2. Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe cô gái nói vậy người tên Jennie đó im lặng hồi lâu rồi nói

- Chào mừng mày trở về, Chaeyoung à!

*Như mọi người đã nghe, tôi tên là Chaeyoung hay Park Chaeyoung, 23tuổi là một du học sinh từ Úc về để tiếp quản công ty của gia đình. Giỏi che đậy cảm xúc, ít nói, lạnh lùng, mất lòng tin vào mọi thứ...là những từ để nói lên con người tôi lúc này một con người khác hẳn tôi của 4 năm trước, chắc phải cảm ơn người đó đã dạy cho tôi một bài học có thể nói là ko thể nào quên được để tôi nhận ra "yêu một người chính là cho họ cái quyền làm tổn thương mình!". Hôm nay tôi trở về một phần cũng là vì muốn xem thử cuộc sống của người đó thế nào, liệu sau khi tôi biến mất người đó có cảm thấy mất mát ko mặc dù tôi cũng đoán được câu trả lời...!*

- Tao đến đón mày được chứ?

- Ùm, tao đang ở cánh đồng hoa kiều mạch.

- Nơi đầu tiên mày đến sau khi trở về lại là nơi đó sao, còn nhớ chuyện cũ à?

- Không đâu, tao đến đây để đặt một tiêu đề mới cho cuộc đời của mình.
- Bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó không phải sao..

- Thôi được rồi gặp mặt rồi nói tiếp, chờ tao một chút tao tới liền.

*Miệng bảo là kết thúc vậy thôi chứ tình yêu thì sao mà nói bỏ là bỏ được chỉ có thể cất nó vào một góc, giữ nó ở đó để có thể tiếp tục một cuộc sống không có người kia..*

Ngắt máy tôi thở hắt một hơi đưa ánh mắt lướt qua cánh đồng một lần nữa, cảnh hoàng hôn ở đây thật sự rất đẹp nhưng sao trong mắt tôi lại thấy nó có chút thê lương....

- Chaeyoung, tao đến rồi này.
- Nhớ mày lắm đấy bạn thân, bên Úc sống vẫn tốt chứ? *Ôm nàng*

- Tao cũng nhớ mày, cuộc sống vốn dĩ là một vòng tuần hoàn mà lập đi lập lại cũng chỉ như thế tao đã ko còn khái niệm tốt hay ko nữa rồi.

- Park Chaeyoung hồn nhiên, ăn nhiều và hay cười của tao đâu rồi ta. Nhìn mày bây giờ khác quá nghiêm túc trông sợ lắm, cười cái coi.

- Rồi rồi đi ăn đi tao đói rồi, ko gặp có mấy năm mà mày đẹp ra ấy nhỉ chắc chồng chăm tốt quá phải ko?*cười*
- Xin lỗi vì không dự được đám cưới của mày, tao thấy rất tiếc.

- Không sao đâu tao hiểu mà đi, đi ăn món mày thích đi.
- Canh kim chi phải không nek.

- Đúng là chỉ có mày hiểu tao, đi thôi.

Sau khi đến quán ăn quen thuộc chúng tôi chọn đại một bàn trống rồi ngồi xuống

- Nơi này vẫn vậy nhỉ, cảm giác như quay về 4 năm trước, lúc đó tụi mình vẫn hay đến đây...

- Mày thật sự buông bỏ rồi sao?

- Tao có quyền lựa chọn à? Buông hay không cũng chỉ là chuyện của một mình tao, từ đầu đến cuối tao vốn dĩ có là gì đâu.. *cười khổ*

- Thật sự có đáng để mày thành ra thế này không?

- Tao...không phải đang rất tốt sao, mày nhìn xem từ đầu đến chân tao có chỗ nào ko ổn đâu! Đừng lo 4 năm bên đó tao học được nhiều thứ lắm.

- Có chứ, chỗ này nek.

Jennie dùng một tay đặt lên ngực trái của tôi trong vài giây cơ thể tôi bất động cứng nhắc lại, nhịp tim có chút nhanh lên.

- Còn ở đây nữa. *di chuyển lên mắt*
- Mắt mày buồn lắm Chaeyoung, mặt dù là đang cười đi nữa...*xót*

- Thôi đừng lo cho tao nữa, mày với chị Jisoo sao rồi chắc hẳn là phải mặn nồng lắm hen yêu nhau lâu thế cơ mà.

- Mày chỉ giỏi chọc tao, chị ấy có gửi lời xin lỗi vì ko đi đón mày được, nói sẽ mời mày đi ăn sau.

- Ùm, ngày mai tao sẽ đến công ty nhận chức luôn, mong là công ty của tao với Jisoo sẽ hợp tác suôn sẻ.

- Mới về mà đã đi làm rồi sao, ko tính đi chơi với tao à😗?

- Sẽ đi, nhưng mà để sau đi tao phải bắt tay thực hiện kế hoạch của mình.

- Nè..đừng nói với tao là....

- Mày đừng lo tao biết mình phải làm gì mà, đồ ăn tới rồi kìa ăn đi.
- Mà Jennie nek...tao muốn hỏi mày một chuyện.

- Chuyện gì nói đi.

- Người đó...sống vẫn tốt chứ?

- Ý mày là Lisa?

- Ùm

- Tao thấy nó suốt ngày đi bar, ko uống rượu thì cũng gái gú, sống rất hưởng thụ nha!

Tôi lặng người một chút, thở dài rồi cười khinh một cái

- Cũng tốt thôi, phải sống thật tốt để thực hiện kế hoạch cùng tao chứ, người đó là nhân vật chính mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro