Trận đấu với Kanjo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

-" Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi chứ ?" - Riko nói đồng thời kiểm tra lại quân số -" Thiếu một người,Kuroko đâu rồi?"

-"Cảnh này có cảm giác quen quen nhỉ" - Huyga nói không hiểu sao anh có chút lạnh ở sống lưng-"Có khi con bé đến rồi đấy"

-"Phải, phải giống hồi đầu năm đó nhỉ, tự nhiên lên tiếng ở phía sau làm cả lũ giật cả mình"- Koganei chen vào-"như ma ấy nhỉ?"

-"Chào buổi sáng"- Giọng nói quen thuộc mang ngữ âm vô cảm vang lên ở phía sau làm cả Seirin không hẹn mà cùng hét lên:

-"XUẤT HIỆN RỒI KÌA!!!"

-"K-Kuroko-chan,e-em đến khi nào vậy?"- Riko run rẩy nói sau một trận thót tim,cứ thế này sợ là trước khi lo nghĩ về đối thủ sẽ lo về tim khi nào ngừng đập quá.

-"Em đến ngay từ đầu rồi ạ"-Cô tỉnh bơ trả lời,còn không hề để ý mình vừa doạ mọi người một trận quay đầu qua một bên thở hắt nhẹ một hơi.

Tưởng chừng như không ai để ý,vậy mà không ai khác tên ngốc như Bakagami lại phát hiện ra,liền chỉ cô rồi rống lên chọc trúng tim đen của cô khiến cô giật nảy cả mình

-"Không phải,cậu vừa chạy đến thôi đúng không!?"

---------- tua--tùa-(. ❛ ᴗ ❛.)-túa----tua--------
Tại Kanjo

-"Trường này to thật ha, trường thiên về thể thao có khác, nhìn rộng rãi hơn hẳn"- Kouganei vừa ngó ngang ngó dọc mà cảm thán

Trong lúc cả nhóm đàn anh chị đang bàn tán rôm rả về cái trường,cặp tân binh đằng sau đang lo cho trận đấu sắp tới

"Kagami-kun"-Kuroko lên tiếng gọi

-"Gì?"-Kagami đáp không biết có phải tưởng tượng hay không nhưng có chút cục súc trong giọng nói của anh.

-"Mắt cậu thâm như gấu trúc luôn kìa, sao vậy?"- Kuroko đưa tay chỉ dưới đuôi mắt hỏi

-"À,chẳng qua đêm qua phấn khích quá. Lúc để ý trời đã sáng rồi"-Kagami hồi tưởng lại đáp (muốn bt ổng đã phấn khích đến độ nào vui lòng qua bên anime chứ Ri cx ko biết tả thế nào để diễn tả cái cảnh như thằng tự kỉ của Kagami nữa ಥ‿ಥ)

-"Bộ cậu là trẻ tiểu học đi cắm trại hả"- Kuroko nghe xong liền trưng ra bộ mặt đơ đơ kiểu"vậy luôn á hả" làm Kagami sôi máu đáp:

-"Cậu gọi ai là trẻ tiểu học!!?"

-"Kurokochii~!!!"

Bỗng một tiếng gọi từ xa vang đến làm nhóm Seirin để ý, lúc đó tôi thề là tôi không nhìn một mĩ nam siêu mẫu thành một cậu vàng đang vẫy đuôi chạy đến vì thấy chủ đâu. Thề đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) và chắc các bạn cũng biết tôi đang nói đến ai rồi đấy.

-"Kurokochii,cậu đến rồi. Ya, xin lỗi vì sự chậm trễ, trường này rộng lắm nên em nghĩ nên ra đón mọi người"-Kise gãi đầu nói.

-"A, cảm ơn cậu"- Riko cúi đầu nói

-"Oi, Kise-"- Kagami chạy ra chưa kịp nói xong câu Kise đã bơ đẹp cậu rồi chạy đến nắm tay Kuroko nói không ngừng nghỉ, vì hồi cấp 2 anh lúc nào cũng bám lấy cô nên cô cũng chả thèm để ý,cứ mặc anh huyên thuyên-"Tớ thật sự rất lo luôn á, cứ tưởng cậu không đến làm tớ lo đến mất ngủ luôn. Lúc đầu cậu từ chối lời mời của tớ, tớ đã buồn lắm luôn.Đêm nào tớ cũng khóc ướt cả gối đó-suu"- Kise vừa nói vừa dụi mặt vào tay đôi mắt làm vẻ như sắp khóc đến nơi nhìn thương vô cùng nhưng với người đã quen như Kuroko thì là bình thường nhưng phía Serin thì

-"Cậu ta làm sao thế?"- Huyga mặt kiểu như câu hỏi nói trong khi đó Kagami kiểu khinh khinh nói

-"Chỉ đường cho chúng tôi nhanh đi"
Nhưng lại bị Kise bỏ bơ để mè nheo với Kuroko

-"Trước đây chưa có cô gái nào từ chối tớ cả-suu"

Kagami có vẻ nhận ra liền cáu gắt hỏi lại

-"Cậu bơ tôi hả?"

-"Cậu có thể thôi trêu tớ được không?"- Kuroko im lặng nãy giờ liền lên tiếng
Không hiểu sao nhưng khi cô vừa nói xong ánh mắt tội nghiệp đến đáng thương của Kise liền thay thế bằng sự gian xảo sắc bén đến lạ,giọng nói cũng trở lên nghiêm túc hơn

-"Tớ rất hứng thú muốn biết"- Anh quay sang phía Kagami đôi mắt phượng sắc tựa dao ghim về phía cậu làm cậu có chút rùng mình-" về kẻ đã khiến Kurokochii nói như thế"

-"Tôi không quan tâm đến việc được gọi là thế hệ kì tích, nhưng tôi không thể làm ngơ trước một lời thách thức rõ ràng như thế"- Kise nói đôi mắt vẫn ghim thẳng vào Kagami mà nói -"Tôi không đủ chín chắn để gạt nó qua một bên. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ đánh bại cậu"

-"Thú vị đấy"- Kagami cười khẩy nói

-"Cơ mà giờ cậu đã đồng ý sẽ chuyển đến đây làm tớ vui lắm luôn á-suu"-Kise sau khi bói với Kagami xong liền quay về chỗ Kuroko,quả nhiên anh không thể rời cô được mà

-"Kise-kun, tớ đồng ý với điều kiện là bọn tớ thua trận hôm nay"-Kuroko nghe ra điểm bất thường liền nói

-"À phải phải, nhưng cậu nghĩ họ thật sự sẽ thắng sao? Ngay cả người các cậu cho là ngọc thô kia tớ cũng đã đánh bại rồi m- uwa!! Nè, sao lần nào gặp cậu lúc nào cũng thô lỗ hết vậy? Không ném đồ vào tôi thì không được sao"- Kise vừa né chiếc túi được vung đến của Kagami quay sang nói

-"Đừng có vênh váo, thằng Ikemen chết tiệt. Hôm nay ta đến để trả lại trận thua đó đây, thắng hay thua lên sân sẽ rõ. Mau dẫn đường!!"- Kagami hùng hổ nói, những lời thằng cha này vừa nói làm anh nóng máu thật sự mà, sao Kuroko chịu được hay vậy

-"Hể, tự tin vậy sao? Được rồi, chúng ta đi nào, không nên để mọi người chờ lâu"- Kise vui vẻ nói, cũng lâu lắm rồi anh mới thấy người nhiệt huyết, không sợ trời không sợ đất như thế này. Khá giống với ánh sáng trước kia của Kuroko, bảo sao cô lại chọn tên này làm ánh sáng mới. Anh cũng thấy tên này thú vị nhưng cướp Kuroko khỏi anh thì có lẽ không thể hoà nhập được rồi.

Đến chỗ sân tập nào
(Ri: Camera đây là cảnh quan trọng đó, Kagami nữa đây là cảnh để chú toả sáng lờ cho kĩ vào
Dàn diễn viên + camera:Ok,Boss
Ri:Action)

-"Đến nơi rồi"

Đến sân ai cũng ngây ra vì một nửa sân vẫn đang tập. Riko thấy vậy liền nói

-"Chúng ta chỉ thi đấu nửa sân thôi sao?"- Cô bước vào nhìn xung quanh-"Nửa sân còn lại được dùng để luyện tập à?"

Lúc này huấn luyện viên bên Kanjo mới để ý đến vị khách bên trường khách liền bước đến giới thiệu

-"Ồ, đến rồi sao.Rất vui được làm quen. Tôi là huấn luyện viên Takeuchi. Ai là huấn luyện viên?"

-"A, là em"- Kuroko giơ tay nói

-"Em?Em không phải quản lý sao?Mà còn đồng phục?Sao lại có con gái trong đội hình?-"HLV bên Kanjo cùng các thành viên trong sân ngỡ ngàng,Kise cũng vô cùng bất ngờ.

-"Cô ấy là HLV? Chẳng lẽ đã từ bỏ bóng rổ rồi sao? Hay là do chuyện năm đó?"- Nghĩ đến đây,Kise liền trầm xuống, nếu thật sự là do chuyện năm đó anh thật sự không còn mặt mũi nào nhìn cô. Cô nói đã sớm quên nhưng nào có nghĩa là vết thương năm đó cũng biến mất.

Trong lúc Kise đang chìm trong những câu hỏi cùng ân hận, Kuroko liền đáp lời HLV Kanjo

-"Em là HLV mới được bổ nhiệm, Kuroko Tetsuya. Đây mới là quản lý, hay gọi là cựu HLV cũng được tên là Aida Riko. Dù là HLV nhưng em cũng là một cầu thủ dù gì em cũng từng là thành viên của Teiko nên cũng không vấn đề đâu ạ"- Cô đi lên đằng trước rồi cúi đầu nói-"Hôm nay mong thầy chỉ giáo"

-"Ồ, ừm. Mà khoan,T-Teiko? Em đùa hả? Kise, này là sao?"- HLV Kanjo nghe xong liền bàng hoàng quay qua Kise hỏi
Còn về phía Kise sau khi biết Kuroko không bỏ bóng rổ liền vui vẻ chạy ra giới thiệu

-"À, giới thiệu với thầy, đây là Kuroko Tetsuya,thành viên của đội bóng rổ Teiko "- Kuroko liền để ý anh không nói cô là một trong Kiseki no Sedai, không muốn nhận cô là đồng đội vậy sao? Hay là đang tính toán gì khác?

-"Vậy...anou... Đây là?-"Riko liền đi lên trước nhìn vào tấm lưới và hỏi

-"Như em thấy đó, tôi chủ sắp xếp trận đấu hôm nay đơn giản thôi"- HLV Kanjo nói

-"Sắp xếp?"-Riko cười gượng nói

-"Dù gì trận đấu này cũng không cho các cầu thủ dự bị học hỏi được nhiều,nên tôi không muốn lãng phí thời gian"- HLV Kanjo nói không thèm để ý sắc mặt đối phương-"Dù đã sắp xếp nhưng các em sẽ thi đấu với các cầu thủ chính quy. Đừng để bọn tôi gấp ba số điểm đấy!"

Nói rồi ông quay đi mà không để ý đến sát khí phừng phừng lửa của Riko tay cô nắm chặt lại, nếu nhìn vào sắc mặt của Riko lúc này chỉ sợ ai cũng sợ mất dép
Không khí bên Seirin cũng trở nên nghiêm trọng hơn, Kuroko cũng có chút giận bỗng bên tai cô vang lên giọng nói nghe là biết đang bực mình chứ chưa nói đến cái mặt đang đen như đít nồi của Kagami

-"Họ dám xem thường chúng ta.Họ xem chúng ta không bằng buổi luyện tập của họ''.

Kuroko nghe vậy liền cười nhẹ,Kagami là dạng cầu thủ nhiệt huyết giờ cậu ta càng bực lát nữa lên sân sẽ càng mạnh, đủ để cho Kanjo bị vả mặt

Tua đoạn HLV nói vs Kise + đoạn Ki ăn vạ vs Kuro hoi

-"Hơn nữa,nếu không thể khiến tớ vào sân,các cậu cũng không nên huênh hoàng là sẽ đánh bại Kiseki no Sedai"

-"Hoi Kise, dẫn họ ra phòng thay đồ đi"- Kise định đáp lời HLV thì giọng nói đầy chắc nịch của Kuroko vang lên

-"Không cần đâu"

Khi anh quay ra thì thấy Seirin đang đi về phía phòng thay đồ Kuroko cũng theo nhưng có dừng vài giây nói với anh

-"Cậu cứ khởi động đi, không phải chờ lâu đâu"- Nói rồi cô quay đi,để lại Kise có chút ngơ ngác nhưng đã rất nhanh lấy lại phong độ,anh khẽ cười một cái, Kuroko của anh sẽ mang đến kinh hỉ gì đây

-"Bây giờ trận đấu tập sẽ bắt đầu giữa Cao trung Seirin và Cao trung Kanjo"- Trọng tài nói xong nhìn xung quanh-" Etou, chúng ta sẽ bắt đã trận đấu đề nghị năm cầu thủ của Seirin nhanh chóng xếp hàng"

-"Anou, chúng em đủ năm người rồi ạ"- Kuroko đứng cạnh trọng tài giơ tay lên nói làm trọng tài cùng năm cầu thủ của Kanjo giật mình

-"Uwa,Gì vậy?"

-"Cứ như cậu ta vô hình vậy"

-"Cô ấy là cầu thủ của họ sao?"

Bên sân tập bên kia bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán,bên Kanjo cũng vậy

-"Cô ấy đứng ngay trước mặt mà tớ không nhận ra, cậu thì sao Kasamatsu?"-Một thành viên lên tiếng quay qua phía đội trưởng của mình

-"Ờ, tớ cũng không để ý"-Người được gọi là Kasamatsu lên tiếng song lại nhìn về phía Kuroko nghĩ-" Cô gái này,sao lại mang cảm giác quen thuộc vậy?"

(Tua qua đoạn đấu này nha)

-"Tên số 10 đó là ai?"- Kasamatsu sau trận ngỡ ngàng vì bàn thua vừa rồi hướng quá Kise hỏi. Kise hơi đờ ra một chút

-"Số 10?"- Song quay qua phía Kagami-"Ồ, đó là Kagami"

-"Kagami? Tôi chưa từng nghe tên cậu ta"- Kasamatsu nói xong bỗng Kise bật cười nhẹ nói

-" Bỏ qua cậu ấy đi. Người đã cướp bóng của senpai, số 11 ấy..."- Đến đây mặt Kasamatsu nghiêm lại,có thể cướp bóng trong thời gian ngắn lại còn nhanh như vậy thật sự là đáng gờm -"Đó là đồng đội của em ở Teiko, Kurokochii. Cậu ấy tuyệt lắm đúng không? Nhỉ? Nhỉ?"

-"Hm,đồng đội? Chờ chút! Cô nhóc đó không phải là dự bị sao?"- Kasamatsu nghe ra điểm bất thường liền nói-"Mà sao nhìn cậu vui vậy?"- Song Kasamatsu đã đấm vào bụng Kise một cái

-"Á hự!...Với tài năng như vậy sao có thể là dự bị được chứ, Kasamatsu-senpai anh thật biết đùa -suu"- Kise cười gượng nói

-"Không phải dự bị? Cô ấy là ai? Trong phần giới thiệu vừa rồi của cậu giấu điều gì?"- Kasamatsu nói

-"Em không hẳn là định giấu chẳng qua trước kia có vài chuyện nên em không muốn nhắc đến mấy, cô ấy là một thành viên của Kiseki no Sedai đó -suu"- Kise nói mặt có chút bi thương

-"K-KISEKI NO SEDAI!? Cô gái đó?"- Kasamatsu ngạc nhiên nói to đến nỗi cả sân nghe được đều trố mắt lên nhìn cô gái nhỏ (hay nói đúng hơn là muốn nhìn mà chẳng thấy đâu) tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, HLV Kanjo nghe được cũng bất ngờ, ai ngờ Seirin cũng sở hữu một trong những Kiseki no Sedai hoà có khi là kết quả nhục nhã nhất với Kanjo

-"Cơ mà chưa từng thấy cô ấy ở bất kì trận đấu nào cả,tên gì vậy? Thành viên số mấy? Mà cô nhóc đó đâu rồi?"- Kasamatsu lại nhìn về phía Kise hỏi

-"Cô ấy có lên sân mà, chẳng là không thích phóng viên nên toàn trốn đi thôi, mà có khi họ còn bỏ quên luôn cô ấy, là thành viên được cả năm người còn lại coi trọng đó, senpai đã từng nghe đến Kuroko Tetsuya- Cầu thủ bóng ma số 6 chưa?"

-"Cầu thủ bóng ma số 6? Tưởng đó là tin đồn thất thiệt thôi chứ?"- Kasamatsu như được đả thông tư tưởng sống ngó trái ngó phải hỏi- "Thế cô nhóc đó đâu?"

-"Đằng kia"- Kise nói chỉ tay về phía đội Seirin -"Cô gái với mái tóc màu lam nhạt ấy, rất đáng yêu phải không -suu?"
-"Cô nhóc đó nhìn quen quen, tôi gặp ở đâu rồi thì phải?"- Kasamatsu đăm chiêu nói cố gắng nhớ xem đã gặp Kuroko ở đâu thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng kèm theo đó là giọng nói trầm đáng sợ của Kise

-"Senpai,em không quan tâm anh đã gặp cô ấy khi nào nhưng nếu anh có ý với cô ấy- Mà thôi, nhanh vào trận nào, họ vừa chào hỏi nên chúng ta cũng nên đáp lễ một chút, nhỉ?"- Kise nói rồi chạy qua tập trung không thèm để ý sắc mặt có chút tái của Kasamatsu

-"Tên này bị bệnh gì vậy? Sát khí?"- Sau khi hoàn hồn Kasamatsu mới thấy lạnh sống lưng

---------(Hiệp đấu đầu tua tua)--------
Ta tua đến đoạn cao trào

   Sau khi ngỡ ngàng trước sự phối hợp của Kagami và Kuroko. Kise liền nhanh chóng hồi phục nhưng nếu để ý kĩ động tác của anh trở nên khẩn trương hơn. Lợi dụng sơ hở ấy Kuroko định sceen anh từ phía sau khi anh muốn chặn đường bóng của Kagami nhưng như các bạn xem cũng biết rồi đó Kise không cẩn thận lỡ vung tay vào Kuroko khiến cô bị thương

-"Kurokochii?"- Kise quay lại thì thấy thân ảnh nhỏ bé của cô đang ngã xuống. Cơ thể anh như đóng băng lại,anh muốn chạy ra đỡ lấy cô nhưng anh lại chẳng thể nào nhúc nhích được. Khung cảnh trước mắt như tua chậm lại không hiểu sao anh lại bất giác nhớ về kí ức ngày hôm đó

-"KUROKO/TETSUYA/TET-CHAN!!"- Ba giọng nói đồng thời vang lên lúc cô ngã xuống thứ hút sự chú ý của cả Seirin lẫn Kanjo đồng thời như kéo hồn của Kise lại anh chậm rãi quay đầu về phía khán đài nơi phát ra giọng nói thì lại càng bất ngờ hơn khi thấy ba bóng hình chạy đến

  Nghe thấy tiếng gọi mình Kuroko cố dùng chút ý thức cuối cùng để nhìn ba bóng hình đang đi về phía mình trong sự ngơ ngác của mọi người. Bất giác cô lại gọi những cái tên trong quá khứ rồi ngất đi

-"Akashi-kun? Midorima-kun?Kazu-kun?"

-------- Ai em ờ dòng phân cách cute------
Vài phút trước

-"Shin-chan, hộc.....hộc....cho dù....hộc...là tớ đưa ra ý kiến đến xem trận đấu ở Kanjo thì...hộc...cũng đừng bắt tớ đạp xe chứ. Đi bộ cũng được mà...hộc...hộc"- Một mái đầu đen cố đạp cái xe kéo đến độ mồ hôi tuôn ra như suối, đến nói cũng không rõ phàn nàn với người ngồi sau xe- "Hoặc ít nhất...hộc... cậu cũng nên thay phiên với mình chứ"

-"Oha Asa nói rằng hôm nay là ngày tuyệt vời đối với cùng Cự giải như tôi,sẽ có một bất ngờ chờ vào hôm nay,nanodayo"- Mái đầu xanh lá đằng sau xe lên tiếng

-"Lại Oha Asa,mà chuyện đó thì liên quan gì?"- Anh chàng tóc đen nói, chất giọng mang đầy bất mãn

-"Hỏi cậu mới đúng, dù hôm nay đồng đội cũ của tôi đấu nhưng sao lại phải đi xa như vậy vì một trận đấu tập?"-Anh chàng tóc xanh nhấp lon nước đậu đỏ nói

-"À, một người bạn của tớ ở đội Seirin nên tớ muốn đến xem để tiện chào hỏi ấy mà" - Anh chàng tóc đen nói-"Cô ấy dễ thương lắm đó, có khi cậu cũng sẽ đổ cô ấy cũng nên"

-"Xàm ngôn"-Anh chàng tóc xanh phản bác chất giọng mang theo sự giận dữ, cô gái duy nhất anh yêu đã rời xa anh vì sự hồ đồ của anh. Sao anh có thể dễ dàng động tâm với ai khác

-"Shin-chan khó tính quá đi, cô ấy dễ thương thật mà. Cậu không gặp thì gặp đồng đội của cậu đi"-Anh chàng tóc đen thấy vậy liền ráng dập lửa

-"Cũng được,cậu cũng tranh thủ học hỏi đi, Copy cat của Kiseki no Sedai không dễ chọc đâu, nanodayo"-Tóc xanh một lần nữa nhấp lon đậu đỏ nói

-"Cậu ta mạnh không?"-Tóc đen ngoái lại hỏi

-"Nhanh lên, không trận đấu kết thúc bây giờ"- Tóc xanh nói, bơ luôn câu hỏi của tóc đen

-" Là lỗi của cậu vì xem tử vi đó!!"- Tóc đen bất mãn lên tiếng

              ----Ở một nơi khác-----

-"Nhanh lên nào Sei-kun,trận đấu sẽ hết mất"- Cô gái tóc đen dài (mà chắc mina bt ai r đó) kéo kéo tay chàng trai tóc đỏ vào chiếc limo

-"Đằng nào cậu ta chẳng thắng chứ. Đến sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi"- Anh chàng tóc đỏ mang chất giọng bất cần nói, chỉ hận không thể khâu mồm cô gái trước mắt. Anh vẫn rất giận vụ hôm đó nhưng vì vẫn bị cha nắm thóp nên không làm được gì nên chỉ đành thuận theo ả ngồi vào limo

-"Đừng nói vậy chứ, ít nhất cũng nên xem một chút. Hôm qua em nhắn tin với Kise- kun thấy tâm trạng của cậu ấy có vẻ vui lắm đó, chắc là có chuyện gì"- Sakura không nhìn sắc mặt của Akashi một mực huyên thuyên không ngừng

   Nghe đến đây mặt Akashi đã đen lại thêm đen theo đó là một tràng sát khí, tên vàng hoe chết tiệt đó chắc chắn đã gặp Kuroko, thậm chí là trước cả anh. Vụ việc năm đó Kise là người gây tổn thương ít nhất, chắc chắn cô sẽ không phản ứng dữ dội như lúc gặp anh

   Nhớ lại phản ứng của Kuroko hôm ấy khiến anh càng muốn băm ả ra, đợi đến lúc mở ra chân tướng việc năm đó điều đầu tiên anh làm chắc chắn sẽ là xử ả ( làm luôn đi anh,em ủng hộ)

-"Nay cậu ta đấu với trường nào?"-Thấy Akashi đổi chủ đề, Sakura liền nghĩ anh muốn nói chuyện với mình liền nhanh chóng tiếp lời

-"Hôm nay Kise-kun đấu với Cao trung Seirin, thành lập không lâu đội bóng cũng không có gì nổi trội"-Sakura cố moi thêm thông tin về Seirin nhưng không được bao nhiêu, chủ yếu là vài thành tích lặt vặt không đáng kể

-"Nghe thôi cũng biết ai thắng, đến coi làm gì?"-Akashi gắt gỏng nói, bây giờ anh thật sự chỉ muốn về nhà mà thôi

-"Đừng vậy mà,em muốn ở với Sei-kun lâu hơn với lại lâu lâu anh cũng nên thăm đồng đội cũ chứ"-Sakura ôm lấy cánh tay Akashi tỏ vẻ nũng nịu mà không hề biết anh đang cảm thấy chướng mắt đến độ nào

-"Thôi thì đến đấy cũng có Ryouta làm bia đỡ đạn đồng thời dò hỏi về Tetsuya cũng được"- Akashi cố hết sức bình tĩnh để nói-"Sao cũng được"-Song anh quay qua phía cửa kính không thèm để ý đến Sakura lải nhải bên cạnh

-----------(☞^o^) ☞ta tua-------

Đến nơi

Bước vào sân thi đấu của Kanjo, Akashi liền để ý bầu không khí căng thẳng bên trong. Kise ra sân mà không khí như vậy cậu ta lụi nghề sao? Đang mệt mỏi vì Sakura luyên thuyên bên cạnh thì bỗng một tiếng nói vang lên

-"Akashi?"- Nghe thấy tiếng gọi Akashi ngẩng mặt lên thì thấy người quen nên được nước lấn tới liền đẩy Sakura ra rồi bước lên phía trước cất tiếng chào hỏi

-"Lâu rồi không gặp Shintarou,dạo này ổn chứ?"-Akashi thân thiện chào hỏi bơ luôn Sakura đằng sau bất mãn vì bị đẩy ra-"Sao cậu lại đến đây?"

-" Akashi, đúng là lâu không gặp,dạo này vẫn ổn. Còn hôm nay vì sao đến đây thì-"

-"A, Midorima-kun lâu không gặp. Sao cậu lại đến đây?"- Không chịu việc bị bơ Sakura liền nhảy vào cuộc hội thoại

-"Chào Sakura, hai cậu có vẻ thân nhỉ. Nhưng nhảy vào lúc người khác đang nói là bất lịch sự đó, cô tiểu thư, nanodayo"- Midorima khẽ đẩy kính lia mắt về phía Sakura nói

-"A,mình xin lỗi"- Sakura nghẹn ngào nói, đôi mắt bắt đầu vương chút nước-"Tại lâu rồi không gặp mấy cậu nên mình có chút kích động. Midorima-kun,cậu sẽ ---"

-" A!Shin-chan,nhìn kìa là cô- ủa? Ai đây? Người quen hả?"- Và anh chàng tóc đen chẻ mái của chúng ta đã nhảy vào màn sến súa của Sakura khiến ả có chút quê và hai người kia khẽ thở phào vì đỡ cần phải xem cái cảnh liễu yếu đào tơ nữa

-"Vậy cậu đến đây xem Kise sao? Hiếm khi thấy cậu quan tâm vậy"- Akashi nói

-" Bị ép đến thì đúng hơn,tên này vì một lý do ngớ ngẩn mà năn nỉ tôi đi cùng, nanodayo"

Midorima chán nản nhìn tên tóc đen đứng cạnh mình đang nhìn lên nhìn xuống hai con người trước mắt

-" Đây là đội trưởng cùng phó quản lý cũ của tôi, đừng có mà soi nữa, giới thiệu đi"

-"Ồ vậy hả? Tớ là Takao Kazunari, hân hạnh"- Takao đứng ra giới thiệu

-"Akashi Seijuurou,hân hạnh"-Akashi thân thiện đáp lại

-"Vậy cậu là bạn của Midorima-kun à? Xin chào, tớ là Sakura Yuki- là hôn thê của Sei-kun. Hân hạnh"- Sakura giới thiệu rồi ôm lấy cánh tay của Akashi nói dù ngay sau đó bị anh giật ra khiến Sakura bị quê một cục.

   Chứng kiến việc trước mắt, như hiểu ra mọi chuyện Takao khẽ cười phì một phát việc này khiến Sakura càng quê hơn nhưng do phải giữ hình tượng nên ả cố nặn một nụ cười, giữ giọng nói sao cho không thể hiện sự cay cú bên trong

-"Uhm,vậy mọi người kiếm chỗ xem trước đi nhé, để mình đi mua chút nước rồi sẽ quay lại ngay"- Sakura nói rồi chạy biến đi mất

-"Vậy, Takao đúng không? Hôm nay cậu lôi Shintarou đến làm gì vậy? Chắc không phải vì Copy cat của Kiseki no Sedai nhỉ?"- Sau khi Sakura rời đi Akashi lập tức đi vào trọng tâm vấn đề

-" Không đâu, tôi còn không biết cậu ta là ai nữa mà. Hôm nay tôi đến gặp một người bạn cũ, cô ấy sang Pháp khoảng 2 năm trước cô ấy mới về nước cách đây không lâu nên tôi muốn ra chào hỏi"- Takao vô tư trả lời mà không hề biết câu trả lời của mình khiến hai người kia không khỏi giật mình

   2 năm trước? Pháp? Trùng hợp thay lại khớp với khoảng thời gian Kuroko rời nước. Đã về? Chẳng lẽ cô đang ở đây? Nhưng để xác nhận lại Midorima giấu chất giọng nghẹn ngào của mình lại nói sao cho tự nhiên nhất có thể

-"Takao, người bạn mà cậu nói, cô ấy đâu? Chỉ tôi được không?"- Takao dù nghe ra giọng của Midorima có chút lạ nhưng không để tâm mấy, người lúc nào cũng chỉ để tâm đến Oha Asa đang tò mò về một cô gái Takao đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng thiên sứ của anh chỉ có thể nhìn chứ không thể với nên nếu Midorima có ý khác với thiên sứ của anh thì xem ra, mà sao có thể chứ. Đó là Midorima mà ngoài Oha Asa còn để tâm gì khác sao

-"Cô ấy khá mờ nhạt đó, để tôi nhìn xem. A, kia rồi!!"-Takao liếc qua một vòng sân rồi ánh mắt dừng lại trên bóng hình màu lam kia,liền đưa tay chỉ xuống-" Cô ấy đó, người đang kèm cậu tóc vàng kia k-"

   Vừa nhìn thấy người thương chưa kịp phản ứng thì cả ba người liền đông cứng lại trước khung cảnh trước mắt

   Thân ảnh màu lam nhỏ bé ngã xuống mang theo tiếng Rầm thật lớn khiến bà người hoàn hồn, không hẹn cùng hoảng loạn hét lên

-"KUROKO/TETSUYA/TET-CHAN!!!"
-----------------------------------------------------
   Lời nhắn chap trc cho những bn chưa đọc. Chap này khá dài nên mong các bn đừng phụ công sức của Ri nhéʕ´• ᴥ•̥'ʔ
  Nếu chap này đc nhiều ủng hộ,Ri sẽ nhận 10 req của 10 bn nhanh nhất cho phiên ngoại sắp tới
  Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Ri nha
Love u(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro