13.Dần mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lisa có vẻ buồn Jisoo đi lại ngồi cạnh vỗ vai trêu ghẹo

- Sao vậy, La tổng cao cao tại thượng mà lại u sầu y như mấy trinh nữ thất tình thế.. haha

- Mày thèm mùi đất rồi à.*quay qua với ánh mắt sắt lạnh*

- Đâu tao vẫn còn yêu đời lắm mày ạ, gì đây nãy giờ mày uống hết 3 chai rồi đó hả, mới đỡ bệnh giờ lại muốn nằm viện mấy thêm mấy ngày? * nhìn thấy mấy chai rượu rỗng dưới đất*

- Đã là gì đâu, ko hiểu sao uống rượu mà chẳng cảm nhận được vị gì hết.

- Thôi đi mày tính cứ như vậy hoài sao, sao không cướp Chaeyoung trở về đi?

........

- Mấy hôm trước em ấy về ra mắt ba mẹ tao nhưng lại với tư cách là người yêu của Daniel! Họ nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên tao nhận ra một điều...*trầm mặt*
- Em ấy đã ko còn là Chaeyoung của 4 năm trước nữa rồi, giờ em ấy đang hạnh phúc với tình yêu của mình..tao ko nỡ hay nói đúng hơn là ko dám đặt chân vào.

- Mày cho rằng Chaeyoung yêu Daniel là thật?

- Tao ko biết, chỉ là cảm giác tim rất đau... lòng thì rất rối chỉ có thể dùng rượu để cầm cự thôi.

- Mày có phải Lisa mà tao quen ko z, tao nhớ một khi Lalisa đã muốn thứ gì thì sẽ có cho bằng được mà?

- Đúng! Một khi muốn thì tao sẽ có cho bằng được nhưng tình cảm thì hoàn toàn khác mày à, đối mặt với Chaeyoung tao vốn dĩ đã thua ngay từ đầu.

- Haizzzz ko phải chỉ cần mày nói cho em ấy biết sự thật là được rồi sao?

- Biết rồi thì sao? Liệu em ấy có tin tao sau bao nhiêu chuyện như vậy ko? Mà nếu tin thì sao? Dùng nó để giữ em ấy lại bên mình à? Hay nhận lại sự thương hại từ em ấy? 4 năm trước tàn nhẫn bỏ rơi em ấy rồi bây giờ quay qua nói là vì muốn bảo vệ em ấy mày thấy có phải rất dư thừa ko?

- Sao mày cứ nghĩ tiêu cực vậy, theo tao thấy chắc chắn Chaeyoung còn tình cảm với mày chỉ là vì sự việc của 4 năm trước nên tạo cho mình một lớp phòng bị thôi.
- Ai cũng còn tình cảm với đối phương nhưng chỉ vì một việc không đâu vào đâu mà ko nhìn mặt nhau, mày không thấy tào lao à, nghe tao đi tìm cơ hội nói chuyện với em ấy giải quyết hết những hiểu lầm của 4 năm qua.

- Ừm tao sẽ cố nhưng từ từ đã, giờ chưa phải lúc.

- Nek chai thứ 5 rồi đó vẫn còn tính uống nữa à, ngồi nói chuyện với tao mà uống hết 2 chai nữa rồi, rượu chứ có phải nước đâu.

- Mày có thói càm ràm từ khi nào vậy, qua lo cho vợ mày kìa.

- Đi thì đi, uống vừa thôi riết rồi người mày thay máu thành rượu luôn quá.

Lisa cứ như vậy ngồi uống từ chai này đến chai khác đến khi buổi tiệc kết thúc mới chịu dừng, dưới đất la liệt toàn là chai và chai đứng dậy loạn choạng đi lại chỗ mọi người đang dọn dẹp. Taehyung và Jung Kook đã về trước chỉ còn vợ chồng Jennie cùng Chaeyoung ở đó

- Tao về nha Jisoo, chị về nha Jennie..

Đưa mắt nhìn Chaeyoung sau đó quay lưng đi nhưng bị Jisoo ngăn lại

- Mày say lắm rồi đó không lái xe được đâu nguy hiểm lắm.

- Tao ko sao đâu dù j cũng quen rồi.

- Không được, mày muốn chết sớm à hay ngủ lại nhà Chaeyoung một đêm đi mai hẵng về..

Jisoo vừa dứt câu đã tiếp nhận ánh mắt kinh ngạc của Chaeyoung

- Hay...hay chị Jisoo đưa chị ấy về đi, nhà em chắc là.....không tiện đâu!

- Không cần, đừng lo cho tao nữa tao còn tính đi uống tiếp dù sao cũng ko muốn về nhà.*Lisa nhàng nhạt trả lời, đôi mắt vì say cũng trở nên mơ hồ nhìn Chaeyoung*

Một lần nữa quay lưng đi, bước chân chậm chạp lại còn chân nọ đá chân kia như muốn ngã, Jisoo thấy thế liền chạy lại đỡ lúc này đôi mắt Lisa đã nhắm nghiền miệng lẩm bẩm đủ thứ..

- Chaeyoung à thật sự ko thể cho nó ngủ lại một đêm sao?

..........

- Được rồi chị đỡ chị ấy vào nhà đi.

Xong xuôi Jisoo và Jennie cũng ra về căn nhà lúc này chỉ còn Lisa và tôi. Nhìn con người say khướt đang nằm ở sofa kia mà tôi chỉ biết thở dài vào nhà tắm lấy khăn lau người cho chị

- Chaeng à... Chaeng...ực

- Chị muốn gì đây?

- Chaeyoung à... sóc chuột của chị ơi...

- Nói mớ sao? Haizzzz *quay lưng đi*

- Hức.... tại sao lại như vậy chứ... rõ ràng là em ở ngay trước mắt...hức...nhưng sao....chị lại ko thể với tới em... hức.. Chaeyoung à...😢

*Chị ấy khóc sao?*
Thâm tâm tôi bỗng nhiên cảm thấy đau đớn tim lại hẫng nhịp,...tại sao chị ấy lại khóc, không phải chính chị là người đã vứt bỏ tôi sao? Tại sao bây giờ lại gọi tên tôi mà khóc như thể tôi là người tổn thương chị vậy. Đáng lí người đau khổ phải là tôi chứ, người không buông bỏ được phải là tôi chứ, mắt tôi cũng bắt đầu rưng rưng

- Chị... đã rất..... rất nhớ em Chaeyoung à hức... nhưng tại sao... tại sao khi em về rồi...hức..cảm giác... cảm giác ấy lại ko biến mất mà lại càng rõ ràng hơn.*mắt vẫn nhắm, nước mắt rơi ngày một nhiều*

Tới lúc này thì tôi ko kìm được nước mắt nữa, giận dữ hét to

- Vậy tại sao... tại sao 4 năm trước lại vứt bỏ tôi hả đồ khốn😭.

Thấy Lisa ko trả lời tôi liền đi vào nhà tắm hứng một ca nước rồi thẳng tay tạt vào mặt chị ấy

- Hự...ặc...khụ..khụ..*bừng mở mắt, ho sặc sụa*

Thấy Lisa đã tỉnh được mấy phần tôi tiếp tục nói

- Trả lời tôi!

Lấy lại một chút ý thức Lisa đưa mắt mơ hồ nhìn người con gái đang khóc trước mặt, đầu vẫn choáng váng do cơn say lên tiếng nói

- Trả..trả lời gì cơ...khụ khụ..*mắt tiếp tục nhắm*

- Chị đừng có mà giả ngu, mau trả lời tôi.*đi lại túm cổ áo Lisa lắc qua lắc lại*

Đột nhiên chị ấy ôm lấy eo thuận thế đè tôi dưới thân rồi nằm xuống hít lấy mùi hương ngay cổ tôi miệng cười cười giọng ngáy ngủ nói

- Đúng là nó rồi, chính là mùi hương này thật dễ chịu..ưm..*vùi đầu vào cổ đối phương*

- Nè mau đứng dậy, Lalisa tôi bảo chị đứng dậy, nè tên kia...mau buông ra coiiiiii

Khò khò....

Lisa cứ vậy mà ôm chặt tôi ngủ ngon lành mặc cho tôi có dùng hết sức để thoát ra nhưng bất thành, được một lúc tôi dần thả lỏng người tay cũng ôm lấy người bên cạnh đang ngủ say kia....cái ôm này vẫn vậy vẫn rất ấm áp, vì tôi cũng đã có uống ít rượu nên cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã không thấy Lisa đâu rồi, thâm tâm thật sự rất tò mò rốt cuộc 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì ko lẽ còn có điều gì tôi chưa biết..ting ting..
Mở điện thoại lên là tin nhắn của Jennie:

"Chaeyoung mẹ Lisa bị té hiện đang ở bệnh viện ĐHQG Seoul, mày có thể đến ko?"

"Tao sẽ đến liền"

Sau khi đến bệnh viện tôi chỉ thấy Jisoo và Jennie đang đứng ở hành lang đi lại hỏi thì mới biết mẹ của Lisa bị té cầu thang chấn thương ở đầu nên đang hôn mê

- Mày vào xem Lisa thế nào, tao nghĩ nó không ổn đâu.*Jennie*

Bước vào phòng bệnh tôi thấy Lisa đang ngồi cạnh giường bệnh nắm tay mẹ mình cố gắng khóc ko ra tiếng đứng cạnh còn có Daniel và Ông La.
Nhưng cái tôi để ý chính là vẻ mặt của Daniel, ko phải thương tiếc hay lo lắng mà là hoảng sợ giống như vừa mới làm chuyện xấu vậy, ko suy nghĩ nhiều nữa tôi trực tiếp đi đến ngồi xuống bên cạnh Lisa đặt tay mình lên vai chị nhỏ giọng nói

- Bác gái sẽ không sao đâu, đây là bệnh viện giỏi nhất Hàn Quốc chắc chắn sẽ chữa khỏi mà, hơn nữa bác gái còn là người tốt sẽ không có chuyện gì đâu! Chị phải mạnh mẽ lên.

Giờ phút này tôi mới nhận thấy Lisa thật sự đang rất sợ nghe tôi nói vậy như tìm đc một tia sáng trong bóng tối mà ôm chầm lấy, tay tôi cũng nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng đang run lên vì khóc của chị ấy.

Hai năm bên chị ấy dù là có khó khăn hay trắc trở tôi cũng chưa từng thấy chị ấy đau lòng như bây giờ, nhưng cũng phải thôi đối với Lisa thì mẹ chị ấy chính là điểm tựa duy nhất, bà chưa bao giờ phản đối việc Lisa làm ngược lại với ba Lisa bà còn rất ủng hộ quyết định của chị ấy và luôn cho chị những lời động viên mỗi khi mệt mỏi....nếu bà mà có chuyện gì chắc Lisa sẽ không chịu nổi.

Daniel dường như cũng không thèm để ý đến chúng tôi mà chỉ lo lắng một chuyện gì đó, bước ra ngoài với vẻ mặt tái nhợt, ông La thì cũng chỉ có thể ngồi một bên nhìn vợ mình đang hôn mê.
Được vài phút thì Lisa cũng lấy lại vẻ nghiêm nghị mà rút điện thoại ra gọi cho Irene

- Chị Irene lập tức cho người đến nhà em thu thập hết tất cả camera, tuyệt đối không để xót một cái nào em phải điều tra xem mẹ em vì sao lại ngã xuống cầu thang!

- Được chị hiểu rồi.

- Cảm ơn em vì đã an ủi chị Chaeyoung à.*quay qua Chaeyoung*
'
- Không có gì đâu, chị với bác trai đã ăn gì chưa em đi mua ít đồ ăn cho 2 người nha.

- Bác cảm ơn con vì đã đến Chaeyoung à.

- Bác đừng khách sáo như vậy, con đi một chút rồi sẽ về ngay.

- Không cần, con và Jennie đã mua về rồi đây, phải ăn thì mới có sức chăm bác gái chứ. Bọn con mua nhiều lắm mn cùng ăn đi.

Lúc này ông La mới để ý đến sự vắng mặt của Daniel vội vàng lên tiếng

- Thằng Daniel nó đi đâu rồi.

- Lúc nãy con thấy cậu ta gấp gáp gọi cho ai đó rồi lái xe đi khỏi bệnh viện rồi bác ạ.*Jisoo*

- Vậy sao.

Tôi nhìn qua chỗ Lisa cũng đoán được phần nào suy nghĩ của chị ấy và chính tôi cũng nghi ngờ, chuyện này có liên quan đến Daniel??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro