Gặp Kagami Taiga.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ........... Reng ............ Reng.

Chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét,kẻ thù của mọi người vì cái tội phá tan bao nhiêu giấc mộng đẹp đang ''nhẹ nhàng'' đánh thức thiếu nữ với mái tóc băng lam khỏi chiếc giường êm khiến cô không chịu được mà suýt đập tan tành cái đồng hồ ra, sau cái vụ bất thình lình gặp lại thế hệ màu mè hôm qua cô đã nằm trằn trọc mãi mới ngủ được chưa kể lúc suýt chợp mắt được thì Momoi lại gọi điện xin lỗi vì không nói cho cô biết là hôm qua họ hẹn tụ tập tại Maji và bla bla lý do khác mà cô không buồn nghe báo hại cô gần 1h sáng mới ngủ được Momoi là chuyên gia buôn chuyện và thức khuya nên không bị sao hết nhưng đối với 1 người thể lực yếu như cô mà không ngủ đủ giấc thì thật sự là một thử thách lớn lao.

-''A, đúng rồi hôm nay là lễ khai giảng mà mình phải nhanh lên mới được''- Cô thầm nghĩ rồi loạng choạng bước xuống giường ráng lết cái thân vào nhà vệ sinh xong cô soạn sách vở rồi đi học vì còn nửa tiếng nữa mới đến giờ nên cô ghé vào thư viện mượn một cuốn sách đồng thời ghé vào Maji để mua sữa lắc luôn [ ẻm toàn ăn sáng bằng sữa lắc thôi] rồi cô vừa đi vừa đọc sách đến trường.Tháng 4 những cánh hoa anh đào nở rộ muôn nơi làm khung cảnh trở nên thơ mộng làm sao,cô rất thích loài hoa này nó có một màu sắc thật đẹp không quá sáng cũng như quá tối,làm người nhìn nó cảm thấy thật yên bình và thoải mái.Akashi từng nói loài hoa này rất hợp với cô đều dịu dàng và thật yên bình như nhau và ai trong Gom cũng đồng tình với điều đó những giây phút đó thật vui làm sao.

Bỗng một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má hồng hào ấy.Ủa,sao cô lại khóc chứ cô đã quyết tâm rằng sẽ không khóc vì họ nữa mà .Tại sao chứ,tại sao cô lại phá vỡ quyết tâm của mình chứ.

-''Ano,cho hỏi đường được không ạ''- Bỗng có tiếng gọi,cô quay đầu lại là một cậu con trai với mái tóc đỏ đen với đôi mắt đỏ đậm,làn da hơi rám nắng một chút, lông mày của cậu ta rất lạ nó chẻ ra làm hai nhìn như cậu có bốn cái lông mày lận ấy nhưng nhìn cậu hung dữ như một con hổ vậy và cậu ta cũng khá là cao chắc bằng hoặc thấp hơn Aomine một chút tầm 1-2 phân thôi. 

Dưới làn mưa hoa anh đào cùng một ít nắng mai một đôi nam nữ gặp nhau dưới một khung cảnh thơ mộng.Nữ cho dù mờ nhạt nhưng rất xinh đẹp đáng yêu,làn da trắng nõn như tuyết có phần hồng hào,khuôn mặt khả ái phúng phính dễ thương tựa như thiên thần, mái tóc băng lam ngắn bồng bềnh bay trong gió tôn lên nước da trắng hồng kia, đôi mắt thiên thanh xanh thẳm như chứa đựng cả một bầu trời khóe mi rưng rưng những giọt pha lê óng ánh thu hút người nhìn khiến cho ai cũng có thể rung động ngay lần đầu gặp.Một sắc đẹp dịu dàng và ôn hòa như những bông hoa anh đào đang rơi kia vậy nhưng cũng có phần bí ẩn,tĩnh lặng như nước vậy và nếu ai đang cho rằng đây là cảnh hai nhân vật trong ngôn tình gặp nhau thì mạn phép cho Pi-chan xin đính chính lại là DẸP NGAY CÁI Ý NGHĨ ĐÓ ĐI nha đây hông phải ngôn tình đâu.

Người con trai ấy đớ người ra một hồi rồi lắp bắp nói-''A x-xin lỗi cho tôi hỏi đường đi đến trường cao trung Seirin ở đâu vậy''- Anh gãi đầu ngượng ngùng nói.

-'' Cậu cũng học ở Seirin sao,cậu là người nước ngoài hay sao mà lại không biết đường vậy''-Cô nhanh chóng gạt những giọt nước mắt đi rồi hỏi.

-''À ừ,tôi là Kagami Taiga năm nhất Seirin hôm nay tôi đi nhận lớp và tôi là người Nhật chỉ là tôi sống lâu năm ở Mỹ thôi''- Kagami nói chợt nhận ra điều gì đó hỏi lại-'' Mà cậu nói cũng tức là....''.

-'' Ukm,tôi cũng là học sinh năm nhất ở Seirin như cậu. Tôi là Kuroko Tetsuya rất vui được biết cậu Kagami-kun''- Cô nở một nụ cười tỏa nắng làm cho Kagami đỏ ửng mặt quay ra chỗ khác có vẻ cô cuối cùng cũng có một người bạn mới rồi- '' Đi thôi Kagami-kun, tôi sẽ dẫn cậu đến Seirin''.

-''À ukm,vậy nhờ cậu vậy''- Anh nói rồi bước theo cô.

-''Kagami-kun cậu có định vào Clb nào không''- Kuroko hỏi.

-'' Clb sao. Hmm,chắc tôi sẽ vào Clb bóng rổ cậu thì sao''- Anh hỏi lại.

-''Hể,trùng hợp ghê tôi cũng định vào đó''- Cô vừa đọc sách vừa nói.

-''Vậy sao''-Anh nhìn lên trời nói rồi chợt khựng lại-'' À mà khoan đã...... GÌ CƠ''-Anh gào lên.

-'' Cậu ồn quá đó Kagami-kun''- Cô bịt tai lại rồi nói.

-''N-nhưng c-cậu là con gái mà''-Kagami chỉ tay trước mặt cô nói.

-''Thì sao chứ.Là con gái thì không được chơi bóng rổ chắc,tôi từng thi đấu cả giải Winter Cup rồi đó''- Cô phồng má nói.

-''Thật hả má''- Kagami sững sờ hỏi lại.

-''Tôi nói dối cậu làm gì cơ chứ''-Cô khoanh tay trước ngực nói.

-''Nhưng mà cô LÙN vậy sao mà chơi được cơ chứ''- Kagami nói mà như mỗi tên đánh thẳng vào cô vậy.Tên đáng ghét này tới số rồi dám chê cô lùn thì chuẩn bị lãnh nhận hậu quả đi và vâng anh Bakagami đã anh dũng hi sinh vì bị một cú Indest Pass ngay mạn sườn hiện giờ ảnh vẫn đang nằm quằn quại dưới mặt đất sau vài phút mới phục hồi lại được.

-''CẬU LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ VẬY,KUROKO.BIẾT TÔI ĐAU GẦN CHẾT KHÔNG HẢ''-Anh gào lên.

-''Đó là cái giá cậu phải trả khi dám cả gan nói tôi lùn còn đau thì kệ cậu ai bảo dám xem thường tôi làm gì đồ Bakagami''- Kuroko đen mặt lại nói.

-''TÊN TÔI LÀ KAGAMI,HIỂU CHƯA''-Anh lại gào lên.

-''Ồ,vậy à giờ tôi mới biết đấy ''-Cô đáp.

Tức quá không chịu được anh gào lại cô vẫn bình thản như thường rồi cả hai vừa cãi nhau vừa đi đến trường nhưng có chúa mới biết được rằng khóe môi cô đã nở một nụ cười tưởng chừng như đã mất tích từ rất lâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro