Hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Hả Tetsu - chan á, cậu ấy sang Pháp rồi''- Momoi mặt tỉnh bơ nói.

-''ế''-Mặt cả đám đơ ra.

đơ vài phút rồi........

-''Ế''- Cả đám hét lên.

-'' M- Momoichii ,cậu đùa ác quá à''- Kise nói .

-''Oi Satsuki, đùa không vui đâu''- Aomine nói anh không tin nổi vào tai mình luôn.

-''Đúng đó Momoi-chin không vui đâu''- Cậu bé Titan lên tiếng.

-'' Tớ không có đùa''- Momoi lại bơ face nói.

-''Momoi, nghiêm túc chút đi'' - Lục ca nói rồi đẩy gọng kính lên nhưng thâm tâm anh cũng đang rất hoảng loạn.

-'' Tớ đang nghiêm túc mà'' - Momoi nói.

-'' Cậu có bằng chứng xác thực chuyện này không, Momoi''- Boss cố giữ vẻ trang nghiêm nói.

-''Có chứ, nè''- Cô lục trong cặp rồi đưa ra một lá thư màu lam nhạt trên phong bì có ghi ''Gửi đến Gom'' do chính tay Kuroko viết.- ''Đọc đi, cái này Tetsu - chan nhờ tớ chuyển cho mấy cậu đó. Không dài lắm đâu''- Momoi nói rồi quay người bước đi. Gom mở bức thư ra nội dung trong đó không dài nhưng đủ để họ biết rằng cô đã thật sự biến mất khỏi tầm mắt của họ rồi.

-''Gửi đến mọi người trong Kiseki no Sedai.

Khi các cậu đọc thư này thì chắc là Momoi - san đã nói cho các cậu biết rồi nhỉ. Tớ thật sự rất xin lỗi vì ngày hôm trước, tớ đã mua ít quà chuộc lỗi và để trong tủ đồ của các cậu rồi mong các cậu hãy nhận nó. Cảm ơn các cậu rất nhiều trong thời gian qua và tạm biệt.

Ký tên;

Kuroko Tetsuya.

Tái bút ;

Sống tốt nhé mọi người''.

Đọc xong ai cũng ngơ ngác, luyện tập xong họ lấy món quà bỏ vào cặp khi chuẩn bị về thì Yuki bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi vì ả biết rằng kế hoạch của mình đã thành công.

-''Mina- san, các cậu có muốn đi đến cửa hàng tiện lợi hay đâu đó ăn không. Hôm nay tớ bao nha''.- Ả tươi cười nói với ý nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ đồng ý nhưng không đáp lại ả là một sự im lặng đến nặng nề được một lúc thì Kise lên tiếng.

''- Cảm ơn lời mời của cậu Sakurachii nhưng hôm nay tớ không có tâm trạng đi đâu cả tớ về trước nha. Mai gặp lại.''- Kise gắng nở một nụ cười gượng rồi ra về.

-''Mai gặp lại nha Kise-kun.''- Ả vẫy tay tạm biệt rồi quay ra chỗ Akashi -'' T-thế cậu thì sao Akashi- kun, cậu có muốn đi không''- Ả ngượng ngùng hỏi nhưng chỉ tổ làm ai kia thấy ngứa mắt.

-'' Xin lỗi, hôm nay tôi có việc và càng không có tâm trạng đi đâu hết nên cho tôi mạn phép được từ chối''-Anh nói rồi lạnh lùng bước qua ả không quên liếc xéo ả một cái bằng con mắt màu vàng kim chứng tỏ bây giờ anh đang là Bokushi những người khác cũng lần lượt từ chối rồi ra về làm ả tức muốn hộc máu. Tại sao chứ , tại sao lúc nào cũng là con nhỏ đó chứ.

-'' Kuroko Tetsuya , mày đúng là đồ tiện nhân khi dám quyến rũ họ, mày có gì hơn tao cơ chứ đồ con ả tiện nhân chướng mắt''- Ả vừa nghĩ vừa tô đen mặt của Kuroko trong tấm hình.

-'' Kurokochii đi thật rồi sao''. - Kise nói làm mọi người khựng lại.

-'' Cậu nói vậy là sao hả Ryouta''- Akashi nói đồng thời liếc sang cún vàng.

-'' Thì lỡ có khi là cậu ấy đùa thì sao''- Kise nói anh không muốn tin rằng Kuroko đã đi anh mong rằng đây chỉ là một trò đùa của cô, mong rằng đây không phải sự thật chắc là cô chỉ giận họ rồi bày ra ít trò để dọa họ thôi rồi mai cô sẽ lại đi học lại họ sẽ xin lỗi cô rồi mọi người sẽ lại vui cười như mọi khi sẽ thật hạnh phúc biết bao và đương nhiên không chỉ có một mình anh mong muốn như vậy.

-'' Có khả năng đấy chứ dù sao chúng ta cũng đã làm Kuro-chin tổn thương vậy mà''- Titan tím nói.

-''Thế thì thử đến nhà Tetsu xem ''.- Aomine nói.

-'' Nhưng chúng ta làm gì biết nhà cô ấy ở đâu,  nanodayo''- Midorima điềm tĩnh đẩy gọng kính lên nói.

-''Ừ nhở''- A[h]omine nhận ra rằng chơi với cô bao nhiêu năm mà lại không biết nhà cô ở đâu giờ còn nói đến nhà cô nữa .

-'' Đúng là Ahomine không hiểu sao Kurokochii/ Kuroko/ Kuro-chin/ Tetsuya lại chọn tên ngốc này làm ánh sáng nhỉ'- Gom[- Aho] không hẹn cùng nghĩ.

-''Tôi biết''- Boss đỏ sau một hồi im lặng cuối cùng cũng tái xuât giang hồ phán một câu tỉnh bơ-'' Nhà của Tetsuya ở đoạn kia đi thẳng rẽ trái rồi đi đến cuối là đến nơi''.

-''Ế SAO CẬU BIẾT VẬY AKASHICHII''- Kise hét toáng lên- '' CẬU ẤY CHƯA BAO GIỜ CHO CHÚNG TA BIẾT MÀ''.

-'' Đơn giản vì tôi là tuyệt đối, vấn đề gì không vậy Ryouta''- Boss giơ cái kéo đỏ huyền thoại lên nói.

-'Dạ không có gì đâu ạ, đại ca tha mạng cho em em biết tội rồi''- Kise mặt cắt không còn một giọt máu nói.

-'' Rồi vậy thì đi nhanh thôi''- Boss nói rồi cất cây kéo đi.

-''May cho chú nha Kise/ Kise - chin/Kise chưa lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân là chú còn may chán đấy'' - Ba người còn lại nghĩ.

-'' Ba mẹ ơi xuân này có khi con không ăn tết cùng cả nhà được rồi T-T''- Kise khóc thầm.

-'' Đến nơi rồi đấy nhưng có vẻ cô ấy không có nhà rồi.Cửa khóa luôn rồi nè.'' - Akashi nói tay thì vặn vặn cái nắm tay cửa.

-'' Vậy để ngày mai đi giờ về thôi''- Aomine nói .

-''Ukm'' - Cả bọn đồng thanh rồi ai đi đường nấy.

Về đến nhà Akashi thấy một lá thư liền bóc ra đọc, đọc xong anh đen mặt lại vò lá thư vất vào sọt rác chưa kịp nguôi giận thì anh nhận được điện thoại.

-'' Tôi đây, chuyện gì''- Anh cố giữ vẻ điềm đạm trả lời . 

-'' Xin lỗi thiếu gia nhưng xét theo những gì chúng tôi điều tra cô Kuroko Tetsuya đã sang Pháp thật rồi ạ ''. - Đầu dây bên kia nói giọng có pha chút sợ hãi.

Câu đó làm anh như nổi điên quẳng cái điện thoại đi anh đấm một phát mạnh vào tường tạo ra một vết nứt nhỏ .

-'' Tetsuya ...... xin lỗi em''- Anh nói có trời mới biết rằng anh đã khóc từ nhỏ đến giờ anh chỉ khóc một lần duy nhất từ đám tang của mẹ bây giờ anh lại khóc vì đã làm mất đi người con gái mà anh thương nhất.

Hôm sau cả lũ Gom lại nhận được tin rằng Kuroko đã chuyển sang Pháp .Ha muộn thật rồi ông trời thật thích trêu người đáng ra lúc đó họ đừng xa lánh cô,tin cô có lẽ bây giờ đã khác giờ họ đã hiểu họ mất cô thật rồi.

-'' Tetsu/Kurokochii/Kuroko/Kuro-chin xin lỗi em''-Họ đồng thanh nghĩ đúng là có không biết giữ mất biết tìm ở đâu.

-'' Chắc chắn sẽ có ngày chúng ta gặp lại em - người con gái mà chúng tôi thầm thương- Kuroko Tetsuya''.

Xin lỗi mọi người vì ra chap mới trễ nha tại dạo này mik bí quá. Chap này thế nào mọi người ủng hộ mik nha.

nếu truyện của mik trên 400 người đọc 40 lượt bình chọn và 25 người bình luận mik hứa sẽ ra hai chap liên tiếp luôn. Hứa đấy .

Vậy nha,bye bye.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro