Chap 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ẦM...ẦM..." tiếng sét vang vọng tạo 1 đường kẻ nứt giữa bầu trời tối đen mịt mù, những hạt mưa bay theo sự đưa đẩy của cơn gió mạnh bạo, nhìn khung cảnh như thế, không ai nghĩ bây giờ lại là sáng sớm cả.

Aleister bị những cơn sét làm cho bật tỉnh, cậu trở mình nhưng lại không cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ người kế bên, ngồi dậy giữa căn phòng trống không bóng người, rồi nhìn bên ngoài trời đang mưa tầm tã

"Hắn ta đi đâu vào lúc này " Aleister thầm nghĩ, bình thường khi cậu thức dậy thì luôn bị Yorn ôm lấy từ phía sau, tuy có hơi khó chịu nhưng cậu đã quen rồi. Hôm nay lại không thấy anh làm cậu cảm thấy trống vắng và có phần lo lắng

Chợt cảm thấy dưới chân có cảm giác nặng nặng, Aleister nhìn xuống thì thấy chân mình bị xích lại, không hiểu lí do vì sao như thế ,nhưng rồi bên ngoài trừ tiếng mưa ra còn nghe thấy một loại âm thanh khác, Aleister đã quá quen thuộc với loại thanh âm này đó là tiếng những thanh kiếm va chạm vào nhau hay nói cách khác bên ngoài đang có cuộc chiến. Trong lòng cậu bỗng bồn chồn vì cậu biết rằng lực lượng sa đoạ đang ở ngoài kia, để cứu mình

Khung cảnh bên ngoài là cả một mớ hỗn độn, những binh lính của nguyệt tộc đang chiến đấu với binh lính của lực lượng sa đoạ trong cơn mưa tầm tã, Mina và Taara đã phá hỏng tường thành cùng một số cây cột của nguyệt tộc khiến một vài căn phòng bị xập, binh lính được sự chỉ huy của Natalya thông qua chỗ hỏng của tường thành mà lẻn vào chúng đề nghị Yorn trả lại Aleister nếu không sẽ đập nát nơi này. Trước sự khiêu khích đó Yorn vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, anh dĩ nhiên không chấp nhận cái đề nghị ấy. Cả hai bên sau đó chiến đấu với nhau rất ác liệt

Mina và Taara đã khôn khéo làm xập kho vũ khí ,thua thiệt về trang bị khiến cho lực lượng của Yorn có hơi yếu, bọn lực lượng sa đoạ thì đầy tự tin chúng cười hả hê vì sắp chứng kiến cảnh Yorn bị thua thảm hại. Nhưng từ lúc nào phía sau chúng hình bóng hàng trăm binh lính của cung điện ánh sáng đã bao vây khắp nơi, Tulen cùng Vanhein đáp xuống từ trên không ngay trước mặt Yorn

''Cái gì từ lúc nào mà..." Natalya hoang mang ,nhìn xung quanh  khó hiểu rằng sao Yorn có thời gian gọi tiếp viện đến hỗ trợ

"Ngạc nhiên chứ, ta đã thấy lũ dơi, nơi cao như nguyệt tộc mà lại có dơi xuất hiện không phải quá khả nghi ư" Yorn nhết mép cười ,anh đã đoán đúng rằng lực lượng sa đoạ sẽ đến cứu Aleister

"Ngươi đã tính toán trước" Mina nói

"Đúng vậy, các ngươi sẽ phải trả giá vì phá hoại gia tộc này" Yorn gươm cung bắn mũi tên về phía bọn chúng

Taara dùng chiếc búa to lớn đánh văng mũi tên ấy cùng lúc đó 1 phi tiêu lao đến làm cô choáng váng, Tulen cũng xông tới kích hoạt nội tại tấn công chúng, Yorn cũng liên tiếp bắn ra những mũi tên chí mạng

Natalya biết tình hình bây giờ rất không ổn "chúng ta rút lui thôi" cô ra lệnh cho Taara và Mina,  sau đó cầm 1 lọ chất lỏng màu đen quăng xuống đất, một làn khói đen xuất hiện che khuất tầm nhìn bọn chúng biến mất sau đó

"Mới đó mà đã chạy rồi ư ?" Tulen phũi phũi những làn khói mờ trước mặt mình

"Cảm ơn hai người đã đến hỗ trợ tôi" Yorn cuối đầu cảm tạ Vanhein và Tulen

"Không có gì, vậy nếu mọi chuyện đã ổn tôi xin phép đi trước" Vanhein sửa chiếc mũ của mình ngay ngắn rồi bỏ đi giữa cơn mưa vẫn đang rơi

Tulen không về cung điện ánh sáng, mà ở 1 phòng dành cho khách của gia tộc Yorn để nghỉ ngơi

Sau khi giải quyết mớ hỗn độn do Taara và Mina gây ra, Yorn mệt mỏi trở về phòng, thấy Aleister vẫn đang ngủ anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng cởi xích chân cho Aleister ra, vừa mới tháo chân cậu liền đá anh 1 cước rõ đau, anh té ra khỏi giường

"Em giả bộ ngủ ư" Yorn xoa một bên mặt mình đau đớn nói

Aleister nhìn khuôn mặt ai kia bị mình làm cho đỏ lên cậu hài lòng đáp lại" tôi cứ tưởng kẻ nào đó định bắt tôi đi"

Yorn cười khổ đứng dậy ngồi xuống giường nhìn chân Aleister do bị xích lại mà đỏ ửng một vùng, anh cảm thấy thật có lỗi, nâng bàn chân ấy lên anh hôn vào phần mắt cá" tôi sẽ không để ai bắt em đi cả"

Tim Aleister bất giác đập mạnh, cậu quay mặt đi ,tránh ánh mắt quyền rũ chết người kia đang nhìn mình"Anh mệt rồi nghỉ ngơi đi"

Yorn hiểu ra, cậu là một người thông minh nên chắc biết chuyện gì đã xảy ra rồi

Aleister cứ nghĩ Yorn sẽ nằm xuống ôm mình rồi ngủ nhưng không, anh nắm lấy chân cậu giơ lên hôn xuống phần bắp đùi mềm mịn

"Tên ngốc , anh còn có thể làm những chuyện này bây giờ ư" Aleister đẩy đầu Yorn ra, anh bắt lấy bàn tay nhỏ ấy cuối người lên nhìn Aleister

"Em không lo lắng cho những kẻ kia ư ? Chúng đã cất công đến đây cứu em mà"

"Đó là nhiệm vụ của họ, họ sẽ không cứu tôi nếu không có mệnh lệnh" đó cũng là bản chất của lực lượng sa đoạ toàn những kẻ vô tình, còn lợi dụng được thì giúp, không thì mặc kệ. Nên chả có lí do gì Alei lại bận tâm cả, chuyện cậu không về được lực lượng sa đoạ cũng không còn quan trọng nữa. Aleister sẽ thuận theo mọi việc xảy ra với mình như thế nào

Yorn không nói gì nữa anh có thể thấy được Aleister đã dần chai mòn với những cảm xúc tốt đẹp của một con người, tất cả là do bọn lực lượng sa đoạ chúng đã khiến cậu bị mất đi cảm xúc ấy để thay thế cho những cảm xúc  xấu xa ích kĩ của chúng. Nghĩ thế Yorn tức giận ghì Aleister thật chặc và hôn cũng thật sâu

"Ưm..."Aleister có chút bất ngờ rồi lại khó chịu, lưỡi cậu không theo kịp tốc độ lưỡi anh, nó càn quét rất nhanh trong khoang miệng khiến tuyến nước bọt trào ra 

Nụ hôn ấy trượt dần xuống phía cổ ,Yorn cứ hôn hôn mãi ở cổ cùng ngực làm hai nơi này lấm chấm những vết đỏ. Aleister chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ nhưng rồi không thấy phản ứng của người kia nữa, cậu nhìn xuống thì Yorn đã chìm vào giấc ngủ

"Hừ! Tên ngốc này" Aleister thầm chửi rồi đẩy anh ra khỏi người mình, rõ ràng đã mệt thế còn muốn làm với cậu

Trời bên ngoài cũng đã hết mưa, ánh sáng ban mai rọi vào cửa sổ, căn phòng không còn u ám nữa mà sáng sủa ra trông thấy, Aleister xuống giường đi ra ngoài, mùi hương dịu mát sau cơn mưa làm cậu thấy dễ chịu khác với mùi tanh tưởi ở lực lượng sa đoạ

Những dấu tích của 1 cuộc chiến vẫn còn, tường thành bị thủng lỗ to, một số cây cột bị ngã khiến vài căn phòng không trụ được mà sập xuống, Aleister cười thầm còn ai ngoài Mina và Taara làm chứ, hai người này chỉ giỏi đập phá, một bà cô đang chỉ huy vài nô lệ dọn dẹp mớ hỗn độn thấy Aleister liền dừng lại đi về phía cậu

"Chào buổi sáng cậu Aleister, mời cậu theo tôi" người phụ nữ ấy nói rồi quay lưng bước

Aleister không hiểu gì cả nhưng cũng theo bà ấy đi đến một căn phòng, từ xa mùi hương thơm ngon của đồ ăn đã thoang thoảng, bước vào trong

Căn phòng là cả một bàn ăn thịnh soạn với nhiều món ăn hấp dẫn, người phụ nữ đẩy chiếc ghế mời Aleister ngồi xuống

"Thế tử hôm qua đã dặn chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu và ngài ấy, tiếc là hôm nay xảy ra chuyện nên sẽ không ăn cùng cậu được"

"Ừm...tôi biết rồi"

Người phụ nữ cúi chào rồi nhanh chóng bỏ đi, Aleister cầm đũa quan sát xung quanh, thấy không có ai cậu liền ăn như một người chết đói lâu ngày, đến nỗi hai má do chứa nhiều thức ăn mà phồng ra

Ở lực lượng sa đoạ những món ngon chưa bao giờ vừa miệng Aleister cả nhưng cậu lại rất thích đồ ăn của gia tộc này, nó có hương vị rất quen thuộc hấp dẫn, ăn một hồi no nê Aleister mới nhìn sang ghế đối diện mình. Trong tâm trí bỗng thấy trống vắng bởi bình thường Yorn luôn ngồi quan sát cậu

Cạch

Âm thanh của cánh cửa thu hút sự chú ý của Aleister, Yorn bước vào với khuôn mặt ngái ngủ

"Sao anh không nghỉ ngơi?" Aleister nghiêng đầu khó hiểu

Yorn ngồi xuống ghế ngáp một hơi dài đáp " bởi vì anh có cảm giác em đang gọi anh đến "

"Ai thèm gọi anh chứ" sự xuất hiện của Yorn chỉ là đúng lúc Aleister đang nghĩ về anh, đây không phải lần đầu ,lúc cậu lên cơn sốt cũng thế cũng suy nghĩ mơ màng trong đầu khi nào anh sẽ quay lại và anh xuất hiện sau đó, sự đúng lúc ấy mang lại cảm giác an toàn cho Aleister

Yorn nhìn xuống bàn rồi bất ngờ số đồ ăn không phải là ít mà đã bị cậu chén sạch hết

"Em ăn nhiều thật, thích đồ ăn anh làm thế ư"

"Anh làm..." Aleister ngạc nhiên Yorn nấu thảo nào cậu lại cảm thấy hương vị quen thuộc vậy, khi xưa anh luôn nấu ăn cho cậu không ngờ đến tận giờ cậu còn nhớ thoang thoảng hương vị ấy

Yorn gắp những món đồ còn sót lại ăn tạm anh không muốn làm phiền những đầu bếp vì họ đang bận nấu cho những binh lính bồi dưỡng

"Đồ ăn dính trên miệng anh kìa" Aleister thấy vệt nước sốt trên khoé môi Yorn, cậu dùng tay đưa lên quẹt nó đi. Bất chợt bị Yorn nắm lại anh liếm ngón tay cậu ,liếm giữa khẽ tay thon dài trắng nõn, Aleister đỏ mặt muốn giật tay lại nhưng không thể vì Yorn nắm khá chặc

"Hôm nay em có muốn đi dạo với anh không" Yorn hôn vào mu bàn tay của Aleister ngước nhìn cậu

"Sao cũng được, mau bỏ tay tôi ra đi" hơi nóng của Yorn phả vào tay khiến Aleister khó chịu rụt tay lại

"Vậy chiều nay chúng ta sẽ cắm trại ở cao nguyên xanh, cùng một số người khác" Yorn vui vẻ dọn đống đĩa thức ăn trên bàn

"Một số người khác" Aleister nghĩ thầm, trong lòng thấy hơi khó chịu, cậu không muốn gặp những kẻ khác, bọn họ luôn tỏ ra bực mình khi gặp cậu.

Chiều hôm ấy Yorn dẫn Aleister xuống núi đi đến nơi đã hẹn

"Đến muộn đấy " Vanhein vỗ vai Yorn

"Đem theo cục nợ kia thì sao nhanh được " Tulen chỉ vào Aleister châm chọc cậu

Aleister nhăn mặt nhìn thằng nhóc đáng ghét kia, Tulen ngước mặt đi chỗ khác đánh trống lãng

Cả nhóm gồm 7 người Yorn ,Aleister ,Tulen , Alice, Vanhein và TeeMee

"Không ngờ anh cũng thích cắm trại đấy Tulen" Alice bám lấy Tulen bắt chuyện

"Nghe bảo hôm nay có sao băng nên anh muốn xem thôi" Tulen đáp, đây không phải là lí do chính đáng gì, Tulen và Vanhein thật chất phải quan sát Aleister và hỗ trợ Yorn phòng trường hợp lực lượng sa đoạ đến giải cứu cậu
"Tôi và Aleister đi trước đây" Yorn tạm biệt mọi người sau đó nắm tay Alei dẫn đi

"Tại sao anh không chờ họ"

"Chúng ta sẽ cắm trại riêng"

Aleister nghe thế ngạc nhiên, cậu thầm cười, thật tốt cậu chỉ muốn ở một mình cùng anh. Yorn dẫn cậu đến 1 con suối trong lành, anh dựng lều, đốt lửa trại. Aleister chỉ ngồi đó không làm gì cậu âm thầm quan sát anh

Yorn có cơ thể cường tráng, bộ trang phục trắng sáng làm anh luôn rực rỡ dù cho trời đã dần nhạt tối. Làm xong tất cả Yorn triệu hồi cung tên vương lên bắn vào bụi rậm, một con gà rừng chết sau đó. Aleister như bị hút hồn bởi tư thế quyến rũ của anh

"Này anh bắn chết cái con đang ở dưới sông đi"

Yorn nhìn theo con vật Aleister đang chỉ là một con thiên nga xinh xắn đang lội dưới con suối" không nhất thiết phải giết nó đâu ,một con gà đủ làm ta no nê rồi"

"Nhưng tôi muốn lại gần con suối ấy" Aleister ngại ngùng

Yorn bật cười, ra là cậu sợ khi đến gần con thiên nga ấy sẽ làm hại mình "không sao đâu, mà em muốn đến gần con suối làm gì"

"Đi nãy giờ làm người tôi đổ rất nhiều mồ hôi nên tôi muốn tắm"

Aleister thấy Yorn không đáp lại cậu quay sang thì anh đã cởi bỏ y phục của mình tiến lại gần cậu

"Ta cùng nhau tắm chung"

Aleister đỏ mặt" tôi không..." chưa nói kịp thì Yorn đã nhanh tay cởi trang phục cậu ra ,bế đến con suối ,Aleister ngồi xuống trong lòng Yorn ,lưng cậu áp sát vào khuôn ngực săn chắc của anh

Dòng suối mát rượi khiến Aleister thoải mái nhưng cậu vẫn khó chịu với sự có mặt của con thiên nga tuy nó cách hai người khá xa ,nếu có quả cầu ở đây cậu nhất định cho nó điện giật tê tê chết từ từ

Thấy Aleister cứ nhìn con thiên nga như thể đang đề phòng mối nguy hiểm. Yorn không nhịn được anh bật cười, cậu hành động như một đứa trẻ vậy

"Anh cười gì chứ"Aleister khó chịu cậu cho anh ôm mình đã là nhân nhượng lắm rồi bây giờ lại còn cười cậu

Thấy Aleister có vẻ giận Yorn liền nâng cằm cậu lên, ánh mắt của Aleister né sang chỗ khác

"Đừng giận, anh biết lỗi rồi"nói xong Yorn chiếm lấy đôi môi cậu nhưng Alei không phản ứng gì, không hợp tác lưỡi với người kia

"Em còn giận sao"

"Không có" câu trả lời dứt khoát cho thấy cậu đang giận Yorn rất nhiều

"Được rồi, anh sẽ làm đồ ăn em tắm nhanh rồi lên không khéo lại bệnh" Yorn đứng lên anh không muốn làm Aleister bực mình nên đành để cậu yên vậy

"Anh..."

Yorn định bước lên bờ thì bị giọng nói ấy làm ngưng lại"sao thế"

"Anh đã nói sẽ tắm cùng tôi mà" ánh mắt lạnh lùng khiến lời nói từ câu cầu xin thành một câu đề nghị

Yorn cười khổ anh ngồi xuống hôn vào má Aleister "được rồi, bảo bối"

Nghe hai từ"bảo bối" khiến Aleister thẹn chết đi được. Không biết trong lòng anh cậu có thật sự là bảo bối không. Hay những hành động quan tâm này chỉ là hình thức giữ cậu không quay về lực lượng sa đoạ

Lúc trước Aleister chỉ muốn trốn khỏi Yorn càng sớm càng tốt nhưng dần dần cậu bị sự quan tâm của anh cảm hoá. Trong tâm trí cũng xuất hiện những cảm xúc không rõ

"Cẩn thận, khá nóng đấy" Yorn đưa Aleister chiếc đùi gà nướng thơm ngon. Cậu nhận lấy ăn ngon lành

Sau khi cả hai ăn xong Yorn thu dọn những thứ không cần thiết vứt đi chỗ khác

Aleister nhìn đám lửa đang cháy tay đặc lên tim suy nghĩ về thứ cảm xúc kì lạ đang khiến cậu bứt rứt

"Aleister này ,em nhìn kìa" Yorn từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu anh ngước đầu lên bầu trời

Aleister theo quán tính ngẩn đầu lên. Trước mặt cậu là những vì sao lấp lánh đang toả sáng rực rỡ, có một vài ngôi sao đang chạy ngang qua. Là mưa sao băng Aleister mở to mắt ngắm nhìn chúng

"Thật đẹp" ánh mắt của cậu dịu xuống ,môi nở một nụ cười thánh thiện

Yorn đỏ mặt, khuôn mặt Aleister lúc này thật đẹp thậm chí đẹp hơn cả những vì sao kia

Ở lực lượng sa đoạ, những cảnh như thế này chưa hề tồn tại. Aleister như bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của khung cảnh trước mắt ,trong lòng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhìn lên cao khiến cậu hơi mỏi cổ nhưng vẫn không muốn rời mắt khỏi vì sao ,cậu ngã vào vai Yorn làm điểm tựa

"Thích không" Yorn hỏi

"Thích lắm"

Nghe thế Yorn thầm cười, đây là thứ anh muốn cho cậu xem và kết quả thì vô cùng tốt đẹp, anh choàng tay ra phía sau Aleister ôm eo cậu

Trong tim Aleister lại xuất hiện thứ cảm xúc kì lạ kia. Cậu không phải không biết nó, chỉ là không muốn phủ nhận nhưng

Cậu thích anh mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro