Hoa tuyết nơi mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa cầm điện thoại lên, bấm một dãy số dài:

- Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Tôi cần đi Mỹ gấp. Ngay hôm nay.

- Gì cơ ạ?? Sao lại gấp thế hở giám đốc?? - Giọng thư kí ngạc nhiên. Cậu ta nhận ra giọng nói khác thường của giám đốc.

- Nhanh lên. Dù thế nào cũng phải đi trong hôm nay. Tôi sẽ qua đó một thời gian. Việc điều hành công ty giao cho phó giám đốc nhé.

Nói rồi, Hòa cúp máy không để thư kí nói thêm lời nào. Hòa phi xe về nhà. Tâm trạng rất vui. Vậy là sẽ gặp được em rồi. Anh thật sự rất nhớ em. Nhớ em rất nhiều.
                    --------------------

Trí mệt mỏi về nhà.

- Anh về rồi!!

Tâm Anh đang nấu ăn cũng nhanh chân chạy ra. Cô xách cặp cho Trí rồi hỏi:

- Anh có đi làm về có cảm thấy mệt không?? Vào nhà nghỉ đi anh.

Trí mỉm cười gật đầu nhẹ. Vậy là đã được hai năm kể từ ngày Linh bỏ đi. Anh và Tâm Anh đã nên vợ nên chồng. Trí cũng đã tự nguyện đồng ý trước ánh mắt hân hoan của gia đình và Tâm Anh. Anh không yêu Tâm Anh. Điều đó chắc hẳn ai cũng biết. Chỉ cưới cô vì trách nhiệm với ba mẹ và quan trọng hơn là muốn quên đi hình bóng quá lớn của Linh trong lòng anh.

Sự chân thành của Tâm Anh làm Trí cũng cảm động lắm chứ. Cũng đã cố thử để yêu Tâm Anh nhưng.... không được. Trí khẽ gượng cười. Mặc kệ, cuộc sống hiện tại cũng tốt rồi..... 

                ----------------------

- A.. a... - Tiếng của bé Béo làm Linh giật mình.

- Sao thế con?? Ngoan nào!!

Bé Béo liên tục chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Linh thấy lạ cũng nhìn ra. Thì ra là tuyết đã rơi rồi. Cô bế bé Béo trong vòng tay rồi lại gần cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Hoa tuyết là loài hoa mà cô thích nhất. Nó thuần kiết đến lạ. Người ta nói hoa tuyết là giọt nước mắt bị kìm nén. Khi từ trên trời cao rơi xuống, hoa tuyết đẹp như nụ cười của thiên thần. Khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ. Sở dĩ hoa tuyết đẹp như vậy là để người khác vui khi thấy nó. Hoa tuyết trông cứng rắn để mọi người không phải lo lắng cho nó. Hoa tuyết tan lặng lẽ để mọi người không phải đau lòng vì nó. Hoa tuyết có mang trong mình vẻ u uất đau thương nhưng vẫn kiên cường mạnh mẽ. Đó chính lí do vì sao Linh thích hoa tuyết. Tuy nó không sặc sỡ hay thơm ngát như những loài hoa kia nhưng nó có một cái gì đó rất lạ.

Bé Béo mắt cười híp lại. Thích thú chỉ ngón tay lên cười sổ. Có vẻ con bé cũng thích hoa tuyết giống mẹ nó.

- Bé Béo có muốn ra ngoài ngắm tuyết với mẹ không???

Bé Béo nhìn mẹ. Hai tay vỗ vào nhau liên hồi. Ánh mắt thích thú nhìn mẹ ra vẻ đồng ý.

Linh cho con mặc cái áo khoác rồi ra ngoài sân.

Tuyết rơi xuống. Tay cô lạnh cóng. Thi thoảng có những hạt tuyết rơi vào người bé Béo. Nó cười thích chí. Cảm nhận vị lạnh cỉa tuyết làm nó phấn khởi lắm. Đôi chân nhỏ của nó đã hơi đỏ vì lạnh.

Linh ngắm hoa tuyết rơi xuống rồi lại tan ra. Ánh mắt cô mơ hồ. Ở gần đó, có một ánh mắt vẫn dõi theo cô....

              -----------------------

Hòa vừa xuống máy bay đã tìm địa chỉ trên tờ giấy. Anh lái xe như bay. Lòng vui mừng thấp thỏm. Mong muốn được gặp và nhìn thấy Linh.

Từ xa xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái đang lặng lẽ ngắm hoa tuyết. Trên tay ôm đứa bé nhìn rất xinh. Đó là con anh. Nhìn thấy Linh và con khỏe mạnh, lòng Hòa dấy lên một cảm giác lạ. Bỗng anh muốn đứng trước mặt cô và ôm cô và con vào lòng. Hòa bất giác lùi một bước. Sợ Linh nhìn thấy anh.

Một lát sau, Linh ôm con. Thấy người con bé hơi lạnh liền bế nó quay vào nhà.

Bé Béo không chịu. Khóc ầm cả lên. Đôi tay cứ vươn ra phía cửa đòi ra ngoài. Khi nãy, bé Béo nhìn thấy một người đàn ông đang đứng nhìn mẹ nó và nó. Nó cảm thấy lòng vui vui. Dù mới bé tí nhưg trong lòng vẫn cảm thấy vui lắm. Đôi mắt của người đó làm nó cảm thấy lạ. Có chút giống nó nên nó cứ nhìn mãi.

Linh ngắm tuyết nên không để ý. Thấy con cứ nhìn về một phía nên nghĩ nó đang ngắm tuyết như mình.

Bé Béo cứ gào lên đòi ra ngoài. Linh sợ con bé lạnh sẽ bị cảm nên không cho. Tìm đủ mọi cách dỗ con nín. Nhưng con bé khóc mãi. Tay liên tục chỉ ra ngoài. Hết cách, Linh đành bế con ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, con bé liền nín khóc hẳn. Nó cười toe toét. Trên mi vẫn còn vương lại mấy giọt nước mắt ban nãy. Linh nhẹ nhàng lau cho con. Rồi nhéo nhẹ vào đôi má phúng phính của nó:

- Suốt ngày khóc nhè thôi. Chả thương mẹ gì cả!!!

Được mẹ nựng má, hai tay con bé quơ quơ trong không trung ra vẻ thích lắm. Đôi chân nhỏ hơi giãy giãy. Nó lại tiếp tục nhìn về hướng của Hòa.

Hòa thấy con liền nở nụ cười hiền hòa. Mong ước làm cha trỗi dậy. Muốn lại bế con bé. Hôn vào đôi má phính phính của nó. Nhưng... Hòa vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Sâu trong đáy mặt là cả một bầu trời đầy đau thương.

Linh thấy con bé cứ nhìn về một hướng. Thấy lạ, cô đưa mắt nhìn theo. Kia... kia là... Người đó chẳng phải là Hòa sao... ????

              -----------------------

:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro