Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào giường ngủ của Jisoo nhưng cô vẫn ko màng đến và tiếp tục say ngủ. "Tít tít, tít tít!"- tiếng chuông báo thức trong điện thoại Jisoo đang reo lên ầm ĩ. Cô cựa quậy từ bên này sang bên kia rồi ngồi bật dậy, cầm điện thoại  lên xem giờ. "6h30 rồi cơ á?!!!Chết rồi mình trễ giờ đi học rồi!!Đã thế hnay mình còn phải trực nhật lớp ca sáng nữa chứ!!"- Jisoo hoảng hốt hét lên. Cô vội vàng chạy vào toilet vscn.

Hnay cô mặc một bộ đồ khá đẹp hơn so với mọi khi:

Cô chỉnh gọn gàng lại mái tóc đỏ mới nhuộm của mình và make up nhanh gọn nhưng rất đẹp. Jisoo vì vội vàng quá mà quên luôn cả ăn sáng, cô mở cửa nhà rồi khoá lại cẩn thận và chạy vội đi. Nhưng cô ko hề bt đang có một chiếc xe màu đen đang đậu ngay gần đấy và đang quan sát cô. "Ôi chắc ko kịp đến trường mất!"- cô lo lắng vừa chạy vừa nói. Có một chàng trai điển trai, đeo mắt kính râm và môi nhếch lên cười khi vừa nhác thấy Jisoo. Anh mở cửa xe, bước xuống và nói: "Này Jisoo, em ko thấy mệt khi cứ tiếp tục chạy đến trường mãi như thế à?" Jisoo vội quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Ơ... Jin đấy à? Sao cậu lại ở đây?" Jin bước tới và vuốt tóc Jisoo: "Em mới nhuộm tóc đấy à? Trông em xinh lắm đấy." Jisoo ngại ngùng bỏ tay Jin xuống, nói: "Cảm ơn cậu, mà cậu ở đây chi vậy?" Jin hỏi: "Bộ anh ko đc phép có mặt ở đây à?" Jisoo nói: "Ko phải là ko đc, mà sao cậu bt nhà tôi ở đây?" "Anh chỉ vô tình chạy ngang qua đây thôi, chợt thấy em nên anh mới dừng lại." Jisoo nói: "Nếu ko có chuyện gì thì thôi tôi đi trước nhé, lát gặp cậu ở lớp." Nói xong Jisoo rảo bước đi, Jin vội nắm lấy tay Jisoo. Jisoo cố gắng giãy giụa nhưng Jin nắm chặt quá cô ko tài nào buông ra đc. Cô bực mình nói: "Cậu làm gì vậy buông tôi ra đi!" Jin nói: "Em chỉ cần đi đến trường cùng với anh là anh sẽ buông." Jisoo với bộ mặt đang cảm thấy phiền phức như muốn Jin buông cô ra nhưng anh vẫn nhất quyết ko chịu buông. "Haizz! Đúng là cái tên này dai thật đấy! Giờ chắc mình ko còn cách nào khác là phải đi xe chung với hắn ta thôi😒, nhưng chỉ hnay thôi, ko có ngày mai đâu." Sau khi suy nghĩ, Jisoo cuối cùng đành thở dài lên tiếng: "Đc rồi, tôi đồng ý đi chung xe với cậu, nhưng ko có ngày mai đâu, chỉ hnay thôi😒!" Nghe Jisoo nói vậy thì Jin cũng đã cảm thấy rất vui mừng rồi. Jin ko kềm đc cảm xúc liền bế thốc Jisoo lên và khiêng vào xe, Jisoo rất bất ngờ vì cô chưa kịp định thần lại thì đã bị Jin bế thốc lên rồi. Mặt cô đỏ ửng lên còn hơn trái cà chua, cô hét lên và đánh thùm thụp vào vai Jin: "Nè!!!!Cậu đang làm cái trò gì vậy hả!!!?? Thả tôi xuống mau!!!" Jin ko màng tới tiếng la hét của Jisoo mà bế cô vào trong xe luôn. Anh cài dây xích cho cô rồi đóng cửa xe cái "Rầm!". Jin qua ghế phía bên kia để lái xe, vừa vào trong xe thì Jisoo đã quát: "Nè ai cho cậu bế tôi lên như vậy hả?!!" Jin cũng cài dây xích vào nhưng ko trả lời gì hết. Sau một lát thì Jin nói: "Lần sau anh sẽ ko làm như vậy nữa, đc chưa?" Jisoo cười, nói: "Anh hứa đấy nhé!" Jin quay qua Jisoo, hỏi: "Em vừa mới gọi anh là "anh" đấy à?" Jisoo chợt bụm miệng mình lại rồi lắc lắc đầu thay cho câu trả lời. Jin cười rồi xoa xoa đầu Jisoo làm cô ngại qué chừng~. Nhưng 2 người họ ko bt rằng, có 1 chiếc xe ôtô màu đỏ đang đậu gần đó và quan sát Jin và Jisoo- người đó chính là Tzuyu. "Jisoo, sao cậu lại làm vậy với tớ? Suốt thời gian qua tớ đã luôn luôn đối xử tốt với cậu và coi cậu như chị của mình nhưng tại sao cậu lại thích người mà tớ đã thương thầm trong suốt thời gian qua..."- Tzuyu nói rồi nắm chặt tay lái xe chợt những gọi nước mắt đang rơi xuống như cánh hoa đang rụng vào mùa đông...
------------------------------------------------------
He he dạo này mình siêng lắm mới viết dài đc nhiu đây đấy ạ~ Mn vote cho mình nhé để mình còn ra chap mới nữa ạ~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro