Cảm ơn vì đã đợi em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay Trí càng siết chặt bụng Tâm Anh hơn. Cằm anh tựa vào vai cô. Hít hà mùi thơm trên tóc cô. Và chờ đợi.

Tâm Anh ngạc nhiên. Rốt cuộc cũng có ngày này sao??? Hàng mi cô hơi rung rung. Những giọt pha lê rơi xuống má. Lấp lánh ẩn chứa niềm vui. Tâm Anh nở nụ cười trên môi. Nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến giờ. Khẽ gật đầu. Giọng nói không kìm được sự run rẩy:

- Anh về là tốt rồi!!

Tâm Anh gỡ tay Trí ra. Cô quay người đối diện thẳng mặt anh. Vòng tay ôm anh. Mặc kệ cho những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng làm ướt đẫm đôi má. Cuộc sống cũng công bằng với cô đấy chứ??

Trí ôm Tâm Anh chặt hơn, muốn giữ cô vào lòng mãi mãi. Đôi môi khẽ mấp máy thốt ra vài chữ:

- Cảm ơn em đã đợi anh!!

Tâm Anh cười trong hạnh phúc. Buông Trí ra. Cô nhẹ nhàng xoa cái bụng của mình.

- Đâu phải mình em đợi anh, con của chúng ta cũng đợi anh về nữa chứ.

Đôi mắt Trí bỗng sáng lên. Sự ngạc nhiên hiện rõ nơi đáy mắt.

- Em... em nói sao???

- Em có thai rồi!! Là con của chúng ta!!

Trí vui mừng bế bổng Tâm Anh lên. Trong thời gian ở Mỹ, anh thấy bé Béo dễ thương. Đang mong ước có một đứa con của mình. Định về cùng Tâm Anh tạo ra một đứa bé. Chậc chậc... thế mà không ngờ đã....

- Thả em xuống!! Anh mới về còn mệt mà!!- Tâm Anh phụng phịu, giọng trách nhẹ.

- Không có mệt!! Bế em suốt đời cũng không mệt đâu!! - Trí hôn nhẹ lên trán Tâm Anh.

Cuối cùng, anh đã có một gia đình thật sự. Sống cùng người con gái anh cần, cùng với đứa con. Như vậy cũng tốt rồi....

               ---------------------

- Nào!! - Linh hất tay Hòa ra.

Hòa trẻ con liếc Linh.

- Đồ xấu xa!!

- Xấu xa con khỉ í!! Suốt ngày ôm ôm cái gì??? Nóng hết cả người. Mà đợt này anh cũng gan nhờ. Ai cho mà ôm hoài vậy.

- Em là của anh. Không ôm em thì để thằng khác nó ôm mất à!! - Hòa trắng trợn nói, tay lại vòng qua bụng Linh.

- Em của anh..  của anh cái con khỉ í. - Linh bĩu môi.

Hòa bỗng nhiên kéo tay cô xuống giường. Mất đà, Linh ngã xuống. Tình hình hiện tại là anh Hòa nằm dưới chị Linh. Khoảng cách của hai chị rất gần.

- Hay làm thêm đứa nữa đi em. Lần này là con trai. - Hòa cười gian xảo.

Linh giơ tay lên hăm dọa:

- Ai cho??? Muốn chia tay không??

- Chia cái gì cơ??? Tay anh với em đủ năm ngón rồi cơ mà. Chia gì nữa.

Linh đánh vào người Hòa mấy cái liền. Cô vẫn đang nằm trên người anh. Hòa rướn cổ lên. Chạm vào đôi môi căng mọng của cô. Làm Linh giật mình. Cả hai người cùng hòa quyện với nhau. Linh cũng đáp lại nụ hôn đó. Say sưa đến nỗi bạn Quỳnh đang bế bé Béo đứng quay phim ở trước của phòng mà không biết.

Cả hai người ngừng lại, rút ra một sợi chỉ bạc. Linh đỏ mặt, gục đầu vào lồng ngực của Hoà. Nghe rõ nhịp tim của anh. Hòa khẽ ôm Linh vào lòng bằng tất cả sự chở che.

- Tiếp tục đi các mày!! - Tiếng Quỳnh rú lên khi thấy Linh và Hòa ngừng lại.

Linh giật mình. Chợt quay đầu về hướng cửa. Nơi đó có Quỳnh đang cầm cái điện thoại phát lại cảnh Linh và Hòa đang hôn nhau và bé Béo trên tay Quỳnh đôi mắt híp lại. Bàn tay nhỏ xíu vỗ liên tục vào nhau như muốn khuyến khích ba mẹ ơi làm tiếp đi.

Linh vội đứng dậy. Hất tay Hòa ra. Chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc. Đi nhanh ra khỏi phòng. Chời ạ!! Nhục quá là nhục. Linh nhắm mắt lại. Đi về hướng bếp. Đôi má nóng ran. Tiếng cười ma mãnh của Quỳnh văng vảng.......

               -----------------------

- Bây giờ chịu về chưa hả??? Nhớ sắp chết rồi đây này. - Nguyên nói .

- Chịu đi!! Mốt mới về được. Làm gì mà hối thúc dữ vậy giám đốc??- Quỳnh nhấn mạnh hai chứ giám đốc thật dài.

- Về còn đám cưới nữa!! - Nguyên xị mặt.

- Mắc gì đám cưới?? Còn chưa hẹn hò mà đám cưới gì?? Điên hả má?? - Quỳnh nói, giọng cố che giấu niềm vui.

- Cần gì hẹn hò. Mấy năm qua bên nhau chưa hiểu nhau sao??

- Hiểu cái gì?? Hồi đó có ai từ chối tui đấy?? Giám đốc biết người đó là ai hông??? - Quỳnh nói, giọng mang ý mỉa mai.

Nguyên gượng cười. Cô bé à!! Hồi đấy anh sắp phải đi du học rồi. Anh cũng thích em lắm chứ. Nhưng chẳng lẽ hai đứa tụi mình yêu xa. Mà tính em lại hay chán, sợ anh qua đó lâu bỏ em, em lại đi theo người mới. Nên lúc đó anh mới lạnh lùng với em thôi chứ anh đây thích em lâu rồi. Cố học cùng ngành, xin vào cùng công ty để làm chung với nhau. Chưa đủ để cô bé hiểu sao?? Chỉ đợi đủ tuổi hai đứa mình kết hôn thôi.

- Nói chung là về sớm hộ cái!! Nói rồi á nha. Không về sớm là đuổi việc ra khỏi công ty. Bận. Cúp máy đây. Nhớ giữ sức khỏe. - Nguyên cúp máy.

Quỳnh tức tối quăng máy xuống giường. Con người ta được cầu hôn tử tế có khi còn chưa đồng ý cưới. Còn đây??? Nghĩ sao nói một câu về làm đám cưới là được à. Mơ đi nhé. Mỡ đấy mà húp đâu!!!.... Quỳnh nằm xuống giường ngủ một giấc.

Hôm đó trời trong xanh đến lạ. Không đổ bất cứ cơn mưa nào. Ông trời có chủ ý như vậy có lẽ nào là muốn những kí ức tươi đẹp của ngày hôm nay sẽ không bao giờ quên???

                 ---------------------

Au béo thần thánh đây. Chiện cũng sắp đến hồi kết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au nhen.. iu lớm. Bắn t(r)ym chíu chíu nè... ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro