Tôi đơn phương một chàng trai cùng tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ấy ở trong đội văn nghệ của trường, hát hay nhảy giỏi, đẹp trai, đặc biệt là các em lớp dưới hay các bạn nữa cùng khóa ai cũng thích cậu ấy hết, kể cả tôi, nhưng một ngày nắng không còn to nữa, tôi ước bản thân mình không thích cậu.

Âm thầm nhìn theo cậu từ năm lớp 10, đến lớp 12 thì được xếp chung một lớp, đúng vậy, là tôi cố gắng để được vào lớp cậu ấy lúc trường phân chia theo ban học, chỉ là đơn phương một người cảm giác ấy không mấy dễ chịu.

Ngày đầu tiên chia ban vì nhớ nhầm lịch nên tôi nhận lớp trễ, một lớp 42 con người cứ thế dõi theo tôi chạy vào chỗ, tính cả cô là 42, còn tâm điểm là cái người thứ 41 ngồi dưới lớp, có lẽ là may mắn nên tôi mới được nhìn cậu gần tới như vậy...

Trùng hợp thật, cậu ngồi một mình. Đôi mắt đen láy đẹp đẽ ấy cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt của tôi làm lồng ngực tôi nhói một cái.

Trước giờ tôi không học trên tầng, chỉ biết đứng ở dưới nhìn theo bóng lưng cậu, chỉ nghĩ rằng lớp chọn là một lớp gì đó cao siêu lắm nên muốn được học cùng cậu, nhất thiết phải vào Tự nhiên 1, đúng vậy, tôi là đứa duy nhất nhặt từ lớp dưới đem lên đây.

- Em ngồi đó đi.

Cô chỉ chỗ thì tôi phải nghe theo, nhưng bước chân tôi tiến về phía người tôi thích dường như càng lúc càng vấp, tim đập loạn hết cả lên, lòng tôi nhộn nhạo đến khó tả.

- Xin chào... tớ... tớ có thể... ngồi đây không?

Tôi nhận ra giọng mình hơi run, cái chất giọng vốn dĩ đã bé rồi, gặp cậu lại còn run nữa, không ra thể thống gì hết trơn.

- Cậu còn lựa chọn nào nữa à?

Khôi cất giọng, đưa tay kéo cái cặp về phía cậu ấy rồi nhường tôi cái ghế trống, vừa nãy có phải cậu vừa mới cười với tôi đúng không vậy?

- Còn chứ... tớ sẽ ngồi ở dưới...

Hình như cậu ấy bất ngờ vì tôi sẽ nói như thế, bởi vì phía sau chúng tôi còn dư một bàn, chỉ có một bàn ấy thôi, cũng không hiểu sao lại đặt ở đấy, còn chả có ghế, mà tôi trả lời đúng mà, sao mọi người cứ nhìn tôi kỳ như thế chứ.

- Ngồi xuống đi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống nghe cô nói mấy điều, tôi biết vẻ mặt của tôi tuy bình thường, nhưng thật ra rất nóng, là nóng đến độ cứ quay sang thấy bóng dáng ấy là tôi lại không kìm được lòng, vì sợ ngồi với người ưu tú như Khôi thì tôi có bị mọi người ghét không vậy.

...

Khôi hòa đồng với tất cả mọi người, đôi lúc lại thích nghịch ngợm, cậu ấy mê đánh đàn lắm, nhưng nếu học, cậu ấy sẽ có dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, vì là người tôi thích nên tuy ngồi cùng bàn, tôi cũng không dám nói gì nhiều với cậu ấy, chỉ len lén quan sát Khôi thôi, thật chăm chỉ.

Còn tôi ấy à, đầu óc cũng không thật là nhanh nhạy nên mấy câu cuối đề cô cho không làm nổi nên đành đi nhờ người khác giảng, là cậu bạn bàn trên tên Bảo, nói chuyện vui tính lắm.

- Sao Tịnh không hỏi Minh Khôi ấy nó giảng bài dễ hiểu cực.

Tôi cười trừ, muốn hỏi mà có dám đâu, với cả tôi không đủ can đảm để làm phiền cậu ấy mà thiêng thật, vừa nhắc tới đã thấy mặt rồi. Hôm nay Khôi mặc mình cái áo trắng, tóc vì gió thổi mà bay tán loạn, bình thản tiến vào chỗ ngồi.

.

Ờ thì, có gì đấy khác khác thế, không khí trầm lặng hẳn luôn.

- E hèm... à Khôi, còn thấy em gái hay đưa sữa với nước cho mày không?

- Không.

- Vậy á, chả phải em ấy hay gửi cho mày còn gì, chả nhẽ lại không theo đuổi nữa?

- Ừm.

Khôi đáp rồi lấy bài tập ra làm, Bảo lắc đầu quay lên, còn tôi cúi mặt nhìn xấp đề, người mà Bảo nói là tôi đấy năm ngoái hay lén lút bỏ sữa vào ba lô của Khôi khi cậu ấy tập đàn phía xa xa, có lúc còn bỏ nước trên xe cậu ấy rồi rón rén trốn một góc ngắm nhìn bóng hình cao cao ấy, tôi với cậu, một người không thèm quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn như thế, một người thì cứ lặp lại những chuyện vớ vẩn như một kẻ ăn trộm.

Ăn trộm ư? Cậu mới đúng là ăn trộm, lấy mất tim tôi rồi...

- Thầy bảo cậu xuống Xã hội 2 gặp thầy.

Khôi làm tôi giật mình, mấy cái ý nghĩ vừa rồi bay sạch.

- Thầy... nào cơ Khôi?

- Đi đi.

Chắc gấp lắm nên tôi chạy vội đi, sau đấy leo mấy cái bậc thang chết tiệt kia về lại lớp với cái bộ dạng phờ phạc, mái tóc cột cao gọn gàng giờ cũng rơi xuống tứ tung tôi mới biết mình bị lừa.

- Cậu... cậu... dám trêu... tớ.

Tôi mệt đến thở không ra hơi, vung tay đánh nhẹ vào vai cậu ấy, crush thì sao, vớ vẩn tôi cũng dám đánh. Khôi vui vẻ khi thấy bộ dạng thê thảm của tôi lắm, nín cười tới mặt đỏ bừng cũng may là còn cho tôi cái khăn giấy để lau mồ hôi đó.

- Cậu là đồ ngốc nghếch.

Ừ, tôi cúi mặt xuống mím môi, ngốc mới thích cậu.

...

Khôi thích một bạn nữ.

Tôi thấy thế, vì một hôm nào đó tôi vô tình thấy Khôi viết tên cô bạn đó vào vở một cách lơ đễnh, chữ cậu rất đẹp nên viết tên người cậu ấy thích còn đẹp hơn nữa.

"Ngọc.".

Là Ngọc lớp bên cạnh nổi tiếng xinh xắn đấy hả, là cái bạn mà cậu đệm đàn cho cô ấy hát hôm 20-11 đó phải hay không?

Mà cho dù như thế nào thì cậu ấy cũng có người để quan tâm rồi.

Tôi cầm tờ kiểm tra toán mới phát ngẩn ngơ, đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh đôi trai tài gái sắc nắm tay nhau mà lòng nặng trĩu, thật là buồn.

- Đừng buồn.

Khôi lại làm tôi giật mình, quay ra thấy cậu ấy nhìn tôi, bàn tay thon dài ấy vỗ nhẹ lên vai tôi từng nhịp, trống trong lòng lại đánh lên rồi.

- Lần sau cố gắng là được, 7 điểm thôi mà, có sao đâu.

Là Khôi tưởng tôi buồn vì điểm không cao, mà cũng buồn cười, tôi chả biết nên gật hay lắc nữa.

...

Cũng không biết tại sao, từ hôm đó, người giảng bài cho tôi không còn là Bảo nữa mà là Khôi, ban đầu tôi không hợp tác vì sợ không kìm lòng được mà lỡ lời nói thích cậu mất, nhưng sau đấy điều chỉnh với kìm nén lại thì đã bớt ngượng ngùng hơn rồi, giọng cậu ấy thật hay, giảng bài dễ hiểu, đặc biệt còn dễ buồn ngủ nữa.

Có hôm lên lớp sau giờ nghỉ trưa sớm để cậu phụ đạo, tôi đã ngủ gật trên bàn lúc nào không hay, tới lúc cả lớp đến đông đủ hết rồi Khôi mới lay tôi dậy đến là ngượng thối mặt.

Tôi vốn dĩ che dấu cảm xúc rất giỏi, cậu ấy đối tốt với mọi người, tốt với bạn gái tên Ngọc kia lại càng tốt hơn còn tôi ngoại trừ hay trêu chọc thì cậu còn hay bắt nạt tôi nữa, phải, là bắt nạt, còn gọi tôi bằng cái tên tự mình đặt cho tôi nữa cơ.

- Tịnh tâm. Mai tớ tập văn nghệ ở trường, không lấy đồ được nên kính nhờ cậu lấy hộ tớ rồi đem lên đây.

Ủa, đồ tôi lấy hộ rồi hôm sau mang cho không được hả, vừa thắc mắc thì Khôi lắc đầu bảo gói hàng quan trọng lắm, ừ thì ai bảo tôi thích cậu làm gì, hâm hâm lại ừ một cái.

.

Chỉ là lúc đem lên trường, tôi thấy Khôi cãi nhau với đám bạn, cái cậu bạn to béo kia đột nhiên đấm Khôi một phát đây má khiến cậu ấy ngã xuống đất, lực mạnh tới nỗi chảy cả máu miệng. Tôi chạy vội tới đỡ Khôi, cả lũ kia giương mắt nhìn cậu bị đánh, thế nhưng lúc tôi đưa tay ra thì Khôi lại gạt tôi ra.

- Tránh ra Tịnh, đừng ở đây.

Tôi ngây người, lúc sau mới hiểu vì sao cậu lại đuổi tôi ra chỗ khác vì tên béo kia chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:

- Tao thấy con ranh như mày leo đến cái lớp Tự nhiên 1 đã quá lắm rồi, lại còn đi quyến rũ người khác, rồi mày cũng như mẹ mày đều đi bán hoa cả thôi.

- Tớ không có.

Tôi yếu ớt chối bỏ, mẹ tôi không có lỗi, không có ai được quyền xúc phạm mẹ tôi cả.

- Tao cứ muốn nói đấy, mẹ mày đi cặp bồ rõ lắm đấy còn gì, đến cả mày còn không biết ba mày là ai cơ mà.

- Khang!!! Tao không cho mày nói thế.

Có giọng quát rõ to, còn tôi vẫn đang ngẩn ngơ tiêu hóa cái câu vừa nãy, ba à... Đúng, ba tôi là người nào đúng là tôi không biết thật...

- Xót à? Tao nói nó chứ đâu nói mày con đó thứ con hoang mà đòi với cao.

Tôi đứng dậy định sống chết với hắn thì cái bóng người đằng sau nhanh hơn, đấm mạnh vào cái bụng mỡ của tên béo ấy nên nó điên lắm, nó bảo anh em túm Khôi lại đánh.

Vừa đánh trả vừa bị mấy nhát vào mặt, tôi lại can nhưng không được, ba bốn đứa chụm lại xong đẩy tôi ra, trong giây phút tôi tưởng chừng như bất lực kia thì cậu ấy vẫn cầm cự được mà vùng ra, nắm tay tôi kéo đi, chiều hôm ấy nắng vàng ươm, bóng một người con trai kéo tôi chạy nhanh trên đường in sâu vào trong tâm trí, chúng tôi cứ chạy đến lúc không còn ai đuổi theo mới dừng lại tựa người vào cái cây bên cạnh thở hổn hển.

- Cậu mạnh mẽ thật đấy, tớ không can chắc cái mỏ cậu sưng vù rồi Tịnh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro