Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly ngước mặt nhìn Murad cau mày khó hiểu, nói nhỏ vào tai Murad

-Giám đốc, anh nói vậy là sao? Anh biết em đã có chồng rồi mà?

Murad ghé sát tai Butterfly nói từng chữ một

-Ô, Butter? Tên Nakroth đó sao? Em và hắn cưới nhau cũng là vì hợp đồng thôi. Với..hắn có yêu em không?

Những lời Murad nói như những con dao vô hình đâm thẳng vào tim Butterfly. Đúng, hôn nhân của cô chỉ là hợp đồng, và chỉ còn 1 năm nữa là hết.. Nakroth, hắn cũng chưa từng yêu cô, dù chỉ một chút.

Lúc này cô đứng sững người nhưng cũng nhanh chóng nhận thức được mọi việc. Butterfly rất để ý lời Murad nói. Chỉ còn 1 năm mà không thay đổi được tình cảm của Nakroth, Butterfly có chút muốn buông tay nhưng cô lại không đành.

-Chuyện đó thì em sẽ để sau, bây giờ vẫn còn danh nghĩa vợ chồng nên mong anh giữ khoảng cách chút

-Được, giờ cũng trễ rồi, tôi đưa em về.
----------------------
Bây giờ đã là 12h đêm rồi,Butterfly đứng ngoài cửa loay hoay tìm chìa khóa, sau một lúc cuối cùng cũng vô nhà được. Ở trong phòng khách là một mảng tối đen cô chưa kịp bật đèn thì đã có một bàn tay nắm chặt cô lại

-Cô đi đâu giờ mới về?

Giọng nói trầm nhưng lại đầy lạnh lùng vang lên

Butterfly nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Phải mấy mấy phút cô mới nhìn rõ, hóa ra là Nakroth

-Không, em chỉ đi ăn với bạ...-

Chưa kịp nói hết câu Nakroth bực tức áp sát cô vào tường

-Đi ăn? Cô đi ăn với bạn hay là tên Murad đáng chết đó?!

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra Murad là ai.

Hồi cấp 3 Nakroth và Murad học chung trường, cả hai đã ghét nhau từ lần đầu gặp. Kể từ đó Nakroth với Murad trở thành kì phùng địch thủ của nhau.

Tưởng đâu 7 năm sau là tên khốn đó đã đi du học rồi ai dè lại quay lại tranh giành người phụ nữ với hắn.

-Nakroth..anh..

-Đi ăn sao? Đi ăn mà lại khiêu vũ và làm những động tác thân mật với hắn?

Butterfly ngẩng đầu lên nhìn hắn

-Nakroth..anh biết sao..?

-Butter,Butter? Thân mật vậy ư? Butterfly, cái gì mà tôi không biết cơ chứ? Cô đúng là con đàn bà đê tiện! Bên cạnh cô vẫn còn tôi, cơ mà lại làm những động tác đó trước mặt chồng của mình?

Butterfly hơi bất ngờ trước câu nói và thái độ của hắn.

-Nakroth, anh xem anh là...chồng em hồi nào vậy..?

Lúc này Nakroth mới tỉnh lại, tại sao hắn lại nói những lời nói đó chứ?

Nhìn chầm chầm vào đôi mỏng màu hồng nhạt của Butterfly, Nakroth khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng hắn có sự hứng thú gì đó khác thường

-Butterfly, cô nghe cho rõ. Cho dù còn 1 năm nữa thì cô cũng không được phép làm những hành động thân mật với ai khác ngoài tôi!

-Đ..được rồi..anh thả em ra đi...

Butterfly do hồi nãy uống hơi nhiều nên cô cũng thấm mệt rồi.

-Cô uống rượu sao..?

-Một...một chút

-Một chút là bao nhiêu ly?

-Gần..5 lon..

-Tch..

Nakroth thở dài rồi nhìn cô. Một người như Butterfly mà uống nhiều vậy ư? Hắn cũng không dám tin, vừa lúc nãy còn tỉnh táo mà giờ cô lại thế rồi.

Còn đang suy nghĩ thì hắn cảm thấy có gì đó nặng nặng ở tay mình. Nakroth ngước đầu xuống tỏ ra vẻ bất ngờ. Hóa ra là Butterfly, chắc là do say với mệt nên cô đã thiếp đi rồi.

Trong lòng Nakroth có một cảm giác gì đó mà kể cả hắn cũng không biết được.

Không suy nghĩ gì nhiều Nakroth bế Butterfly vào phòng. Đặt cô nhẹ nhàng trên giường rồi lại ngước nhìn cô.

-Cô ta mà ngủ trong khi người dơ như vậy thì được không nhỉ?

Hắn nghĩ thầm

Vốn là không quan tâm định đi qua phòng của mình nhưng không biết một thế lực nào đã giật hắn ta lại. Chân như bị đóng đinh không bước đi được nữa. Hắn bước vào phòng tắm pha nước ấm rồi từ từ bế cô vào.

Hắn đặt cô lên bồn rửa tay, bắt đầu cởi áo cô ra.

Không hiểu sao, hắn lại thích việc này nhỉ..?
-------------------------
Một lúc sau, cuối cùng Nakroth cũng tắm cho Butterfly xong. Đặt cô xuống giường Nakroth thầm nghĩ

-May mà cô ta chưa tỉnh, nếu không thì...thì...mình mất kiểm soát mất..

Mặt hắn bây giờ không khác gì quả cà chua. Thứ gì trên người cô giờ hắn đã thấy hết rồi. Đây là lần đầu tiên nhưng có lẽ chuyện này sẽ diễn ra dài dài. Um..
-------------------------
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, là Nakroth, hóa ra là mới tắm xong. Anh định đi qua phòng ngủ của mình nhưng chợt nhớ về tên Murad đó

-Lỡ như tên đó trèo qua cửa sổ rồi bắt cô ta thì sao?

Với bây giờ không gian tối tăm, Nakroth có chút sợ. Đúng, anh ta sợ bóng tối. Đường đường là Giám đốc của một công ty lớn cơ mà lại sợ bóng tối, thật nhục nhã!

Anh ta thầm chửi rủa, có lẽ hôm nay Nakroth phải ngủ chung phòng với Butterfly thôi, một điều 4 năm nay anh chưa từng làm.

Chầm chậm bước tới cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt cô đang ngủ say. Nếu nói không dễ thương thì thật là dối lòng!

Cuối cùng Nakroth cũng lên giường, lần đầu tiên nhìn thật kĩ vào mặt cô. Ánh mắt từ từ lướt xuống bờ môi mỏng ấy, yết hầu khẽ động. Không nhịn được nữa, anh từ từ cuối đầu xuống, chạm vào đôi môi ấy. Nó...thật mềm.

Nakroth giật mình buông đôi môi ra. Anh đang làm gì thế này?

Không lẽ là...yêu thật sao..?

Nakroth đưa tay lấy điện thoại trên bàn gọi cho bạn thân của mình-Zephys để hỏi về chuyện tình cảm.

"Rengreng,rengreng"

-Hơ..? Giờ này ai gọi mình thế này?

-Alo,Nak hả?

-Ừ,Zephys, cho tớ hỏi chút được không

-Được có gì hỏi lẹ đi..hơ...buồn ngủ muốn chết đây này

-Ờ thì...

Một lúc sau..

-Rồi rồi, không thể nào được! Nak cậu thấy cô ấy thế nào?

-Mấy năm trước thì tớ thấy bình thường không đẹp bằng Krixi, 4 năm nay tớ chẳng có tình cảm với cô ấy luôn á. Nhưng hôm nay thì khác, tớ thấy Butterfly r..rất xinh và có một..một chút đáng yêu..

-Lần đầu hả?

-Không lâu rồi, nhưng đây là lầnn đầu tớ có cảm giác hưng phấn như thế

-Có lẽ cậu đã yêu thật rồi, hoặc đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Thôi thì cứ tìm hiểu rồi chọn xem giữa Krixi và Butterfly ai xứng hơn

-Không còn gì nữa thì tớ ngủ đây, ngủ ngon nha Nak
*Tút..tút..*

Đưa cặp mắt màu xanh biếc liếc nhìn cô. Đây là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay anh ta nhìn cô rồi không biết. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô đang ngủ say, bất giác...hắn nở một nụ cười. Cảm giác này chưa từng có với Krixi..thật lạ quá...

Bây giờ đã gần 3h sáng rồi, Nakroth mệt mỏi nằm xuống giường. Giờ trời hơi se lạnh, muốn tìm chút hơi ấm, đắp chăn cũng không đỡ. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Luồn hai tay qua eo Butterfly, kéo cô vào trong lòng.

-Ấm thật..

Dùi đầu vào cổ cô, trái tim anh dường như đập nhanh hơn

-Không lẽ..những điều Zephys nói..là thật sao..?
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro