Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''A-Akashi-kun''- Đôi đồng tử màu lam sắc trong suốt của cô giãn ra hết cỡ nhìn con người trước mặt-một chàng trai trạc tuổi cô,mang mái tóc đỏ tươi tựa máu nhưng cũng mang lại ánh hào quang quý phái tựa hoàng gia ấy,đôi đồng tử dị sắc nửa đỏ nửa vàng ấy cũng giãn căng ra nhìn thân ảnh nhỏ bé màu lam trước mắt,anh cũng bắt đầu lắp bắp.

-''T-Tetsu---''-Anh đang nói nửa chừng bỗng từ đâu một cô gái với mái tóc đen tuyền nhảy vồ đến [mấy chế biết ai òi đó]ôm vai bá cổ anh chàng  mang sắc đỏ ấy,giọng thì tỏ ra nhão hết sức nũng nịu gọi tên người mình đang ôm.

-''Sei-kun,mồ,anh làm gì vậy ?nhanh đi thôi em kiếm được chỗ ngồi rồi nè''-Cô ả vừa nói vừa cọ mặt mình vào mặt anh làm anh bực mình dùng lực đẩy mạnh ả ra làm ả mất đà ngã một cái rầm xuống sàn song quay phắt đi.Anh quay ra chỗ cô thấy cô đang ở tình trạng đơ ra trước tình huống vừa rồi lúc định hình lại tình trạng cô thấy anh-Akashi Seijuurou -con người khiến cô khiếp sợ nhất  đang từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía mình,anh càng bước cô càng lùi lại,điều đó làm tim anh nhói đau không nhịn được anh bước ngày một nhanh hơn còn cô thì một mực lùi lại.Khi chạm đến tường,cô bắt đầu hoảng sợ nhìn về phía anh,đầu dường như trở nên trống rỗng đi rồi trong vô thức cô ngay lập tức chạy một mạch ra khỏi quán.

-''TETSUYA!!!''-Anh gọi cô toan đuổi theo thì ngay lập tức bị một cái gì đó ngăn lại quay ra anh thấy ả ta-Sakura Yuki đang ôm chặt cứng tay mình,bực mình định vung tay hất ả ra thì ả lên tiếng.

-''Anh không nên làm vậy,Sei-kun''-Ả ngước mặt lên nhìn anh,tay vẫn ôm anh chặt cứng-''Anh đẩy người ta một cái đau như vậy.Không những không đỡ mà lại còn định đuổi theo con nhỏ do chính anh đã đuổi đi như vậy là không được nha.Trước sau gì chúng ta cũng là HÔN THÊ của nhau,ngộ nhỡ chuyện này đến tai cha anh thì anh cũng biết kết cục rồi chứ,Sei-kyun''-Ả nói với khuôn mặt ranh mãnh đến khó ưa.Anh khẽ tặc lưỡi rồi quay đi lầm bầm cái gì đó trong họng.

-''Quả nhiên là chú nói,chỉ cần nhắc đến con điếm Kuroko Tetsuya đó Sei-kun sẽ bị khuất phục hoàn toàn tuy có chút bực mình nhưng bây giờ cứ vậy trước đã,phải làm cho Sei kun mê mình càng nhanh càng tốt sau đó mình sẽ đích thân xử lí con nhỏ điếm kia sau!!''-Ả nghĩ thầm rồi bước theo Akashi,đúng là ả định lợi dụng chuyến về thăm nhà này của Akashi mà kéo anh đi hết từ chỗ này qua chỗ nọ để khiến anh gần gũi với mình vậy mà lại không ngờ đến chuyện sẽ đụng phải cô nên đâm ra bực bội,chợt nhớ là hôm trước Kise có nói mai sẽ có trận đấu tập với một trường nào đó liền bắt đầu lên tiếng.

-''Sei-kyun,mai Kise kun có một trận đấu tập với một trường ,hình như là Seirin thì phải nếu được anh có muốn đi không?Lâu lâu gặp lại bạn cũ cũng được mà nhỉ''-Cô ả đỏng đảnh nói.

-''Seirin,ngôi trường mới xây gần đây sao?tuy không hứng thú nhưng thế còn hơn lại bị kéo từ bên này qua bên nọ''-Ngẫm nghĩ hồi lâu anh đành khẽ chẹp miệng nói-''Sao cũng được,giờ mau bỏ tôi ra''

Nói rồi anh vung mạnh tay để thoát khỏi cái ôm của ả song quay người bước về phía chiếc limo đang đậu sẵn trước mặt bước lên không thèm nhìn lại ả lấy một cái rồi ra hiệu cho tài xế cho xe chạy.Ả tuy có chút bất mãn về hành động của anh nhưng vì anh đã đồng ý đi xem trận đấu cùng liền bỏ qua,nhìn theo bóng chiếc limo đang đi xa dần ả khẽ mỉm cười ma mị.

-''Sei-kun,ngày anh và em là của nhau không còn xa đâu.Dù cho anh có yêu hay không yêu em đi chăng nữa con nhỏ Kuroko đó vẫn sẽ mãi mãi rời khỏi trần gian này thôi.Kuroko Tetsuya,mày có thành ma thành quỷ cũng đừng ám tao,ai bảo mày số mày vô phúc đụng vào Sei-kun của tao!!''-Ả đắc ý trong lòng rồi xoay người bước lên chiếc xe đỗ gần đó.

[Mia;Oi camera,chuyển ra chỗ Boss coi.Đến đoạn chủ trì rồi đấy quay cho đẹp vào không là cắt lương đó anh hai.

camera; Roger sếp,đảm bảo đẹp miễn chê----------.]

Ngồi trên chiếc Limo anh khẽ đưa mắt nhìn vào bầu trời đầy ánh sao trên trời,chúng tỏa sáng lấp lánh tựa như những pha lê lơ lửng trên không trung vậy,rất đẹp và cũng rất xa như có muốn lấy thì cũng không thể chạm tới được tựa như cô vậy.Như vừa rồi dù anh có thể thấy cô ngay trước mặt mà lại không thể chạm tới được,những gì xảy ra tại đó cứ mờ mờ ảo ảo như một giấc mộng vậy, khẽ thở dài, anh lầm bầm một vài câu.

-''Đúng là chỉ với 2 năm vẫn là quá ngắn để có thể xóa nhòa hình bóng của em,liệu tôi có thể gặp lại em một lần nữa không?''-Anh thẫn thờ nhìn bầu trời ấy hồi lâu mà không để ý tiếng gọi của người tài xế.

-''Thiếu gia!''-Người tài xế ấy gọi

-''.........''-Anh im lặng.

-''Thiếu gia!!''-Lặp lại lần nữa.

-''........''-Tiếp tục im lặng.

-''THIẾU GIA!!!''-Anh tài xế liền lấy hết dũng khí gọi to dù biết kiểu gì mình cũng mất mạng T-T.

-''Hả?''-Anh khẽ giật mình ,đã về đến nhà rồi sao.Anh bước xuống xe,đi lên có hai ba bậc thềm mà có cảm giác thật mệt mỏi và nặng nề.Anh thở dài chán nản mở cánh cửa gỗ to chềnh ềnh trước mặt ra bên trong là một tấm thảm đỏ chói  cùng với hai hàng người hầu ,quản gia ngay ngắn tại hai bên cung kính cúi chào.Chả nói chẳng rằng anh bước vào cái khung cảnh quen thuộc đến nỗi anh muốn phát ói bỗng một người hầu lên tiếng:

-''Thưa thiếu gia, lão gia gọi người lên phòng người có việc đại sự, phu nhân cũng có ở đó ạ''-Cô hầu mặt vẫn cúi gằm xuống,người run run vì cô biết cứ liên quan đến 2 người này thì đảm bảo thiếu gia sẽ nổi sát khí đến nỗi không cần sang đông cũng thấy ớn cả người.  

-''Tôi biết rồi,mau lui''- Giọng anh khàn khàn ra lệnh.

-''Dạ!''-Cô hầu nói xong liền vội vã rời đi .

-''Lão già với vợ hai của lão tìm mình,chắc chắn chỉ có cái hôn ước chết tiệt kia thôi''-Anh vừa đi vừa nghĩ thầm-''Nếu không phải năm đó mình mắc mưu mà lão giăng thì giờ đâu cần phải thất thế trước lão như này chứ''.Vừa nghĩ xong anh đi đến trước một cánh cửa làm bằng mạ vàng ,hít sâu một hơi anh liền gõ nhẹ cửa.

-''Cha,con đến rồi''-Anh nói.

-''Vào đi''-Từ đằng sau cánh cửa phát ra giọng khàn trầm,nghe xong anh mở cửa bước vào.Trong căn phòng là một đôi vợ chồng đã có tuổi,vừa thấy anh người đàn ông liền nói:

-''Mau ngồi đi''-Ông nói.

-''Dạ''-Anh chán nản làm theo.

-''Hôm nay ta gọi con đến vì có việc ........

Việc đó là gì phần sau sẽ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro