Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ring ......Ring.......Ring......Cạch.

-''Alo,Tetsu-chan phải không''-Một giọng nói trong trẻo của một cô gái từ đầu dây bên kia hỏi.

-''Momoi-san ,có chuyện gì không''.-Người được gọi là Tetsu-chan hay đúng hơn là Kuroko Tetsuya trả lời.Cô có mái tóc băng lam mềm mại ngắn ngang vai,đôi mắt thiên thanh to tròn tuyệt đẹp, giọng nói trầm ấm dễ nghe,làn da trắng hồng mịn màng,thân hình nhỏ nhắn đáng yêu[ngực ẻm gần D ],khuôn mặt poker face nhưng làm tăng thêm vẻ moe của cô.Nhìn cô vậy không ai nghĩ rằng cô lại đi thích bóng rổ hay nói chính xác hơn là một cầu thủ.

-''Mai cậu về nhật đúng không.Vậy để mình ra đón nhé.''-Momoi tiếp lời có vẻ cô rất hào hứng vì người bạn thân nhất của mình sắp về.

-''Ukm,tùy cậu thôi.''-Cô trả lời ngắn gọn vì cô là thế mà.

-''.........''

Thấy đầu dây bên kia im lặng cô lo lắng hỏi -''Momoi-san có chuyện gì vậy,Momoi-san''.

-''Tetsu-chan''-Đầu dây bên kia lên tiếng nếu nghe rõ sẽ nghe thấy một sự tuyệt vọng và buồn rầu nằm trong đó.

-''Ukm, tớ đây''-Cô nói với giọng an tâm vì bạn mình không sao.

-''Cậu .........nếu về đây đụng mặt họ cậu sẽ không sao chứ,cậu có thể tha thứ cho họ chứ'''.-Momoi hỏi làm cho cô khẽ khựng người lại.

-''Tớ không biết nhưng có lẽ họ cũng chẳng bận tâm đến tớ đâu,có khi giờ đã quên luôn rồi ấy chứ vì tớ là một cái bóng,một cơn gió mà có biến mất cũng chẳng ai biết hay quan tâm đâu''.-Cô nói nghe qua cũng bình thường thôi giống như cô không quan tâm nhưng ai ngờ rằng ẩn sâu trong đó cô như muốn vỡ òa khi nhớ về họ-những người mà cô đã yêu thương và tin tưởng nhất.-''Vậy mai lúc 10h nha''.

-''Ukm,mai gặp nha,ngủ ngon Tetsu-chan''-Momoi nói.

-''Ngủ ngon''-Xong cô dập máy ,bước ra ban công ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo ở Pháp.Thật bình yên làm sao bầu trời đầy sao với ánh trăng dịu dàng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng cùng với làn gió mát rượi thổi qua từng lọn tóc băng lam làm cô cảm thấy thật dễ chịu.Hình như cô đã từng cảm thấy dễ chịu như vậy rồi,vào lần đi ngắm sao với họ đúng không nhỉ đã bao lâu rồi kể từ ngày họ xa lánh và xua đuổi cô,giờ họ sống có tốt không,còn nhớ cô không hay chỉ như một cơn gió lướt qua cuộc đời họ rồi biến mất nhưng chẳng ai quan tâm.Cô không hận họ cô chỉ hận cái lồng chiến thắng giam giữ họ khiến họ mù quáng rồi chính cô cũng không biết phải làm thế nào.Nhìn tấm ảnh cô chụp với bọn họ cô chỉ lặng lẽ thở dài cho dù họ biết cô là nữ nhưng vẫn chấp nhận và giúp đỡ cô.Trái tim cô bảo hãy tha thứ và buông xuôi nhưng lí trí của cô lại nói nên cứng rắn hơn và trả thù họ.

-''Rốt cuộc nghe theo bên nào mới là đúng đây''.Cầm trong tay tấm ảnh cô nhớ đến những quãng thời gian tươi đẹp ấy.

1 giọt

2 giọt

Những giọt nước ấm đã tràn ra lăn dài trên đôi má hồng hào làm ướt khóe mi cô từ bao giờ,đôi mắt xanh thẳm như chứa cả một mảnh trời ấy giờ đây ngấn nước như tạo lên một làn sương phủ quanh đôi mắt ấy,thật đẹp làm sao trong vô thức cô đã nói;

-''Liệu có thể trở lại không,quãng thời gian mà chúng ta cùng cười đùa''.-Rồi cô chìm vào giấc ngủ trong giấc mơ cô đã thấy lại những giây phút tuyệt đẹp đó.

Tươi đẹp làm sao những phút giây đó,1 cô gái mờ nhạt,1 vị vua tuyệt đối,1 chú cún dai dẳng,1 ánh sáng đáng tin cậy,1 tay ném tín đồ,1 cậu bé Titan,1 quản lý dễ thương, ồn ào.Những giây phút đó tựa như mơ vậy,chúng ta cùng cười đùa,cùng cố gắng.Giá như thần thời gian không nhẫn tâm xóa bỏ nó liệu bây giờ chúng ta còn có thể vui cười không.

Hay ko vậy mina,cmt và bình chọn giúp mik nha.Tay nghề non nớt chỉ viết đc thế này thôi à.Có gì sai sót chỉ bảo nha TT-TT.

Mik viết bằng máy tính ,máy tính mình ko viết đc dấu sao,mở ngoặc,chấm than hay dấu hỏi nên mong mina bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro