Tình cờ chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Kise đến thăm [ đồng thời gây mưa bão] và ngỏ lời mời sang Kanjo với Kuroko thì mọi người trong Seirin bắt đầu lao đầu vào luyện tập dưới những bài tập huấn như sống không bằng chết của Kuroko và sự chỉ huy của ác ma Reiko khiến ai mỗi khi tập xong nhìn y chang zombie ngay cả người ngoài nhìn vào thôi cũng thấy sợ lạc cmnl hồn vía.
-''May mà mình không gia nhập Clb bóng rổ chứ nếu không giờ cũng y chang chúng nó quá''- Các học sinh đứng ngoài cửa Clb think.
Và sau đây Mia xin phổ biến các bài luyện tập của Seirin;
-Chạy bộ 50 vòng quanh sân trường .
-Bật cao 50 cái.
-Ném rổ 50 cái,riêng Huuyga ném 50 cái 3 điểm và 30 cái 2 điểm .
- Dẫn bóng 100 vòng.
-Ra hồ bơi tập nhảy[ý là xuống nước ròi ngụp lên ngụp xuống ấy nhằm rèn cơ chân không bị căng cơ].
-Đấu tập 10 trận,bao gồm 
2 trận cho năm hai,3 trận cho năm nhất,4 trận giữa năm hai và năm nhất ,một trận là đấu cũng như luyện tập với Kuroko.
Nhưng đó là bài luyện tập của các thành viên trừ Kagami và đây là bài luyện tập của ảnh
-Chạy 100 vòng ,bật cao 150 cái ,ném rổ 100 cái ,dẫn bóng 150 vòng ,đấu với Kuroko hơn 20 trận dù chị nhà thắng áp đảo.
Còn về phần Reiko chị chịu trách nghiệm nấu đồ ăn bổ dưỡng dù cho là mọi người cho rằng nó là một bài tập rèn sức chịu đựng và là 1 trận chiến với thần chết,chị cũng kiêm luôn việc tra cứu các tài liệu về Kanjo đồng thời nghĩ chiến thuật dù Kuroko thậm chí còn kiếm được vài thông tin hiếm có khó tìm.
-''Sao em có nhiều tài liệu mật quá vậy Kuroko-chan''-Reiko nói tay cầm tập tài liệu mà Kuroko đưa cho.
-''Dạ,em nhờ 1 người quen tra cứu giúp 1 chút ấy mà''-Kuroko nói.
-''Hẳn người này có tố chất điệp viên quá,kĩ lưỡng đến độ không ngờ nổi luôn''-Reiko vừa xem tài liệu vừa nói,khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên.
-''Chị vui tính quá Reiko-san,em sẽ coi như đó là lời khen và chuyển đến cậu ấy''- Kuroko cười trừ với lượng sát khí sau lưng đang 1 ngày dày đặc vì thật ra là vừa rồi Momoi đến thăm Kuroko thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với Reiko nên có ''chút '' Gato đó mà.
-''Cảm ơn vì lời khen cơ mà tôi không nhận nó đâu ,do Tetsu-chan nhờ tôi mới làm thôi và mau tránh xa thiên thần bé bỏng của tôi ra!!👿👿''- Momoi vừa nghĩ vừa tỏa sát khí khiến cho những người gần đó nghĩ.
-''Đù móa,sao chưa đến mùa đông mà trời lạnh vãi sống lưng thế này.Mà mẹ ơi,hình như con vừa nghe thấy tiếng quạ T-T''- Vài học sinh gần khu vực Momoi đang đứng think.
-''Brừ,sao tự dưng lạnh vậy nhỉ.Em có thấy lạnh không Kuroko-chan''- Reiko vừa cố làm người mình ấm lên vừa hỏi Kuroko có vẻ sát khí của Momoi đã phát tán đến chỗ Reiko rồi.
-"Ukm,em nghĩ chuyện này đến đây là đủ rồi ta có thể bàn tiếp sau.Trời bắt đầu trở lạnh thì chị nên vào trong đi ạ"-Kuroko nói,công nhận sát khí của Momoi kinh thật đến cô còn cảm thấy ớn hết cả da gà lên.
-"Vậy chị vào trước nhé!"- Nói xong Riki dọt lẹ vào trong với tốc độ thần cận thánh nào đó.
-"Momoi-san,ra được rồi đó sát khí của cậu lạnh quá đi"-Kuroko quay người ra nói.
-"Hai,hai ai bảo cậu bơ người ta làm gì.Tetsu-chan,tớ đã tốn công tra tài liệu rồi cậu phải trả công đó nha"-Momoi nũng nịu nói.
-"Rồi rồi,tớ sẽ trả ơn mà"-Kuroko mỉm cười nhẹ nói h" Vậy,hôm nay ngay sau khi tan học bọn mình đến Maji Buger nhé!".
-"Ukm,đồng ý hai tay luôn.Sau khi tan học tớ sẽ phóng đến đó không chừa một giây một phút nào hết!!Tetsu-chan đã mời thì tuyệt đối không thể nào từ chối được!!"- Momoi gương đôi mắt sáng lấp lánh lên, gương mặt thì tươi roi rói ,đến nỗi Đen-chan nhà ta còn thấy mấy bông hoa xung quanh luôn.
-"Vậy tớ đi trước nhé,bye bye" -Kuroko nói rồi đi vào trong,Momoi cũng chào lại rồi quay lại trường của mình.

RENG...RENG

-''Moshi moshi,a là cậu à Akashi kun,nay gọi cho cô bạn cũ này có việc gì không''.

-''Không thì tớ gọi cậu làm gì''- Akashi Sejuurou-người ở đầu dây bên kia lãnh đạm trả lời.

-''Ahaha đừng nóng đừng nóng,vào việc chính đi''- Momoi đổ mồ hôi hột nhanh chóng lướt chủ đề.

-''Hửm''-Akashi bật chế độ bokushi trả lời''nhẹ nhàng''-''Satsuki,cậu định lờ câu nói trước của tôi''.

 CHẾT MÒE RỒI CHẾ ĐỘ ÁC MA ĐÃ LÊN NGÔI''-''Em còn muốn sống còn muốn ở bên thiên thần bé bỏng của em,mong đại ca đại nhân đại lượng tha cho cái mạng này''- Momoi la lối cầu xin

-''Hả,thiên thần''- Đầu dây bên kia có chút khó hiểu nào giờ Momoi có bao giờ gọi ai là ''thiên thần bé bỏng''của mình bao giờ đâu cơ chứ còn la lối như vậy chưa bao giờ bộc lộ ra trước ai trừ CÔ ẤY đâu.

-''A,ý tớ là con cún bông nhà tớ ấy mà nó có cái vẻ đáng yêu gần bằng Tetsu-chan nên cậu hiểu mà''-Momoi cuống quýt giải thich cơ mà trong lòng thì như dậy nà-''Mượn cớ thui chứ không có cái gì trên đời có thể đem ra sánh ngang với tiểu thiên thần của tui đâu.KHÔNG MỘT CÁI GÌ''.

-''Vậy hả,vậy vào vấn đề chinh việc tôi muốn nhờ cậu là.........''

-''Hả,được tớ hiểu rồi.Khi nào có kết quả tớ sẽ báo cho cậu sau.Ukm,thế nhé,tạm biệt''-Momoi nói với vẻ mặt nghiêm trọng rồi cúp máy-''Xem ra phải kiếm cớ mà giải thích với Tetsu-chan rồi đây.TIẾC QUÁ ĐI MÀ,AKASHI ĐỒ ÁC MA T-T''.

--tại Kyuoto--

-''Hắt xì,ai nhắc mình vậy ta ''-Một con người tóc đỏ khẽ đứng dậy ngước nhìn ra cửa sổ -''Lâu rồi không quay lại Tokyo hay là mình......''

_________________ta tua______________
*Đến giờ tan trường*
Kuroko đã đến được tầm 5 phút và cũng đã gọi đồ rồi cơ mà Momoi thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
-" Chắc cậu ấy bận việc ở CLB rồi,chắc mình sẽ phải đợi lâu đây"- Cô thầm nghĩ rồi đi vô nhà vệ sinh.Một lúc sau,cô đi ra,tính lấy điện thoại gọi cho Momoi thì có một tin nhắn gửi đến làm cô giật bắn cả mình đến nỗi suýt rớt luôn cái điện thoại đang cầm trên tay.

-''Xin lỗi Tetsu-chan,nay tớ có chút chuyện cần giải quyết để bữa khác mình cùng đi ăn nha''- Kuroko đọc xong vừa đi vừa nghĩ-''Việc sao không biết là gì mà quan trọng vậy nhỉ.Hay liên quan đến Aomine-kun ta''.

Chìm sâu trong những suy nghĩ rối hơn cả chỉ của mình mà cô cứ theo ý thức mà đi không lâu sau cô đụng phải một người làm cô té một cái đau,chắc sau này cô muốn suy nghĩ sâu thì phải ngồi yên một chỗ quá.

-"Ui da"- Cô vừa xoa nhẹ phần hông thì bỗng thấy một bàn tay chìa ra, người kia phát ra một giọng nói trầm thấp hỏi han:
-"Xin lỗi,cô không sao ch--"- Giọng người kia bỗng nhiên bị ngắt quãng,anh trố mắt ra nhìn cô.
-"Cảm ơ,tôi ổ--"-Kuroko đưa tay chạm vào bàn tay có ý đỡ mình dậy kia rồi gương mắt lên thì chợt khựng lại.Nhìn người trước mặt mình,bốn mắt chạm nhau cả hai nhìn nhau một hồi lâu rồi  cô bỗng mấp máy môi :
-"A-Akashi -kun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro