37. Tình cũ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau khi cùng nàng dùng bữa dây dưa ôm ấp một hồi lâu thì cô cũng lết xác đến tập đoàn, thật muốn dẹp hết đống hồ sơ trước mặt mà chạy về với sóc chuột nhỏ quá đi mất. Thở ngắn thở dài rồi cũng bắt tay làm việc, được khoảng vài tiếng thì có tiếng gọi của Irene từ ngoài cửa vọng vào.

- La tổng tôi vào được chứ?

- Chị vào đi.

- Có người muốn gặp em, chị đã bảo hiện tại em không muốn tiếp khách nhưng cô ấy nói chỉ cần nói tên cho em thì chắc chắn em sẽ gặp.

- Cô ta tên gì?

- Ryu Hwayoung.

- Haizzz...cho cô ta lên đây đi.

Thật nhức đầu, công việc đã nhiều lắm rồi giờ lại thêm cô ta rốt cuộc lại muốn bày trò gì đây. Cô dời người đứng dậy rời khỏi bàn làm việc bước đến bộ sofa ngồi xuống tay xoa lấy thái dương mi tâm hơi nhíu lại, 6 năm không gặp cô cũng tò mò ko biết hôm nay Hwayoung sẽ dùng lí do gì để đến gặp cô đây.
Vì bất đắc dĩ nên mới biến mất, vì thấy tên kia giàu có nên mới bỏ rơi cô hay vì biết cô bây giờ là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên mới tìm đến,...ha thật buồn cười.

Cốc cốc..
- Vào đi.

- Lisa chị đã rất nhớ em!

Cô ta sau khi mở cửa thì liền lao đến ôm chặt lấy Lisa nước mắt cũng đã dàn dụa, cô hơi khó xử và có chút buồn cười vội vàng đẩy cô ta sang một bên mùi nước hoa nồng nặc khiến cô rất khó chịu.

- Giữ khoảng cách một chút chúng ta không thân đến vậy đâu.

- Sao em lại lạnh nhạt với chị như vậy, không lẽ thời gian qua em ko nhớ chị sao Lisa?

- Sao tôi phải nhớ cô, không phải người bỏ rơi tôi ôm tiền cùng tình nhân sang nước ngoài là cô à giờ cô ở đây khóc lóc diễn cho ai xem vậy Ryu Hwayoung?

- Lisa em nghe chị nói, lúc đó là vì bất đắc dĩ chị mới phải sang nước ngoài vì bệnh tình của bà chị trở nặng phải qua Mĩ phẫu thuật thì mới có thể cứu được....

- Thôi được rồi,...tôi không có thời gian ở đây nghe chị đọc thoại rốt cuộc chị muốn gì?

- Lisa chị còn rất yêu em,....cho chị một cơ hội có được không?

- Ryu Hwayoung tôi nhớ cô đâu phải là người mù thông tin, cô ko thấy trên báo viết gì sao. Tôi bây giờ đã là người có vợ rồi hơn nữa chúng tôi còn sắp tổ chức đám cưới.
- Tôi ko quan tâm lí do cô biến mất vào 6 năm trước là gì hiện tại tôi và cô chỉ là người dưng ko hơn không kém, phiền cô đi cho.

- Lisa à đừng như vậy có được không thời gian ở Mĩ lúc nào chị cũng nghĩ về em rất muốn về Hàn để giải thích với em, không phải chúng ta từng rất hạnh phúc sao, chị ko tin em không còn yêu chị chúng ta làm lại từ đầu đi có được không?

- Giờ cô muốn tự mình rời khỏi hay tôi cho người lên hộ tống cô ra ngoài.

- Chị đi cũng được nhưng sau khi tan làm chúng ta có thể gặp nhau không, chỉ một chút thôi chị thật sự muốn nói chuyện với em.

- Không rảnh, tan làm tôi còn phải về nhà ăn cơm với vợ nữa em ấy mà thấy tôi về trễ chắc chắn sẽ giận.

- Đừng vậy mà chỉ một chút thôi, giờ chị sẽ xuống sảnh đợi khi nào em tan làm thì chúng ta nói chuyện.

Hwayoung nhanh chóng mở cửa ra ngoài mặc kệ sắc mặt khó coi của cô, Lisa cũng chỉ biết thở dài không ngờ cô ta lại mặt dày như vậy. Nếu đã thế thì cứ việc chờ đi, bây giờ chỉ mới hơn 10h tan làm là 18h30 vậy là còn hơn 8 tiếng nữa lận nếu thật sự cô ta ngồi chờ được cô cũng sẽ nhân từ mà gặp cô ta một chút.

-----_-----_-----

Tan làm cô háo hức sắp xếp giấy tờ rồi đi xuống sảnh nhìn từ xa thấy Hwayoung đang ngồi ở ghế sofa Lisa mới sực nhớ ra chuyện lúc sáng, không lẽ cô ta thật sự đã ngồi đợi cô từ sáng đến giờ?
Nhìn Lisa có vẻ nghi hoặc cô tiếp tân gần đó nhìn theo ánh mắt của cô hướng đến Hwayoung sau đó mới từ từ lên tiếng.

- La tổng ngài có gì thắc mắc sao?

- À phải rồi, cô trực ở đây từ sáng đến giờ phải ko?

- Dạ phải.

- Vậy cô có thấy cái cô gái đằng kia ko, cô ta đã ngồi ở đó bao lâu rồi.

- Dạ cô ấy từ lúc sáng sau khi từ phòng La tổng ra có hỏi giờ tan ca của ngài, rồi ngồi ở đó được khoảng 10' thì nhận được một cuộc gọi sau đó rời đi khoảng 1h, lúc cô ấy quay lại cũng đúng lúc tôi vừa ăn trưa xong. Ngồi được một chút thì có một người đàn ông đến lôi kéo cô ấy ra ngoài đến khoảng 30' trước thì mới quay lại.

- Được rồi cảm ơn.

Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi cô ta làm gì mà có kiêng nhẫn ngồi chờ cô hơn 8 tiếng, thôi thì nói chuyện thẳng thắn một lần để khỏi phải lằn nhằn, lấy điện thoại trong túi ra nhắn với sóc chuột ở nhà là hôm nay cô sẽ về trễ nếu không nàng chắc chắn sẽ giận cho xem.

- Lisa em tan làm rồi sao, chị có thể mời em một ly nước không.

- Đến quán nước gần đây đi, tôi không có nhiều thời gian.

- Được.

-------------------

Đến quán cô gọi một ly cafe nóng lúc này cũng đã gần bảy giờ, một tay cô khuấy đều ly cafe nhìn xung quanh quán một chút cũng không để người trước mặt vào mắt.

- Em thay đổi nhiều quá, lúc trước em nói cafe rất đắng em không thích còn gì.

- Bởi vì những thứ tôi đã trải qua còn đắng hơn vị của cafe rất nhiều vô tình nó lại rất hợp với tôi, còn chị muốn nói gì thì nhanh một chút tôi thật sự không có nhiều thời gian.

- Nói chuyện với chị khiến em khó chịu vậy sao?

- Chị mà cứ vòng vo như vậy thì tôi về đây.

Cô đang định đứng dậy rời khỏi thì bắt gặp ánh mắt đáng thương của Hwayoung đã ứ nước, cô ta vội vàng lên tiếng để giữ chân Lisa.

- Em thật sự yêu Park Chaeyoung sao?

- Phải.

- Cô ta có khiến em hạnh phúc không?

- Rất hạnh phúc, hơn gấp trăm lần 3 năm ở bên một người dối trá như chị.

- .....đám cưới của em chị có thể tới không?

- Được nếu muốn.

- Chị hiểu rồi, cảm ơn em vì đã dành thời gian cho chị em đi được rồi.

Lisa cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đứng dậy ra xe, cô không để ý rằng khi vừa quay đi thì Hwayoung liền dùng tay chùi nước mắt rồi nở một nụ cười rất tươi. Cô chỉ muốn mau chóng về nhà để ăn cơm do nàng nấu thôi, con sóc chuột đó chắc chắn vẫn đang đợi cô về.

- Chaeyoung à, chị về rồi nek.

Đúng như cô nghĩ thức ăn trên bàn trong bếp vẫn còn nguyên còn nàng thì đang ngủ gục trên sofa ngủ say đến nổi cô gọi mà cũng không nghe, thấy vậy Lisa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng tay vuốt lấy vài sợi tóc còn vương trên mi mắt. Chaeyoung khi ngủ thật đáng yêu cô đã nhắn là đừng đợi rồi mặc dù biết thế nào nàng cũng ko nghe, hôn nhẹ vào đôi môi anh đào đang chúm chím sau đó véo nhẹ cái má phúng phính để đánh thức nàng dậy.

-....ưm~

- Sóc chuột nhỏ mau dậy đi, lại dám không nghe lời chị.

- Lisa~,...chị về rồi sao..ưm...

- Sao lại ngủ ở đây cảm lạnh rồi sao, có phải vẫn chưa ăn tối?

- Em muốn đợi chị về, ăn một mình thật sự rất buồn.

- Được rồi chị biết rồi xin lỗi vì đã về trễ, giờ chị đi tắm em giúp chị hâm nóng thức ăn lại có được không?

- Ân~...

Nói rồi cô cũng nhanh chóng lên lầu tắm rửa, nàng sau đó cũng vào bếp hâm nóng lại thức ăn rồi tiện tay gọt thêm một ít hoa quả.
15' sau Chaeyoung vẫn đang cặm cụi gọt táo thì có một lực ôm từ phía sau, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng xoa xoa mặt đặt ở vai hưởng thụ hương thơm của nàng.

- Em đang làm gì vậy?

- Em gọt một ít táo và xoài để một lát ăn khi xem phim.
- Lisa nè...

- Hửm~...

- Lúc chiều chị bảo đi gặp bạn là ai vậy.

- Là một người bạn lâu ngày không gặp thôi, tụi chị học chung một trường cấp ba.

- Chỉ là bạn thôi sao.

Giọng nói của nàng có phần trầm đi nhưng không thể hiện rõ, cô vẫn đang bận ở cổ nàng trêu chọc nên cũng ko mấy để ý, lúc này sắc mặt của Chaeyoung có chút buồn nhưng chỉ thoáng qua sau đó lại quay về trạng thái cũ.
Cô nghe nàng hỏi vậy cũng thấy lạ từ từ lấy trái táo và con dao trên tay nàng đặt xuống, xoay người Chaeyoung lại đối diện với mình.

- Em không tin chị sao?

- Không có, em chỉ thắc mắc người bạn đó của chị là ai mà em không biết thôi.

- Làm sao mà em biết được vì chị đã không còn liên lạc với người đó trước khi gặp em nữa kìa, nói tóm lại mối quan hệ hiện tại của tụi chị chỉ là bạn cũ thôi.
- Được rồi đừng nghĩ nhiều, mau ăn cơm thôi tiểu Rosa chắc chắn là đói lắm rồi nek, để táo đó lát chị sẽ gọt cho đi thôi.

-----_-----_-----

- Lúc chiều anh có làm theo lời em dặn không? *Hwayoung*

- Tất nhiên là có rồi, anh đã chụp ảnh gửi cho Chaeyoung còn nói cho cô nhóc đó biết em là bạn gái cũ của Lisa nữa. *Ji-hwan*
- Nhưng sao em phải làm vậy, không phải em ko hề yêu Lisa à?

- Lúc trước em không biết Lisa là con của chủ tịch tập đoàn La thị nên mới dễ dàng bỏ qua, vốn định sẽ tìm cách moi chút tiền nhưng vì Park Chaeyoung mà em ko thể thực hiện kế hoạch được, đã vậy ăn ko được thì em sẽ phá cho hôi.

- Em đúng là xấu xa, nhưng mà anh thích.

- Nhưng mà ko phải anh và con nhỏ Chaeyoung đó là thanh mai trúc mã sao, ko tiếc à?

- Lúc trước đúng là cũng có để ý nhưng cô ta cứ giữ thân như ngọc lại cứ ngu ngơ sao bằng Hwayoung của anh được.

- Anh đúng là dẻo miệng, ngày mai anh hẹn Chaeyoung ra ngoài tạo nhiều dáng đụng chạm một chút rồi cho người chụp lại.

- Rồi rồi đều nghe em hết, giờ mau thưởng cho anh đi.

.........















(-.-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro