He's .... my boyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi kết thúc bữa sáng với một tràng tiếng cười vang khắp căn hộ của anh.

anh đưa cô đến công ty , mua cafe và cả bánh ngọt cho cô.

'được rồi anh đi đi..'

'chưa được , em có quên gì không đó?'

cô thở dài 'nhưng mà ở đây là chỗ công cộng , mọi người sẽ thấy đó'

anh bĩu môi , cô tiến đến gần nhướng người lên hôn lên má anh, anh mỉm cười thoả mãn , kéo người xuống hôn lên môi cô 'được rồi , mau vào làm đi kẻo muộn đó'

cô thở dài , thầm mắng anh ta

anh mỉm cười , sau khi thấy cô an toàn vào toà nhà thì cũng nhanh chóng cho xe lăn bánh

.

'chayoung-ssiiiii'

chết tiệt , cô biết ngay mà

'sao thế miri ?'

'người lúc nãy là ai thế?' miri vừa hỏi vừa cười nham hiểm

'ai? người lúc nãy nào?' giả ngốc là cách tốt nhất lúc này

'đừng có mà giả ngốc ở đây , lúc nãy chúng tôi thấy rõ mồn một cảnh hai người chim chuột trước cổng geumga đó' miri nói thêm

'không biết gì hết, thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại cô và mọi người sau'

miri định nắm tay chayoung lại thì cô đã nhanh chóng chuồn đi

'ais chết tiệt..' chayoung thì thầm 'phải mắng tên đó một trận thì mới hết tức'

.

thoáng chốc , giờ ăn trưa đã điểm , cô vươn vai thoát khỏi đóng tài liệu đầy ấp kia , đôi mắt mỏi nhừ nằm dài xuống bàn , bụng kêu rõ mồn một

điện thoại cô reo lên , tên người kia hiện lên trên màn hình. cô cầm lên nhanh chóng trượt sang để bắt máy

'yeoboseyo'

'em nghỉ trưa rồi đúng không?'

cô nhẹ kêu lên một tiếng lười biếng để trả lời anh, ở
phía đầu dây bên kia cô có thể nghe giọng anh cười, thôi kệ..cô quá mệt để cãi nhau với anh.

'tôi đói..' cô mè nheo

'tôi biết'

tiếng gõ cửa vang lên 'tôi vào được không hong-byeonhosanim?' anh ta đang trêu cô

'tôi có nên từ chối không?' cô đáp

'em biết là mình không nên như thế đúng chứ?'

'ugh-anh ức hiếp tôi' cô đứng dậy đi đến trước cánh cửa vẫn đóng đó , nhanh chóng vặn tay nắm cửa để thấy người đó đang mỉm cười phía đối diện

'nhanh vào đi trước khi có vài người sẽ lao đến và lấn át anh bằng hàng trăm câu hỏi đó' cô kéo tay anh vào văn phòng của mình

'em biết không? thật ra lúc nãy khi tôi đến đây , họ như đã chờ sẵn và theo tôi đó' anh nói , giọng điệu như chỉ cần thêm một điều gì đó anh sẽ lăn ra mà cười mất

'anh cứ kệ họ đi..'

'họ có vẻ rất quan tâm em và đang cố dò xét tôi vậy..'

'họ như người nhà của tôi vậy'

anh cười , hiểu rõ 'mau đến ăn đi kẻo nguội đó'

'anh mua gì thế?'

'hm..tôi không biết em thích gì nên tôi đã nấu món tôi giỏi nhất , mì ý kem'

'anh nấu?'

'bất ngờ lắm hả?'

'không,ý tôi là... sao gì anh cũng giỏi thế?'

'phải , biết tôi giỏi nhất là gì không?'

cô lắc đầu

'giỏi khiến em la hét tên tôi' môi anh nhếch lên

'ya , tên biến thái'

'đùa em thôi , nào mau ăn đi' anh mở chiếc hộp đựng mì còn âm ấm kia ra cho cô 'hay em muốn tôi đút em ăn ?'

'kh-không cần..'

anh cười, hạnh phúc vì được trêu cô

.

anh ôm lấy cô , giữ một lúc lâu trong lòng mình

'anh làm gì thế ?'

'tôi phải sạc pin, một lúc thôi'

cô không trả lời , chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy anh , vỗ nhẹ tấm lưng anh

anh từ từ buông cô ra sau một lúc lâu 'được rồi , tôi đi đây! tối gặp em sau nhé'

cô gật đầu , đợi anh đi khỏi mới từ từ đi lên văn phòng , trên đường vài người thuê nhà dùng ánh mắt 'kì lạ' nhìn cô

'sao nào ? mọi người muốn hỏi gì đây' cô thở dài nhìn họ

'ai thế?'

'bạn thôi'

'bạn nào mà ôm như thế?' miri hỏi

'bạn thân'

'thế vết trên cổ cô là gì thế?'

'hả? vết nào? chắc là muỗi đốt'

một tràng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cô

'cô nói thật đi hong-byeonhosanim'

cô thở dài 'anh ấy...là' cô ngừng lại một lát

'chayoungie' thanh âm quen thuộc truyền đến tai cô

'sao anh chưa đi ?' chayoung hỏi anh

'tôi đến đưa cafe cho em' anh đưa cốc cafe cho cô 'đừng có uống ngay đó'

nói xong anh hôn lên trán cô , cô đánh nhẹ lên vai anh 'được rồi , tôi đi nhé'

anh nhanh chóng ra khỏi toà nhà để lại cô ngượng chín cả mặt cùng với những người thuê nhà

'được rồi , tôi nói' cô thở dài 'phải , mọi người nghĩ đúng rồi đó. anh ta là người yêu của tôi' giọng cô nhỏ dần

nói xong cô nhanh chóng chạy nhanh khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro