give me your forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi qua, rất nhiều điều đã đến và đi nhưng tình yêu của họ cứ thế lớn hơn từng ngày.

"chayoung ah" anh nghịch tóc cô, cô dựa vào vai anh mà chăm chú với bộ phim truyền hình đang chiếu kia "chayoungie"

"hm?" cô bóc miếng bắp rang nhâm nhi, phát ra thứ âm thanh lười biếng để đáp lời anh

"thứ 2 anh phải về ý để công tác.."

"hả?" cô nhìn sang anh, nghe không rõ

"thứ 2 anh phải về ý để công tác, chắc là vài tuần"

cô thở dài rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh "anh sẽ quay về đúng không?"

anh gật đầu "phải, anh hứa..anh sẽ quay về nhưng trước đó.." anh đứng dậy đi đến hộp tủ gần đó lấy ra một chiếc hộp, lại đi đến cạnh cô. cô chớp chớp mắt như nhận ra điều gì đó.

khi anh khuỵu một chân xuống và cầm lấy một tay cô, cô thấy những giọt nước mắt đã chực chờ để rơi xuống, anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên ánh mắt cô, khoá ánh mắt của họ lại với nhau, nở nụ cười mềm mại như thường ngày.

"hong chayoung..em có đồng ý để anh bảo vệ và ở cạnh em quãng đường còn lại không?"

"này vincenzo, anh chuẩn bị nó bao lâu rồi hả..?" giọng nói cô đầy khàn đặc vì xúc động.

"em mau trả lời đi, anh ngại lắm.." đôi tai của anh đỏ lên vì ngượng

"ôi trời" cô cầm lấy tay anh, cuối xuống hôn lên trán anh rồi mỉm cười với anh "em đồng ý cho phép anh được đi cùng em quãng đường còn lại"

anh bật cười, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cô. kéo cả người lên ôm lấy cô, hôn lên má rồi đến chóp mũi cô rồi cuối cùng là đôi môi cô. anh điều chỉnh để cô ngồi vào lòng anh. hai tay cô ôm lấy cổ anh.

nụ hôn của họ vụn về nhưng lại sâu lắng.

"vợ anh xinh quá.."

cô ôm lấy mặt mình, ngại ngùng không dám nhìn anh.

"vợ ơi.." anh cắn vào tai cô

"hmm.."

anh cuối xuống cắn nhẹ vào cổ cô "anh sẽ nhớ em lắm đó"

cô ôm chặt lấy anh rồi hôn lên cổ anh "để đề phòng thôi"

anh bật cười rồi ôm lấy eo cô, rút mặt vào cổ cô "phải phải, nên để mọi người biết rằng mèo con của anh đang chờ anh nhỉ"

"anh đấy, được mỗi cái dẻo miệng thôi" cô đẩy má anh ra.

anh cười rồi hôn nhẹ lên môi cô rồi kéo nụ hôn xuống vai cô "anh không nghĩ rằng em là bé mèo nhỏ thích trộm đồ đấy" anh cắn nhẹ vào bả vai cô rồi liếc mắt lên để thấy vẻ mặt thích thú của cô.

"anh đổi ý rồi à, em cứ nghĩ anh thích em mặc đồ của anh cơ đấy?"

"không, tôi ghét lắm" anh hôn lên vết ửng đỏ ở vai cô rồi nói tiếp "mỗi lần nhìn em mặc đồ của tôi, tôi lại nhìn không nổi.." anh đưa tay lên kéo chiếc hoodie ra khỏi người cô, khiến cô rùng mình vì luồng khí lạnh ập đến, cô liền rút người vào anh.

"mai anh phải bay sớm đấy.." cô thì thầm với anh.

"giờ anh chỉ muốn ôm em thôi, hay anh bế em đi theo nhỉ?"

"đừng có trẻ con như thế, có phải đi luôn đâu mà.."

anh bĩu môi, ôm chặt lấy cô "thế thì hôm nay phải làm bù cho mấy hôm sau"

"đồ ngốc" cô bật cười

cả căn phòng như bị bao trùm bằng thứ âm thanh đầy ám mụi của hai người bọn họ.

cả người cô đầy những vết yêu của anh, anh cũng chẳng khắm khá hơn khi cả lưng anh đầy nhưng vết cào, trên vai rải rác những vết cắn.

"tên chết bầm nhà anh, cả người em toàn vết hôn của anh thôi này"

"thế này người ta mới biết em là của anh"

cô xoay sang hôn lên má anh rồi mân mê chiếc nhẫn "anh hay thật đấy, nó vừa y luôn này"

anh cười rồi hôn lên trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro