Mayu Chihiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" M-mừng anh đã về, Chihiro-nii "- Hai bé gà bông cố gắng nở nụ cười méo mó hướng về phía người đang đứng dựa vào tường sau lưng

-" Hm? Còn nhớ tên ông anh này hả? Nói xem, sao lại may khi anh chưa về và hai đứa làm gì mà — TETSUYA!!! Em làm sao thế!? Sao lại bị thương thế này? " - Bật đèn lên, đập vào mắt người tóc xám ấy là cái băng cứu thương quấn dày cộp trên đầu Kuroko liền hốt hoảng chạy đến hỏi đủ thứ. Nếu không phải nhờ Takao nhanh miệng giải thích chắc cô bị ù tai mãn tính trước tuổi rồi. Sao quanh cô toàn người có giọng to như vậy chứ? Chắc có ngày điếc sớm mất

Cứ tưởng sau khi nghe chuyện ông anh của cô sẽ bình tĩnh phần nào, ai ngờ nghe xong ổng đòi xách dao đi xiên người báo hại Kuroko cùng Takao vất vả ngăn lại đủ kiểu. Đôi co gần nửa tiếng mới có dấu hiệu có thể nói chuyện để tâm sự

-" Em đã nói rồi, đây là sự cố ngoài ý muốn. Ngoài. Ý. Muốn nên xin anh đừng làm quá lên như vậy" - Kuroko cố gắng nhấn mạnh từng con chữ để ông anh của mình hiểu nhưng não của Mayu có vẻ rất biết cách lọc từ, chỉ nghe rằng đó là sự cố và cô em bảo bối của hắn bị thương. Dù muốn vác dao đi chém người lắm nhưng làm thế Kuroko sẽ giận hắn mất nên đành lặng lẽ cho Kise vào danh sách đen "Gặp là chém"

Kise ( ở một nơi nào đó): Sao tự nhiên thấy lạnh sông lưng vậy ta?

-" Được rồi tạm thời bỏ qua việc em bị thương, thế ta vào việc chính" - Mayu bỗng nghiêm mặt lại làm cả Takao lẫn Kuroko trở nên căng thẳng

-"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao, Chihiro-nii?" - Takao khẽ nuốt một ngụm nước bọt hỏi

-" Ờ, cực kì nghiêm trọng"- Một câu nói khiến cho bầu không khí càng ngày càng căng như dây đàn. Cả Takao lẫn Kuroko đều cố gắng gồng mình để không bỏ sót chữ nào

-"Sắp tới, mẹ sẽ cho Kuroko đi xem mắt chắc em cũng nhận được tin nhắn rồi" - Mayu cực kì bất mãn chuyện này nên giọng có chút không vui, Kuroko là bảo bối hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, cưng chiều yêu thương còn chưa đủ giờ lại phải nhìn em tay trong tay với thằng khác. Hắn cũng chính vì chuyện này mà nhảy một phát từ Pháp về Nhật ngay trong ngày mà vừa về thì thấy bảo bối của hắn bị thương lại còn ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng, thật sự muốn gói Kuroko mang về Pháp quá

-"Ể? Xem mắt..... HỂ!!??"

"TETCHAN/ EM PHẢI ĐI XEM MẮT!!???"

Kuroko cùng Takao đồng thanh lên tiếng, gì vậy trời? Đang yên đang lành sao lại phải đi xem mắt!? Mới có 16 nồi bánh chưng thôi mà

-" Mẹ bày ra đó chứ cha không đồng ý đâu nhưng không cãi được mẹ nên đành thu xếp"- Mayu đen mặt làu bàu chính anh cũng không đống ý chuyện này đâu, em gái nhỏ đáng yêu của anh được anh cưng chiều từ nhỏ phải để anh yêu thương cả đời chứ không giao cho thằng ất ơ không quen biết nào đó ngoài kia được

-" Đối tượng là ai vậy ạ?" - Kuroko bất lực, mẹ thật là, thôi thì cùng lắm là giả điên giả khùng để đối phương bỏ đi là được

-"Anh cũng không biết"- Mayu nhún vai, mẹ giấu tiệt về chuyện này, tự nhiên thông báo là sẽ tuyển con rể mà không nói tên đối tượng làm anh hết hồn tức tốc chạy về Nhật -" nhưng em đừng lo, anh sẽ đi cùng em"

-" Ể? Anh đi cùng? Chihiro-nii á?"- Takao bất ngờ đứng bật lên, Kuroko cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, không phải anh trai đáng kính đây ghét người lạ và không thích giao tiếp sao? Có còn là ông anh thích nhốt mình trong phòng đọc light novel của họ không vậy?

-" Đương nhiên rồi, sao anh có thể yên tâm giao em cho một người lạ không quen biết được"- Mayu xoa đầu cô em gái nhỏ của mình, mỉm cười dịu dàng -" Yên tâm, ngày mai cứ giao phó cho anh"

Nhìn và nghe sơ qua thì có vẻ là những lời yêu thương, đầy quan tâm ngọt ngào ấm áp của người anh trai dành cho em gái của mình nhưng nếu trong trường hợp người anh đó là - Mayu Chihiro và cô em gái là - Kuroko Tetsuya thì đó lại là một chuyện khác. Đặc biệt người chứng kiến còn là Takao - người bạn thuở còn cởi truồng tắm mưa của hai con người được nhắc trên thì lại càng sợ hãi

Mayu Chihiro rất ít khi cười nhưng một khi anh cười là sẽ có chuyện xảy ra, nhất là nếu có liên quan đến Kuroko thì càng toang hơn nữa. Với Kuroko thì có lẽ là bình thường, anh cô luôn yêu thương cô hết mực cũng vô cùng chiều chuộng, dung túng cô chỉ là thi thoảng anh nói vài câu hơi đáng sợ nhưng trong mắt Takao thì nụ cười hiền hòa kia không phải là thứ gì tốt đẹp cho cam mà là báo động đỏ. Vâng, là báo động đỏ cho một tai họa sắp ập đến. Takao thầm nhủ chút nữa có nên tiện đường về mua ít nhan về cúng ông bà tổ tiên cầu phúc cho thanh niên xấu số kia không

Tên siscon (ngầm) nặng có tiếng này  bình thường vô cảm hay đúng hơn là bơ đời mà sống, gần như lúc nào cũng cắm rễ trong phòng 24/7 với đống light novel. Thoáng qua thì vô hại đấy nhưng chỉ cần động đến em gái bảo bối của ổng dù chỉ là một cánh hoa thôi thì bạn sẽ biết mặt của quỷ Satan trông như thế nào mà chẳng cần xuống địa ngục vì ngay sau đấy thôi bạn sẽ trải nhiệm điều khủng khiếp hơn cả vậy. Nhớ năm đó kéo Kuroko đi chơi bóng rổ sơ sẩy làm cô bị ngã ngay lập tức Mayu hiện lên với sát khí ngút trời làm Takao kinh hãi một trận cũng may là có Kuroko ngăn lại không cậu nằm đất lâu rồi

Bạn hỏi vì sao Mayu biết việc mà Kuroko trải qua năm cấp hai với Kiseki mà vẫn im hơi bặt tín sao? Thật ra đằng sau sự yên bình ấy là biết bao nỗ lực và công sức can ngăn của Kuroko đó bằng không Kiseki ngay trong hôm đó đã bị Mayu đồ sát rồi

Takao thầm nuốt khan tự nhủ

-" Tự nhiên có dự cảm không lành về ngày mai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro