Quay lưng lại với thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh hơi hí mắt. Chờ đợi phản ứng của Nguyên. Trong lòng cô háo hức. Mong muốn câu trả lời sẽ là có. Món quà vẫn đưa ra trước mặt Nguyên.

- Đừng thích tớ!! - Nguyên lạnh lùng trả lời. Đôi mắt vô cảm nhìn về phía Quỳnh. Nguyên gạt món quà nhỏ đi làm nó rơi xuống đất.

Quỳnh mở mắt ra nhìn Nguyên sau khi nghe câu trả lời của anh. Ánh mắt ấy của anh mãi mãi khắc sâu vào tâm trí non nớt của Quỳnh lúc đó. Cuối cùng... cuối cùng cũng có thể nói ra lời nói mà mình chôn cất trong lòng bao nhiêu lâu nay. Cậu đã đáp lại tớ. Đáp lại tớ một câu là đừng thích cậu. Cậu lại nhẫn tâm gạt món quà mà tớ thức bao nhiêu đêm mới có thể làm được để tặng cậu. Cậu sao có thể???? Cậu... cậu ác lắm. Vô thức nước mắt Quỳnh chảy ra. Quỳnh cúi gằm mặt xuống không nói lời nào. Việc cô làm lúc đó chỉ có thể là chạy.

Nguyên nhìn bóng Quỳnh xa dần. Lặng lẽ quay người bỏ đi. Xin lỗi cậu, Quỳnh.

Trốn vào một góc nào đó để khóc đó là việc mà mỗi khi yếu đuối Quỳnh thường hay làm. Quỳnh ngồi thu mình lại. Nước mắt cứ chảy ra mãi không thể ngừng được. Cậu có thể trả lời không cơ mà?? Có cần phải trả lời như thế không?? Cậu lại hất món quà của tớ đi nữa. Tớ.... tớ thật sự không hiểu nổi. Cậu... cậu có biết tớ tổn thương đến thế nào không?? Đó là tình cảm đầu tiên của tớ. Nó đã bị cậu hắt hủi một cách nhẫn tâm như thế.

Từng dòng suy nghĩ bao lây đầu óc Quỳnh. Tiếng khóc của Quỳnh càng ngày càng lớn nghe thật đau thương....

Từ cái ngày đó, Quỳnh và Nguyên không ai nói với ai một câu nào. Đi qua cũng không chào nhau lấy một tiếng, lướt qua như người dưng. Quỳnh từ đó hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên nay đã không còn. Thay vào đó là một cô bé trầm tính, chỉ biết chúi đầu vào học để quên đi những đau thương.

Nhưng không ngờ định mệnh lại trớ trêu. Hai người học cùng ngành, vào cùng một công ty. Khi phát hiện ra điều đó, Quỳnh ngạc nhiên lắm. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa, Nguyên chính là giám đốc của Quỳnh. Vì vậy, gặp nhau và nói chuyện với nhau là không có gì lạ. Quỳnh cũng tập thích nghi dần với điều này....

              -------------------------

Có đôi khi những đoạn kí ức rất xa, tưởng chừng có thể quên được nhưng lại vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới mức làm cho người ta không thể nào trốn được, có thể chạm vào nó.

Tiếng nói êm dịu của chị tiếp viên hàng không phát ra đánh thức Quỳnh dậy. Mi mắt hơi động đậy. Quỳnh mở mắt. Kí ức muốn quên lại quay trở về. Quỳnh day day hai thái dương. Lắc lắc đầu cho mình hoàn toàn tỉnh táo. Quỳnh lay lay Linh đang ngủ bên cạnh dậy.

- Linh béo ưi!! Dậy đi bà. Đến nơi rồi kìa!!

Linh lười biếng nâng mí mắt lên. Nhìn xung quanh xem mọi người đã dậy chưa. Linh quay sang Quỳnh:

- Ủa sao đến nhanh dữ vậy???

Quỳnh cười:

- Máy bay mà. Nãy giờ má ngủ mấy tiếng rồi á. Dậy đi.

Quỳnh vỗ nhẹ lên má Linh. Linh uể oải ngồi dậy.

- Máy bay đang dần hạ cánh. Quý khách hãy ngồi yên trên ghế của mình để đảm bảo an toàn.

Quỳnh cẩn thận xem xét lại hành lí của hai người. Đôi mắt hướng ra phía cửa sổ.

- Xin chào nước Mỹ.

Linh nhìn theo Quỳnh. Đôi môi cười thật tươi. Đôi bàn tay vẫy vẫy. Dáng vẻ rất giống trẻ con. Quỳnh thấy vậy, phì cười:

- Gớm!! Làm mẹ rồi mà như con nít í. Thôi ngồi yên đi má.

Linh xịu mặt. Điều chỉnh tư thế ngồi. Đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ. Đáy mắt kín đáo giấu đi một nỗi buồn nào đó không thể nói thành lời....

                 -------------------------

Hòa hào hứng xách vài thứ đồ dành cho trẻ sơ sinh mới mua được. Đi từng bước nhẹ nhàng lên lầu nhà Quỳnh. Hồi hộp bấm chuông.

Những hồi chuông vang lên liên tiếp nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Hòa vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Vừa lúc ấy, người hàng xóm phòng bên mở cửa ra đi đổ rác. Thấy Hòa đứng loay hoay trước cửa nhà Quỳnh. Bác hàng xóm lắc đầu:

- Hai cô ấy hôm qua đã trả nhà rồi.

Hòa nhìn về hướng phát ra giọng nói:

- Gì cơ ạ??? Nhưng hai người họ đi đâu ạ??

Bác hàng xóm ngẫm nghĩ:

- Tôi không biết. Chỉ thấy hôm qua hai người họ có chào tạm biệt chúng tôi. Thấy mang nhiều hành lí chắc là đi xa lắm.

Hòa nghe vậy, đôi tay vô thức thả những túi đồ đang cầm xuống đất. Đôi mắt thẫn thờ chạy vụt đi mặc cho tiếng bác hàng xóm vẫn lanh lảnh phía sau:

- Này cậu ơi!! Đồ cậu để quên này!! Cậu gì ơi!!.....

Linh!! Em vẫn muốn chạy trốn sao?? Không muốn đối mặt sao??? Đã có anh rồi mà!! Chỉ cần em ở trong vòng tay anh, mọi thứ sẽ ổn mà. Tại sao lại vẫn tiếp tục chạy trốn cơ chứ!! Anh thật sư yêu em, Linh à. Anh nhất định sẽ tìm được em về. Nhất định sẽ bảo vệ cho em và con. Đợi anh!!!

Hòa chạy đi. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường... 

                    ----------------------

- Anh, anh đã khỏe hơn chưa???

- Ừ. Khỏe rồi. Cảm ơn cô lần đó đã chăm sóc tôi. - Trí khách sáo nói với đầu dây bên kia điện thoại.

- Ừm... không có gì. Nếu anh khỏe là tốt rồi!!- Tâm Anh ngại ngùng nói.

- Vậy nếu không có gì tôi cúp máy nhé. - Trí hờ hững.

- À mà khoan... em.... em... à... anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.- Điều này thật khó nói. Tâm Anh không thể nào nói ra được. Có cái gì đó rất khó chịu trong lòng.

- Ừ. Tôi biết rồi. Mai mốt nhất định sẽ mời cô đi ăn để cảm ơn. Tạm biệt. - Trí cúp máy.

Mắt anh tập trung nhìn phía trước. Tay cầm vô lăng. Lái xe thật nhanh. Anh thật sự muốn gặp Linh. Để xin lỗi cô. Để nói với cô rằng anh sẽ chấp nhận và cả hai người sẽ cùng nhau nuôi đứa bé. Tâm trạng Trí có vẻ vui lên...

Đứng trước cửa nhà Quỳnh, Trí hồi hộp bấm chuông. Tay cầm bó hoa màu trắng thuần kiết.

Trí hơi cau mày. Sao bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa nhỉ?? Bỗng một giọng nói cất lên:

- Cậu tìm ai vậy?? - Bác hàng xóm mở hé cửa nhìn về phía Trí.

- Dạ cháu tìm Linh ạ!!

- Linh là cái cô sống với cô Quỳnh ở đây phải không??

- Dạ vâng. Thế bác cho cháu hỏi cô ấy đâu rồi ạ??

- Hôm qua đã chuyển đi rồi. Hình như đi đâu đó xa lắm. À mà khi nãy cũng có một cậu khác đến đây cũng hỏi y như cậu vậy. - Bác hàng xóm nhìn Trí trả lời.

Trí hơi ngẩn người ra. Linh lại đi rồi sao?? Em đã đi đâu??

Trí vội chạy ra ngoài chung cư. Leo lên chiếc xe ô tô của mình và nổ máy. Lao đi với vận tốc nhanh như muốn trút hết mọi phiền muộn vào trong đó.......

               ------------------------

Ủng hộ tớ đi chứ mấy cậu!!! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro