chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai kỳ vừa lo lắng vừa lúng túng với câu nói của tuân án, việc tuân án cứ liên tục cứng đầu phủ nhận như thế thì cô có thể hiểu được 1 phần

"Năm đó ông ấy và người bà kia của em đứng trước giường bệnh của người mẹ bị bệnh nặng của em, những lời bà nội nói ấy....nếu ông ấy mà thực sự dịu dàng mềm lòng như chị bảo thì ông ấy nên thấu hiểu được lúc đó mẹ em phải khó chịu nhường nào! Nhưng ông ấy chỉ ở đó đứng cùng với người bà kia, cái gì cũng ko nói! Chị muốn em tha thứ cho những người ấy sao? Rõ ràng chị từng nói sẽ đứng về phía em mà?" - tuân án

"Ý chị ko phải bảo em tha thứ! Chị chỉ mong em nghĩ thoáng, mong em được vui chứ ko phải nhắc tới nó là em liền lại rơi vào đau khổ! Nếu nhìn ba em từ góc độ khác thì ông ấy cũng ko hề tồi tệ như em nghĩ đâu! Vốn họ là người nhà em, việc nơi đó là gia đình mà em sinh ra, nó vốn ko thể thay đổi được! Dù cho em muốn quên sạch nhưng em thực sự có thể nói 1 câu từ tận đáy lòng rằng mik có sao cũng được ko? Dùng cách cực đoan để xử lí cũng sẽ tổn hại đến chính em!" - giai kỳ

"Em cực đoan? Em ko thay đổi được bọn họ, em cũng tha thứ nổi bọn họ, ngoài lựa chọn này ra em còn có thể làm gì được chứ? ...mấy chuyện trong nhà em kia ko cần chị nhúng vào" - tuân án

"Ko cần chị nhúng vào? Cuộc sống của em chị ko được toàn bộ tham dự đúng ko?" - giai kỳ

"Phải! Em sẽ dùng cách của chính em để xử lý! Chị đừng lại xía vào chuyện của nhà em nữa" - tuân án

Thế là 2 người đã cãi nhau, mấy ngày sau thì tuân án đang ở dưới sân chờ hs xuống nhưng chưa thấy hs nào cả dù đã sắp tới giờ vào lớp

"Cô tuân, chẳng phải tiết này cô có lớp sao? Hs của cô đâu rồi? Chuông chuẩn bị vào lớp đều reng luôn rồi, sao 1 đứa cũng chẳng đến?" - gv

"Ể? Đ...để tôi xem thời khóa biểu! Kỳ lạ, tiết này là tiết của lớp tôi mà, để tôi xem lớp là...." - tuân án

".....lớp của chị giai kỳ!! Sau lần đó vẫn luôn ở nhà cô giúp chỉnh lý ảnh, đều chưa gặp nhau....chốc nữa lấy biểu cảm gì đến gặp chị ấy đây" - tuân án suy nghĩ

-------------------

"Cô Tuân/cô Mã mới khai giảng cô đã muốn giành tiết của tôi? Hơi quá đáng thì phải?" - giai kỳ/tuân án

"?" - cả 2

"Chị hãy nhìn cho rõ tkb, tiết thứ 4 hôm nay là của tôi! Sao có thể chẳng nói câu nào đã chiếm tiết của người khác cơ chứ?" - tuân án (giơ tkb lên)

"Cô tuân, tkb đây! Tiết học này là của tôi!" - giai kỳ (cười, gõ bảng)

"Hả? Trên tkb của tôi có viết thế này đâu" - tuân án

"Chẳng phải họ đang hẹn hò sao? Ngữ điệu của cuộc đối thoại này sao cảm giác tóe loe tia lửa, nụ cười của cô mã tỏa ra khí lạnh này đáng sợ quá đi mất! Cãi nhau ư?" - các hs xầm xì với nhau

"2 người họ cãi nhau rồi ư?" - tư hạ suy nghĩ

Trong lúc 2 người đang chiến tranh lạnh thì khanh dữ nguy đi lại nói và có hơi ấp úng khi thấy 2 người đang chí chóe nhau

"À thì....cô tuân, vừa đi qua phòng chỉ đạo, trưởng phòng chị chỉ đạo bảo tkb của cô thầy ấy đưa nhầm rồi, phát thành bản chưa quyết thế nhất....bản chính xác gửi lại vào hòm thư của cô rồi...." - dữ nguy

*bầu không khí im lặng*

"Xin lỗi..." - tuân án (bỏ đi)

"Án!......cô tuân chờ chút!" - dữ nguy

"Được rồi các em, chúng ta tiếp tục lớp" - giai kỳ (đi vào trong lớp)

"Đùa à, lần này cãi có hơi to rồi!" - dữ nguy suy nghĩ (lúng túng)

Chiều hôm đó thì tuân án cùng dữ khanh ghé qua cửa hàng của bất ngôn và thành hề thì thành hề có đưa cho tuân án 1 túi thuốc và nói rằng giai kỳ nhờ đưa thay

"Chị giai kỳ có ghé qua đây sao?" - tuân án

"Ừm, chị ấy ghé qua lúc nãy nhờ đưa cái này với mua 1 ít bánh sau đó rời đi" - thành hề

"Mau mau làm lành đi! 2 người cãi nhau cũng khiến bọn này lo lắng dùm đó" - thành hề

"Ừm......" - tuân án

Rồi sau đó 1 chút hint về dữ khanh và bất ngôn :v, tiếp đó thì thành hề với tuân án nhận được cuộc gọi từ mẹ kế tuân án và tuân diễm nói là tiểu bạch mất tích rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro