5.Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giọng nói này, Lisa?*
Vì câu nói của Lisa mà tôi bất động, đầu óc trống rỗng cảm giác như đang chơi vơi giữa không trung vậy

- Em cao lên nhiều rồi nhưng ốm hơn lúc trước thì phải.

Tôi chợt tỉnh ý thức được chuyện gì đang diễn ra
*Gì đây mình đang để chị ta ôm sao?*

-*dùng lực thoát khỏi cái ôm đó, tôi nói* Chị muốn gì đây, đừng có ở đó giả vờ mèo khóc chuột.

- Tôi chỉ muốn...

- Tôi ko muốn nghe những lời giả dối của chị, tốt nhất đừng có vượt quá giới hạn tôi ko đảm bảo mình sẽ bình tĩnh đc như bây giờ đâu!*quay người đi*

- Cô Chaeyoung đây đúng là đã thay đổi rất nhiều, cô bé ngây thơ 4 năm trước vẫn hay bám theo tôi có vẻ lớn rồi nhỉ.

- *đứng khựng lại* Sao! Lộ bộ mặt thật rồi à, tôi cho chị biết Park Chaeyoung của 4 năm trước đã chết rồi, còn vì sao lại chết thì chị là người hiểu rõ nhất mà ko phải sao? Tôi bây giờ ko ngu ngốc đến mức bị những lời nói ghê tởm của chị lừa đâu, những gì chị gây ra cho tôi tôi sẽ trả lại từng chút một! Chị cứ đợi đó Lalisa.

Tôi nhanh chóng vào xe rồi chạy một mạch về nhà.

- Là tôi đã biến em thành ra thế này sao Chaeyoung! Tôi đã sai rồi sao?*giọng nghẹn ngào như đang kìm nc mắt*

Về đến nhà tôi đi thẳng lên phòng, khoá trái cửa rồi ngồi gục xuống sàn, ngực đột nhiên khó thở đến lạ thường nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra

- Mình sao thế này? Rõ ràng đã buông bỏ rồi mà, rõ ràng mình rất hận chị ta.. nhưng sao khi nghe đến câu chị ta nhớ mình thì lòng lại thoáng xuất hiện 1 tia hạnh phúc? Sao lại đau lòng khi chị ta nhắc lại lúc trước, sao phải ngồi đây mà khóc vì chị ta? Mình rốt cuộc còn ko hiểu được mình muốn gì, thật nực cười*khóc nức nở*

*Cốc cốc* Chaeyoung à con sao vậy, sao lại khóc? Mở cửa cho mẹ nào Chaeyoung à.

*Mở cửa* Mẹ ơi😭con không làm được, con đã cố, đã cố để có thể quên hết tất cả cố để ko phải dao động, cố biến mình trở nên mạnh mẽ nhưng mà... nhưng mà con vẫn là ko làm được, con ko chống lại cảm xúc của mình được mẹ ơi.*giọng nói run run hoà cùng những tiếng nấc*

- Được rồi được rồi, cứ khóc đi khóc rồi sẽ thấy dễ chịu hơn, con đã gồng mình 4 năm rồi cũng nên thả lỏng một chút, mẹ ko biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mỗi khi con cần yếu đuối thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ luôn san sẻ với con.

Cứ như vậy tôi khóc nức nở trong lòng mẹ rồi thiếp đi, đây là lần đầu tiên tôi khóc sau 4 năm... bữa nay cứ khóc cho thật đã rồi bắt đầu từ ngày mai sẽ ko có chuyện tôi khóc vì 1 người ko xứng đáng nữa. Hôm nay sẽ là Chaeyoung còn ngày mai sẽ là chủ tịch tập đoàn RL, kẻ thù của Lalisa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro