28. Đi đánh ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu lên gương mặt mệt mỏi sau một đêm thiếu ngủ khiến nàng nheo mắt, lật người đưa tay sang bênh cạnh nhưng chỉ còn lại một khoảng trống vương chút hơi ấm, mở mắt nhìn xung quanh thì căn phòng chỉ còn mình nàng. Lòng thoáng buồn cô vậy mà lại đi làm bỏ mặt nàng một mình, lê thân người đau nhức vào nhà vệ sinh thay xong một bộ đồ thoải mái liền xuống nhà kiếm cái gì đó lót dạ.

Ở bàn ăn đã có sẵn một ly sữa kế bên là đĩa bánh mì và trứng, xem ra cũng còn chút lương tâm mà ko bỏ đói nàng, ngồi xuống dùng bữa để ý thì thấy có một mẫu giấy nhỏ.

" Xin lỗi bảo bối, đột nhiên có một cuộc họp khẩn chị ko thể không đi, chiều lại phải đi tiếp khách hàng nên có lẽ tối chị mới về được, chị sẽ bù cho em sau đừng giận chị nha. Yêu em."

- Cái tên Lalisa chết bầm, hành người xong thì bỏ đi mất dạng tối về đừng hòng tôi cho lên giường.
- Sao lại cứ có cảm giác bị quất ngựa truy phong vậy ta!

Dẹp chuyện đó sang một bên hôm nay nàng sẽ lên lại tập đoàn, cũng không thể để Jennie thay nàng quản lý hoài được hơn nữa giờ Jennie cũng đang có thai. Ăn xong, thay đồ rồi thì nàng lập tức lái xe đến RL bước vào trong thì mọi người liền ngạc nhiên khi thấy nàng có lẽ là vì nàng đi lâu quá chăng?

Cốc cốc...

- Mời vào.

- Là tao nek.

- Chaeyoung, sao mày lại đến đây không nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.

- Vậy sao được giờ mày đang có em bé, về nhà nghỉ ngơi đi chuyện ở đây cứ để tao lo, chiều tao sẽ chở mày đi shopping. Phải mua ít đồ cho cháu tao chứ.

- Được rồi vậy thì tao về, mà sẵn tao cũng có chuyện muốn nói với mày nek.

- Sao vậy?

- Mấy tuần nay có người tung tin đồn là mày đang có thai với Daniel nên ko thể đi làm được, tao đang điều tra xem người đó là ai giờ mày về rồi thì giao lại cho mày vậy.

- Ùm tao biết rồi giờ để tao đưa mày về nha đi xe ngoài nguy hiểm.

- Thôi để tao nhắn Jisoo, mày chuẩn bị đi lát nữa sẽ có cuộc họp về dự án sắp tới tài liệu tao để ở trên bàn ak.

- Vậy được rồi, đi cẩn thận nhắc Jisoo lái xe chậm thôi.

- Biết rồi mày cứ như mẹ tao ko bằng.

Sau khi Jennie rời đi nàng ngồi xuống bàn kiểm tra dự án, được một lúc thì gọi Nancy vào để hỏi chuyện.

- Chủ tịch về rồi ạ, chị gọi em có gì không?

- Chị nghe Jennie nói mấy bữa nay có tin đồn về chị phải không?

- Vâng đúng rồi, em cũng đã cảnh cáo mấy nhân viên là đừng có đồn lung tung nhưng có vẻ là biện pháp ko đủ mạnh.

- Vậy được một lát nữa sau khi bàn về dự án thì tổ chức một cuộc họp nữa, báo cho tất cả nhân viên toàn công ty phải có mặt đầy đủ em giúp chị nha.

- Dạ vâng em đi ngay đây.

--------

2h sau

🗣️1: Tao nói mày rồi đi đồn bậy đồn bạ chi, để giờ bị lôi ra họp nek.

🗣️2: Ai biết tao cũng chỉ nghe mấy người kia nói lại thôi, đâu có nghĩ là nó đi xa tới z.

🗣️3: Tao thấy mấy đứa nói chủ tịch có bầu sáng nay thấy bả đi làm là mặt tái xanh luôn, kiểu này mất việc cả đám chứ chẳng chơi.
..........

- Mọi người nói đủ chưa!

Chỉ một câu nói của nàng liền khiến cả công ty im bặt nàng lúc này rất ra dáng của một người lãnh đạo, ai nấy đều cuối gầm mặt ko dám hó hé. Thấy đã hết ồn lúc này nàng mới lên tiếng

- Tôi nghe nói dạo này công ty của chúng ta đang có một chủ đề rất hot, hơn nữa còn liên quan đến tôi. Vậy thì cho tôi hỏi mọi người đang bàn tán gì về tôi vậy.

.........

- Sao mọi người lại im lặng hết vậy, không lẽ chuyện đó xấu hổ đến mức ko thể nói trước mặt tôi à?

Nàng nhìn sơ lược các nhân viên mặt người nào cũng tái mét, có vẻ như sẽ không có ai chịu đứng ra nói cho nàng biết đã vậy thì vào thẳng vấn đề luôn vậy.

- Mọi người nhìn tôi xem, bộ giống một người đang mang thai lắm sao?
...........
- Giống không?!

Nàng lớn giọng hỏi, ai nấy đều giật mình mà đứng dậy cuối người về phía nàng.

- Xin lỗi chủ tịch.

- Tôi đã bắt lỗi ai đâu, cái tôi cần cũng không phải là lời xin lỗi của các người, tôi muốn biết là ai đã tung ra tin đồn này!?

........

- Không ai nhận phải không, vậy thì toàn bộ nhân sự trong công ty đều thay mới cho tôi!

- Park Chaeyoung cô đừng nghĩ mình là chủ tịch nên muốn làm gì thì làm, nhân sự công ty có hơn ngàn người vậy mà cô nói thay là thay à!
- Daniel người yêu của cô đã không ra gì rồi giờ cô lại còn ngang tàn như vậy cô không sợ sẽ mất cái ghế chủ tịch đó sao?

- Vậy là giám đốc Kim đây có điều không biết rồi, những người muốn vào RL làm việc có thể nói là nhiều ko đếm xuể, chỉ cần vài ngày liền có thể thay mới toàn bộ.
- Nếu ông ko tin thì ngay bây giờ tôi có thể cho người ngồi vào cái ghế giám đốc đó của ông!

- Cô....

- Với lại ai nói Daniel là người yêu của tôi, ông nên nhớ chính tôi đã thu thập bằng chứng để đẩy anh ta vào tù đó.
- Không nói nhiều, giờ tôi cho các người 5 giây ai biết thì mau đứng ra còn không thì tất cả đi viết đơn thôi việc cho tôi!
- 5, 4, 3, 2,....

🗣️: Chủ tịch đợi đã....

- Tôi vẫn đang nghe đây.

🗣️: Tôi,....là...là giám đốc Kim đã ép tôi, ông ấy đưa cho tôi 10triệu won bắt tôi phải tung tin sai về chủ tịch nếu không.... nếu ko sẽ khiến tôi mất việc. Bất đắc dĩ tôi mới làm như vậy thôi, số tiền đó tôi vẫn chưa động vào nếu muốn tôi có thể đưa nó cho chủ tịch.

- Nek thằng kia, sao mày dám du khống cho tao hả!
Ông ta nghe mọi chuyện đã bại lộ liền trở mặt mà đổ hết lên người cậu nhân viên, thay đổi thái độ quay sang nàng.

- Chủ tịch xin cô đừng tin lời của tên nhân viên quèn này, nó nhất định là đang nói dối, nó chỉ muốn tìm người thế mạng thôi.

- Giám đốc Kim cứ bình tĩnh tôi vẫn còn chưa nghe cậu ấy nói hết mà, cậu nói tiếp đi.

🗣️: Dạ tôi có ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa tôi và giám đốc, chủ tịch xin cô hãy tin tôi.

- Thằng kia mày....

- Giám đốc Kim còn gì để nói không? Hay ông muốn tôi phát đoạn ghi âm đó rồi mới ngoan ngoãn nhận tội?

- Chủ tịch cô nghe tôi giải thích, tôi chỉ lỡ phạm sai lầm thôi tôi chắc chắn sẽ ko để chuyện tương tự xảy ra nữa, cô có thể đừng làm lớn chuyện ko?

- Được chứ, tôi sẽ không làm lớn chuyện chỉ làm theo cách đơn giản và ko ồn ào.
- Giám đốc Kim Jong-in từ nay ông không còn là người của RL nữa, phiền ông mau chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây.

- Park Chaeyoung cô....

- Trong lúc tôi còn tử tế thì mau rời khỏi đây đi, không thì hình phạt của ông sẽ ko nhẹ nhàng như vậy đâu.

- Tôi không đi, tôi đã làm việc cho RL gần 10 năm rồi tôi đã bỏ biết bao tâm huyết của mình vào nó, cô không thể nói đuổi là đuổi được.

- Vậy sao, ông đã bỏ rất nhiều tâm huyết nhỉ nhưng cái tâm huyết đó của ông là làm sao để lấy được nhiều tiền từ RL kìa.

- Cô nói vậy là sao?

- Là sao hả, là việc ông đã ăn chặn tiền của công ty suốt 10 năm qua là việc ông tráo hàng của công ty đem đi bán để thu lợi nhuận đó, ông quên rồi à.

Một sấp giấy tờ được quăn vào mặt ông ta với bao nhiêu là bằng chứng và hình ảnh, nhiêu đây thôi cũng đủ khiến ông ta phải ngồi tù mục xương rồi. Lúc này ông ta mới nhận thức được mình đang nằm ở đâu liền hạ giọng mà năng nỉ nàng.

- Chủ tịch cô có thể nể tình 10 năm qua tôi đã làm việc ở RL mà tha cho tôi một con đường sống không?

- Không phải lúc nãy tôi đã cho ông rồi sao, là ông tự mình vứt bỏ nó thôi giờ thì xin lỗi ông nên liên hệ với luật sư của mình đi.

Nói rồi bảo vệ cũng lôi ông ta ra ngoài giao cho cảnh sát, mấy nhân viên lúc này mới thở ra xem ra là vẫn còn giữ được việc chỉ có cái người đứng ra khi nãy là vẫn còn sợ hãi.

- Chủ tịch tôi sẽ lập tức đi viết đơn thôi việc, cô có thể đừng kiện tôi ko?

- Không cần phải viết đơn số tiền kia anh cứ giữ lấy xem như là thưởng cho anh vì dám đứng ra vạch trần Kim Jong-in. Hôm nay tất cả các nhân viên đều được về sớm, cuối tháng thưởng gấp đôi!

Nghe xong câu nói của nàng nhân viên đồng loạt hú hét, cảm ơn lia lịa.

🗣️1: Chủ tịch đúng là tốt nhất, hoan hô hoan hô!

🗣️2: Trời má ơi ko bị đuổi việc mà còn được thưởng, chủ tịch là số 1!
..........

- Được rồi mọi người về vị trí tiếp tục làm việc đi.*Nancy*

——————––

Chiều 15h40

- Jennie giờ tao đến rước mày đi sắm đồ nha, rủ cả Jung Kook nữa.

- Ùm cũng được dù sao cũng đang rảnh.

- Vậy chuẩn bị đi tao đến liền.

- Okay.

Vậy là cả 3 người cùng nhau đến trung tâm thương mại, đi hết chỗ này đến chỗ kia mặc dù chỉ mới mang thai hơn 2 tháng nhưng tất cả đồ cần thiết cho em bé đều được mua đầy đủ. Sau một hồi chật vật với đống đồ đưa cho nhân viên giao về nhà thì hiện tại họ đang ngồi trong một quán nước.

- Ê Kook mày nghĩ xem bọn mình mua có thiếu gì hk.

- Để tao nhớ coi, quần áo, tả, sữa, nôi, bao tay, vớ, nón, giày dép, bình sữa, đồ chơi, máy tiệt trùng,.... hình như đủ rồi mày ạ.

- Hai đứa bay mua gì mà lắm thế không biết, con tao còn tới hơn 7 tháng nữa mới ra lận vậy mà giờ mua đồ luôn rồi, lỡ hk vừa thì sao?

- Không vừa thì mua cái khác, đi sắp đồ cho con nít công nhận vui thiệt cái gì cũng chút xíu dễ thương ơi là dễ thương.

- Tao lạy hai đứa bay luôn, kiểu này nó mà ra đời chắc sẽ bị chiều cho hư mất.

Hahaha họ nói chuyện vui vẻ quên đi thời gian, thoáng cái trời đã sập tối chuẩn bị ra về thì Chaeyoung có cuộc gọi đến

- Alo, em nghe đây chị  Hyeri lâu rồi mới thấy chị gọi cho em đó nha, công việc vẫn ổn chứ?

- Chị vẫn ổn, Chaeyoung nè chị không biết làm vậy có đúng ko nhưng mà chị vẫn phải nói cho em biết....em phải bình tĩnh nha.

- Sao nghe giọng chị có vẻ căng thẳng vậy, nói đi em nghe đây.

- Lúc nãy có một cô gái dìu một người đã say mèm vào khách sạn của chị và có vẻ rất giống với Lisa. Chị đã cho người giữ chân họ rồi em có thể đến đây ngay ko?

- Chị nói gì cơ?

- Em bình tĩnh đã, nhân viên của chị bảo Lisa đã say đến không biết trời trăng rồi có thể là bị gài nên có gì thì em cứ đến đây trước đã.

- Được em sẽ đến ngay.

Giọng nàng rung rung cố giữ bình tĩnh nhìn sang 2 người bênh cạnh, Jennie và Jung Kook cũng đã nghe được phần nào chỉ biết khuyên Chaeyoung bình tĩnh.

- Mày bình tĩnh đã, bây giờ mày phải tỉnh táo lên có vậy mới giải quyết được vấn đề.*Jung Kook*

- Jennie, Jung Kook.

- Bọn tao đây.*đồng thanh*

- Cùng tao đi đánh ghen!




















Xong rồi, kiểu này Lisa sẽ ngủ sofa cả tháng chứ chẳng chơi. Xin thông báo là chap sau có một cuộc đánh ghen phải nói là đã cái nư của cô Chaeng nha mọi người!
Mong mọi người thích chap này ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro