chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần thì 2 người về nhà của tuân diễm, khi giai kỳ đến thì mn đều nở nụ cười chào đón cả, khi nghe tin tuân án đến thì tuân bách đã chạy tới chỗ ẻm ôm

"2 chị em dễ thương như nhau vậy" - giai kỳ suy nghĩ (má ửng hồng)

Rồi mn vào bàn ngồi ăn thì trong lúc ăn giai kỳ cứ thấy gì ngon là gấp đồ ăn cho án án

"Cảm ơn ạ...." - tuân án (má ửng hồng)

*cười* - giai kỳ

"Tiểu kỳ lâu rồi mới gặp cháu! Dạo này cháu vẫn khỏe chứ?" - bà

"Khỏe như vôi luôn ấy ạ" - giai kỳ (cười)

*cười khúc khích* - bà

"Tiểu kỳ đã 25t rồi, vậy ko biết có ngyêu chưa nhỉ?" - bà (cười)

"Buồn lắm bà ơi, ko có ai yêu cháu cả" - giai kỳ (gớt nước mắt)

"Mấy tên đó đúng là ko có mắt nhìn rồi! Tiểu kỳ xinh đẹp như thế này cơ mà!" - bà

"Bọn họ đúng là ko có mắt nhìn gì cả" - giai kỳ

"Người như chị mà ko có ai thích á?! Nói dối trắng trợn thế!" - tuân án suy nghĩ

*chú ý* - giai kỳ

*lè lưỡi* - giai kỳ (cười)

*má ửng hồng* - tuân án

"Sao chị ấy dễ thương thế nhỉ...." - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng)

"Thế còn cái cậu mà thanh mai trúc mã của cháu thì sao? Ko phải 2 đứa thân nhau lắm sao?" - bà

"Vương tuấn sao......" - giai kỳ (nhớ lại)

"Hể~~hẹn hò à" - giai kỳ (cười)

"Ừm....." - vương tuấn (má ửng hồng)

"Mà cậu với tuân án tiến triển tới đâu rồi?" - vương tuân

"Tiến triển gì?" - giai kỳ

"Ko phải cậu thích tuân án à?" - vương tuấn

"Ể...!? Làm gì có?" - giai kỳ

"Đến cậu cũng ko nhận ra chuyện này sao? Hô, ko ngờ cậu cũng có ngày này đấy, kỳ" - vương tuấn (cười)

"Từ trước tới giờ mik luôn xem em ấy là em gái thôi mà?" - giai kỳ

"Có thật chỉ là em gái? Trông cậu rất vui khi ở bên tuân án kia mà?" - vương tuấn

"Vậy à....." - giai kỳ

"Thế thì cậu hãy nghĩ đi! Cảm giác của cậu đối với tuân án là như thế nào?" - vương tuấn

".....chị!....mã tỷ!.....kỳ kỳ!...." - giai kỳ nhớ lại

"Án án......" - giai kỳ (nhận ra)

*thình thịch* - giai kỳ

"Hừm....vậy là thật à....!" - giai kỳ (má ửng đỏ)

"Hiểu rồi chứ" - vương tuấn (cười)

"Hiểu rồi...." - giai kỳ (má ửng hồng)

"Cậu ấy có người mình thích rồi ạ" - giai kỳ (cười)

"Thế thì tiếc quá, 2 đứa đẹp đôi thế mà" - bà

"Chuyện đó ko có gì tiếc đâu ạ, vì vốn từ đầu bọn cháu chưa từng thích nhau mà với lại giờ cháu cũng thích người khác rồi" - giai kỳ (cười)

"Người đó tuy có chút liều lĩnh và ko biết sợ là gì nhưng cũng cực kỳ thẳng thắng và đáng yêu đó ạ" - giai kỳ (cười)

*nhìn tuân án* - all

"Sao lại nhìn cháu? Chẳng lẽ còn có thể là cháu được chắc?" - tuân án

"Khụ! Cái cô ngốc này con nói gì đấy!" - tuân diễm

"Tại sao chị lại cười chứ?" - tuân án (má ửng hồng)

"Đúng thật là....con ko nói nữa là được chứ gì" - tuân án

"......" - tuân án (má ửng hồng)

".....sẽ ko là mình thật đấy chứ...!" - tuân án suy nghĩ (má ửng hồng)

Ăn xong thì giai kì và tuân án xuống rửa chén bát, trong lúc rửa thì xà phòng có dính lên tóc nên giai kỳ rửa tay mình rồi lấy nó ra

"Cảm ơn chị....." - tuân án (má ửng hồng)

"Ko có gì" - giai kỳ (cười)

"Chị! Ba bảo chị lấy đĩa hoa quả ra kìa!" - tuân bách

"Chị kỳ! Chừng nào chị mới về đây?" - tuân bách

"Hử...?" - giai kỳ

"Tiểu bách nói gì vậy hả? Ko lễ phép đâu đấy" - tuân án

Mấy ngày sau thì khi tan học tuân án nhận được cuộc gọi của tuân diễm nói là thay nhà đón tuân bách vì mn ở nhà đều có việc cả rồi, hiện giờ tuân án cũng bận với việc của mình và giai kỳ nghe được nên thay tuân án đi đón tiểu bách

Khi giai kỳ tới đón thì thấy tiểu bách đang bị 1 cậu bạn bắt nạt và khi cậu bạn đó ném bóng vào tiểu bách thì cô liền đi lại bắt lấy quả bóng đó

"Như thế là nguy hiểm lắm đấy bạn nhỏ!" - giai kỳ

"Chị...?" - tuân bách

"Để chị thay tiểu bách chơi bóng với em nhé" - giai kỳ (cười, xoay bóng)

"Wa...!!" - tuân bách/cậu bạn nhỏ

"Đỡ bóng nè" - giai kỳ (ném qua)

*!!* - cậu bạn nhỏ (sợ hãi)

*đỡ quả bóng* - giai kỳ

"Nếu như em ko đỡ quả bóng thì sẽ bị thương đấy! Giống như lúc em ném qua tiểu bách mà em ấy ko đỡ được thì em cũng sẽ cảm thấy đau đấy nhé" - giai kỳ (cười)

"Bắt nạt người khác ko chứng tỏ em giỏi hơn người khác đâu nên đừng làm như thế lần sau nữa nhé" - giai kỳ (cười)

"Thế nên hãy xin lỗi tiểu bách đi nhé, nếu ko thì mn đều tưởng em là kẻ xấu chuyên bắt nạt người khác rồi xa lánh em đấy" - giai kỳ

"Ư...." - cậu bạn nhỏ

"Hãy nói là tuân bách, xin lỗi nào" - giai kỳ

"Tuân bách, xin lỗi nhé" - cậu bạn

"Giỏi lắm" - giai kỳ (cười, xoa đầu cậu nhóc đó)

*má ửng hồng* - cậu bạn nhỏ

"Tuân bách!" - cô bạn

"Sao thế?" - tuân bách

"Chị này là ai thế?" - cô bạn

"Là bạn của chị mik" - tuân bách

"Vậy chẳng phải là chị dâu sao? Chị dâu cậu đỉnh thật đấy!" - cô bạn (căn bản ko hiểu chị dâu nghĩa là gì :v)

"?" - tuân bách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro