12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã dẫn bé con đi chơi về, do đi vui quá nên bé con đã ngủ trên giường. Cậu tắm xong ra thì thấy cô đang ôm bé con ngủ, gối của mình thì lại đâu mất tiêu...

"Em ra sofa ngủ đi" Bona 

Cậu tưởng cô đã ngủ nhưng ai ngờ cô đang nói. Lủi thủi đi ra ngoài phòng khách, nhìn lên ghế sofa có cái gối của mình đang nằm trên đó...

"Ngủ ở đây sao? Không có mền à?" Eunseo

Cậu nằm lên ghế sofa rồi gác tay lên trán, cứ như thế thức đến gần sáng mới ngủ được...



"Ba ơi, ba ơi, đến giờ đi làm rồi" Min

Bé con thức dậy liền không thấy ba nó đâu liền chạy ra ngoài phòng khách thì thấy ba nó đang khoanh tay nằm quay mặt vào trong và xoay lưng ra ngoài...

"Uh..." Eunseo xoay người lại nhìn Min đang đánh thức mình

"Ba dậy rồi, ba mau đi đánh răng đi" Min

Cậu ngồi dậy, mắt còn chưa mở nổi hú gì đến miệng...

'Crack'

"Ah..." Eunseo

"Xương của ba kêu kìa" Min 

Bé con nghe tiếng xương của ba nó kêu lên liền lấy tay xoa lưng cho ba nó. Cậu đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, tay chống ở lưng xoa xoa. Muốn đi vào nhà vệ sinh thì cậu phải vào phòng. Khi đi vào phòng, cậu thấy cô đang ngồi soạn đồ cho bé con đi qua nhà ông bà ngoại chơi. Cậu để ý từng động tác của cô nên có thấy một chi tiết...

"Chị tháo nhẫn ra rồi à?" Eunseo

"Không tháo chứ đeo làm gì? Chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi" Bona

"Chị nói gì vậy, chúng ta còn chưa kí giấy li hôn mà" Eunseo

"Chỉ có mình em chưa kí. Chị cho em hạn là 1 tháng để em quyết định kí. Nếu không thì chị vẫn sẽ dọn ra ở riêng" Bona

"Chị..." Eunseo

Cô đứng dậy bỏ ra ngoài đưa bé con đi qua nhà ngoại rồi thẳng đường đi đến công ty. Cậu bước những bước lê thê vào nhà vệ sinh. Tâm trạng chẳng tốt là bao...




Tình trạng tâm trạng xấu này diễn ra liên tục. Cứ lẽo đẽo theo cô để xin lỗi và giải thích mà cô lại không chịu nghe mà cứ liên tục né tránh khiến cho cậu mệt mỏi. Khi người ta theo đuổi một thứ gì đó quá lâu mà không nhận lại được phản hồi thì họ sẽ có xu hướng rời bỏ, hay là tìm cách gì đó để vùi mình vào. Cậu dạo gần đây cứ tăng ca, vùi mình vào công việc mặc kệ lời khuyên từ bạn bè. Nói bạn bè vậy thôi chứ có được vài đứa, đứa nào cũng đi nước ngoài định cư hết rồi...

Về phần mẹ của cậu thì tin theo con dâu nhưng vì là một người mẹ nên bà có linh tính gì đó mách bảo. Bà đã theo dõi từng hành động của con trai mình. Ngày nào cũng theo dõi như vậy bà chợt nhận ra rằng là con của bà đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Hồi nhỏ cậu đã bị rơi vào tình trạng này, nặng luôn là đằng khác, bà không thể để con mình lại rơi vào tình trạng này...



"Giám đốc!" Thư kí

Cậu đang chú tâm làm việc nên không để ý đến thư kí đang gọi mình...

"Giám đốc ơi!" Thư kí

Gọi khoảng 2-3 lần như vậy cậu mới nghe và quay đầu lại...

"Có chuyện gì?" Eunseo

"Dạ có mẹ của giám đốc tới tìm" Thư kí

"Nói bà ấy đi về đi" Eunseo

Cậu vẫn còn đang rất giận mẹ của mình do bà ấy đã bênh cô. Bà ấy tin cô nói là sự thật...

"Xin lỗi vì đã không nghe lời con. Con đừng la cô ấy" Mẹ của Eunseo

Mẹ của cậu đã đi vào và nói cậu đừng la thư kí...

"Bà đến đây làm gì?" Eunseo

"Mẹ đến để mang cơm cho con. Dạo này mẹ thấy con không ăn uống đầy đủ nên mới mang cơm đến" Mẹ của Eunseo

Bà đặt cơm xuống bàn làm việc của cậu. Cậu nhìn rồi cầm hộp cơm đưa lại vào tay bà...

"Con..." Mẹ của Eunseo

"Rời đi trước khi tôi làm những điều không đúng đạo làm con" Eunseo

Cậu nghĩ có khi tức giận quá mà mình lại ném hộp cơm đó đi mất. Mẹ của cậu đành phải đi về, trước khi đi về bà có nghía qua cái bàn làm việc, trên đó có thuốc lá với cà phê để đầy bàn...

'Thằng nhóc hút nhiều thuốc lá vậy sao?'

'Nó có uống cà phê được đâu mà sao lại uống nhiều như thế?'







/.../

1 tháng đã trôi qua, bắt đầu 1 tháng mới...

"Em vẫn chưa kí sao?" Bona

"Cho em thêm thời gian được không?" Eunseo

"Mai chị dọn ra ở riêng" Bona

"Đừng mà... em xin chị đấy" Eunseo

"Em có từng nghĩ đến cảm giác của chị chưa? Cảm giác khi nhìn người mình yêu đi hôn người khác. Em có biết gì không? Cô ta đã theo đuổi em từ hồi chúng ta mới quen nhau, cô ta là người mà chị luôn đối đầu trong mọi hoàn cảnh. Chị quá mệt mỏi khi chúng ta cứ bất bình như thế này. Còn khoản nợ thì chị vẫn sẽ giúp em trả. Giờ chúng ta kết thúc tại đây đi" Bona

"Chị nghĩ đến con mình đi, con của chúng ta không thể thiếu ba hay mẹ nó được, con bé phải có đầy đủ cả hai. Con bé sẽ khóc rất nhiều nếu xa 1 trong hai chúng ta"  Eunseo

"..." Bona

Cô chợt nhận ra vì chuyện của cả hai mà ảnh hưởng đến con gái của mình. Bé con chỉ mới lớn thôi...

"Chị... chúng ta sống chung với nhau đi, đừng dọn ra riêng được chứ? Em xin chị đấy" Eunseo

"Vì con, chị sẽ vẫn ở đây. Nhưng đừng hòng đụng đến chị. Chúng ta vẫn còn đang trong quá trình đàm phán kí giấy li hôn" Bona

"Em sẽ chứng minh cho chị thấy là mình trong sạch, chờ em nhé! Khi nào chưa tháo nhẫn thì em sẽ không li hôn chị đâu" Eunseo

Cậu đang bị trầm cảm sắp chuyển nặng nhưng khi nói chuyện với cô, cậu luôn cố gắng giữ cho mình một thái độ thoải mái, không cáu gắt hay tỏ vẻ chán nản mệt mỏi được. Cậu vẫn bị cho nằm ngoài ghế sofa, cô và bé con thì ngủ trong phòng...






Khoảng 1 tháng sau đó nữa, cậu đã cho người tìm mọi cách để thắng kiện công ty đối thủ. Vì vụ thua kiện lần trước mà công ty cậu thực sự ngàn cân treo sợi tóc. Rất may cho cậu là luôn có những nhân viên bên cạnh, họ an ủi, họ sẵn sàng bị trễ lương, họ rất biết cách để cậu thoải mái khi đang bực tức. Đây có được gọi là ngôi nhà thứ 2 hay không?

"Giám đốc ngày mới tốt lành" Nhân viên

"..." Eunseo

Cậu từ khi bệnh trở nặng thì càng ít nói hơn, thu mình lại với mọi thứ. Chỉ biết cười lại khi các nhân viên giúp đỡ mình...




"Thư kí, mau đưa cho tôi danh sách thống kê đó" Eunseo

"Dạ đây ạ" Thư kí

"Cô gọi cho bên luật sư đi, chúng ta đã sẵn sàng cho vụ kiện sắp tới" Eunseo

"Dạ" Thư kí

"Cho tôi ly cà phê" Eunseo

"Dạ...dạ..." Thư kí





"Con dâu, con giúp mẹ một chuyện được chứ?" Mẹ của Eunseo

"Dạ giúp gì ạ?" Bona

"Mẹ biết con đang rất giận và muốn li hôn nhưng mẹ muốn nói với con một chuyện về thằng Eunseo" Mẹ của Eunseo

"Dạ mẹ cứ nói đi ạ" Bona

"Mẹ thấy hình như bệnh trầm cảm của nó đang trở nặng rồi. Thằng bé có đầy đủ mọi dấu hiệu của bệnh trở nặng, nhưng mẹ không thể nào đưa nó đi bác sĩ được. Thằng bé nó sẽ phát điên lên mất. Nhưng mẹ có đi đến bác sĩ, ông ấy nói trường hợp của thằng bé là đặc biệt, thường thì những người mắc phải thì sẽ muốn tự tử rất cao, nhưng thằng nhóc này lại không. Mẹ biết lí do tại sao nó lại không như thế" Mẹ của Eunseo

"Tại sao vậy mẹ?" Bona

"Là con, con chính là thứ mà làm cho thằng bé không làm điều đó. Mẹ quan sát thấy nó đang rất kiềm chế và hạn chế làm cho con không thoải mái. Thằng nhóc đó giỏi che giấu lắm nhưng không thể qua mắt mẹ được đâu" Mẹ của cậu

"Nhưng con không thể tin được, em ấy tại sao có thể làm ra chuyện như vậy" Bona

"Mẹ không biết là sự thật ra sao nhưng mẹ nghĩ con nên cho nó một cơ hội. Mẹ xin con được chứ?" Mẹ của Eunseo cầm lấy tay của Bona 

"Con sẽ tìm hiểu mọi chuyện, con sẽ tìm sự thật" Bona


'Cạch'

 Cậu bước vào với vẻ mặt mệt mỏi nhưng khi thấy cô lại chuyển sang thành vui vẻ. Cậu đi vào nhà rồi cười khoe...

"Hôm nay em đã thắng kiện rồi. Công ty của em sẽ được bồi thường, em đã vực dậy được công ty rồi" Eunseo

"Chúc mừng em" Bona

"Chúc mừng con" Mẹ của Eunseo


Cậu đi vào trong phòng rồi tắm rửa. Bước ra ngoài ăn cơm, nhìn vào bàn ăn, cậu nhăn mặt khi nhìn thấy những món mình thích. Cố gượng ăn rồi khi hai người kia đang rửa chén cậu lại đi ói hết đống thức ăn đó...

Đi đến tủ lạnh, lấy hộp bánh lên ăn. Mẹ của cậu thấy liền nói...

"Chẳng phải con không thích nó sao? Mẹ nhớ hồi nhỏ, con hay nói loại bánh đó dở không nuốt nổi mà" Mẹ của Eunseo

"..." Eunseo

Cậu bỏ lại bánh vào tủ lạnh rồi pha cho mình ly cà phê. Cậu mang ly cà phê ra ghế sofa vừa uống vừa làm việc...

(Khi bệnh trầm cảm chuyển nặng, người ta sẽ có những dấu hiệu như: Mệt mỏi, thay đổi khẩu vị, rối loạn giấc ngủ, di chuyển chậm chạm dễ bị kích động, cảm giác tội lỗi thất vọng về bản thân)



/.../



Mỗi khi có thời gian nghỉ, cậu hay đi đến những nơi mà hồi xưa cậu với cô từng đến. Những nơi ấy chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm. Những kỉ niệm đó vẫn in đậm trong đầu cậu không thể nào quên được...

'Liệu điều gì có thể níu kéo chúng ta?'

'Đó là gì?'

'Những kỉ niệm, lúc vui, lúc buồn chúng ta đều có nhau bên cạnh'

'Chỉ vì 1 hiểu lầm mà chúng ta đã chia tay nhau sao?'

'Nhớ lại những kỉ niệm, những khoảnh khắc, nhìn lại bé con ở nhà. Em thấy mình thật thất bại, thật thất vọng về bản thân. Em đã không bảo vệ được chị nữa, không thể bên cạnh chị khi buồn. Bé con của chúng ta là do hai chúng ta tạo ra, đó là món quà tình yêu mà ông trời ban tặng chúng ta'

'Đó chính là những thứ níu kéo em lại với chị. Còn chị thì sao?'

'Em chờ câu trả lời của chị'


Cậu đang ngồi trên sân thượng chung cư, ngồi suy ngẫm về bản thân. Thất vọng tràn trề, nhìn từ trên cao xuống cậu thật sự muốn nhảy xuống chết quách đi cho xong nhưng nhớ lại cô và bé con ở nhà liền lùi lại rồi đi xuống căn hộ của mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro