó hí ha hí hứng ôm cái điện thoại ra ngoài nghe rồi lại vẫn cái bản mật hí ha hí hửng đi vào nói với tôi một câu mà đến nỗi tôi không dám tin là vị bạn thân của tôi nói :
- Cậu mau đi thay đồ đi. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn mình bao.
Tôi đứng thừ người tại chỗ, sốc không nói thành lời. Hành tây nói gì cơ, nó nói bao tôi ăn ư ? Nhưng tôi cũng mau vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi nhìn hành tây với đôi mắt dò xét. Hành tây cứ thản nhiên như thể câu vừa rồi không phải tuôn ra từ miệng nó vậy, nó bảo tôi :
- Không phải cậu luôn mơ ước mình đãi cậu ăn một bữa no nê sao ?
- Hành tây! Hôm nay cậu ăn nhầm gì sao ?
Nó khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Vậy cậu đi hay không ?"
Tôi bắt đầu suy nghĩ đắn đo, suy đi suy lại vẫn thấy chuyện này có gì đó bất thường. Nhưng thấy nó quyết liệt thế kia, tôi lại cảm thấy có thể tôi nghĩ quá nhiều rồi. Có thể nó ăn của tôi quá nhiều nên hôm nay động lòng từ bi à không ân hận trong lòng nên mời tôi ăn. Tôi tự an ủi bản thân rằng mình đang nghĩ theo chiều hướng đúng đắn và quyết định đi thay đồ để cùng nó ra ngoài ăn. Tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn giản với một cái quần bò mới mua năm ngoái, hành tây vừa nhìn thấy tôi nó phát hoảng, cứ như thể nó thấy ma vậy. Nó kéo tôi vào phòng, mở tủ đồ của tôi ra, nhìn tới nhìn lui cuối cùng lôi ra một cái váy màu xanh nhạt mà nó mới tặng tôi hôm sinh nhật vừa rồi, hành tây đắc ý lắm, nó bắt tôi đi thay ngay bộ đồ hiện tại và mặc cái váy đó vào. Tôi phản bác, hỏi lí do thì nó bảo chưa thấy tôi mặc cái váy nó tặng bao giờ nên hôm nay nhân dịp nó đãi tôi ăn tối bắt tôi mặc bằng được xong lại bày ra cái vẻ mặt năn nỉ. Tôi không nhìn nổi bộ mặt của nó đành nhẫn nhịn đi thay đồ. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ thôi chính là cầu mong nó không bày tính chuyện điên rồ gì để tôi phải dấn thân vào. Hành tây hôm nay cũng mặc khá là đẹp trông nó khả ái thì quên đi. Nó gọi taxi và ngay khi nghe tên địa điểm đã biết chuyện không đơn giản rồi nhưng thôi đã ngồi vào xe rồi thì đành chấp nhận thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro