yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau những ngày phải tạm xa nhau vì công việc của anh, họ cuối cùng cũng đoàn tụ bằng một lễ cưới tuu không quá lớn nhưng đầy tình yêu và những lời chúc phúc của bạn bè và mọi người xung quanh, hong chayoung trong chiếc váy cưới trắng, đôi môi màu anh đào, đôi mắt cười, tay cô cầm bó hoa xinh đẹp ngồi ở phòng chờ.

"anh vào được không?" thanh âm quen thuộc vang tới từ cánh cửa phía trước, cô hít một hơi thật sâu rồi mới đáp "anh vào đi"

tiếng cửa mở ra, anh trong bộ vest trắng mà cô đã bảo rằng trông anh rất đẹp khi mặc nó hôm họ đi thử đồ cưới, anh tuy không thích nó lắm nhưng vẫn chiều theo ý cô.

anh bảo..chỉ cần cô vui là được.

anh bước đến ngồi cạnh cô, tay cầm lấy tay cô "anh-anh thật dự rất vui khi chúng ta có một kết thúc có hậu thế này"

cô đan tay họ lại với nhau "em cũng vậy, cảm ơn hôm đó ta đã vô tình tìm đến nhau..à phải cảm ơn tên bạn trai cũ của em mới đúng"

anh bật cười, người đàn ông này..toàn bộ tình yêu của anh ta đều trao đi cho cô nàng hết rồi.

"sắp đến giờ làm lễ rồi, anh mau ra trước đi" cô mỉm cười với anh.

anh gật đầu, xoa nhẹ ngón cái lên mu bàn tay của cô "hôm nay..em xinh lắm"

cô ngại ngùng mỉm cười, anh luyến tiếc buông tay cô rồi bước ra khỏi phòng.

tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong ánh nắng hoàng hôn, hong chayoung trên tay là đoá hoa cưới, mỉm cười bước vào lễ đường, theo đó là những lời hoà vang khen ngợi.

vincenzo cầm lấy tay cô với niềm hạnh phúc vô bờ bến đang tràn ngập trong anh.

sau lời thề của bọn họ trước thần linh, chúa trời. tình yêu của họ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hoàn toàn là tự nguyện.

vị linh mục nhìn bọn họ rồi nói "sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly!"

"xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này, mà hai người trao cho nhau, để làm bằng chứng tình yêu và trung thành."

chiếc nhẫn như thể chiếc chìa khoá cuối cùng, sau giây phút họ đeo chiếc nhân vào ngón áp út của nhau..mọi điều trên thế gian sau này họ sẽ cùng nhau trải qua dẫu cho đó là đớn đau, khổ hạnh hay là niềm vui sướng tột cùng.

"anh hạnh phúc vì người bước cùng anh cả đời còn lại là em, cảm ơn vì đã đến với cuộc đời anh..ngày trước anh không hề tin vào định mệnh hay tình yêu sét đánh cho đến ngày hôm đó khi em bước đến và lấp đầy anh bằng tình yêu và sự chân thành nhất. sau này xin em dù vui hay buồn, giận hờn hay hạnh phúc cũng hãy luôn nói với anh, để anh có thể hiểu và yêu thương em hơn nhé."

"tình yêu của em, thật sự phải cảm ơn định mệnh này vì đã cho ta tìm đến nhau vào khoảnh khắc ấy, em không đam tưởng tượng nếu hôm đó không là anh thì bây giờ em có thể hạnh phúc để đứng nơi đây không..cảm ơn anh vì đã yêu thương em, sau này em sẽ luôn ở cạnh và chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ của ta"

họ hôn nhau, một nụ hôn say đắm và mang những thứ xúc cảm khác nhau. những mảnh ký ức vui buồn như một thước phim tua lại trong họ.

tình yêu đã đến với họ trong một khoảnh khắc éo le nhất, thật may vì họ đã chọn nắm lấy và ở cạnh nhau.

Liên tu bất tận - trải dài vô tận, tình yêu của họ, tôi tin rằng nó sẽ như câu nói trên, ở mọi nơi, mọi lúc họ vẫn đong đầy tình yêu nơi sâu thẳm trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro