Xeniel x Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của bạn Xeniel_Assassin.

Mấy ngày qua toàn chơi, phải viết thôi (`・ω・')Ο

------

Dường như các thành viên trong Cung điện Ánh sáng đều đồng ý rằng tối nay trôi đi thật chậm. Để ý xem: Ilumia lặng lẽ kiểm tra các tập giấy cao trên bàn, lão Gildur thả mình vào trang sách như một nhà bác học, rất tập trung với chiếc kính yên vị trên sống mũi, Lauriel thưởng thức những chiếc bánh quy giòn, hài lòng hòa âm cùng tiếng mưa rơi ngoài kia.

Không khí dễ chịu hơn cái nóng ban ngày, mọi người thu hết tâm tư vào khoảng trời riêng, lặng lẽ hưởng thụ cơn mưa báo trước. Gió chạy rầm rập trên những giọt nước, nô đùa ồn ã, chẳng mảy may quan tâm đến không khí yên tĩnh trong phòng - nơi Xeniel và Tulen đang chơi Mèo Nổ ( bản thường ). Cốc nước chanh tan ra chầm chậm, đá va vào thủy tinh kêu lanh canh: bị át đi bởi tạp âm bên ngoài.

- Attack!

Lá bài màu cam chạm xuống nền gỗ, Xeniel hướng mắt đến người đối diện mà quan sát.

Đen thôi đỏ quên đi, Tulen ngậm ngùi nhả một lá Defuse xuống, đắng cay đặt Exploding Kitten ở đâu đó trong đống bài bốc đã vơi đi hơn nửa. Nhọ đến thế là cùng khi trên tay cậu không có những con bài bảo vệ chủ ( tao đang nhìn mày đấy Tacocat, ngưng ám ). Tulen tựa chừng phật ý, có chút cáu gắt mà nắm chặt bộ bài. Mọi cử chỉ ấy, ngài đều thu vào tầm mắt, chỉ là tò mò phản ứng cuối cùng của cậu. Đây rõ ràng không phải trò chơi dành cho hai người, càng chơi càng thấy "tù". Cò quay hồi dài: Xeniel may mắn bao nhiêu thì cậu xui xẻo bấy nhiêu.

Dường như đã tới giới hạn, một lần nữa, Exploding Kitten lại yên vị trên ngón tay trắng trẻo của chàng hoàng tử. Lá bài ở trên tay mà Tulen thấy như trong mũi đang có hàng ngàn thùng thuốc nổ cháy làm cho cay xè, lá Nope màu đỏ nhưng mặt cậu còn đỏ hơn. Mưa bên ngoài dường như có chân, chạy lên khóe mắt, lăn xuống má những giọt dài. Tulen cắn chặt môi, uất ức gì cho hết vào nước mắt, tầm nhìn phía trước nhanh chóng nhòe đi, không thấy khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng của Xeniel.

- Nhóc đang khóc vì thua đấy à?

- Không...

Hoàng tử lôi quang giọng khản đi, mắt vẫn dán chặt vào bộ bài, ai khóc vì thua đâu.

Xeniel khẽ nheo mắt, dần chắc chắn lí do mình đã suy nghĩ từ chiều. Chẳng là sáng nay, trong trận đấu, ngài đã mắc lỗi. Từ đường bot sử dụng Sứ Mệnh Cứu Thế đáp xuống vị trí của Violet, buff máu và tăng tốc cho đồng đội, nhưng Tulen không kịp chạy vào vòng tròn - bị lên bảng trong combat hỗn loạn với tình trạng "máu một mẩu". Đáng ra Sứ giả thần thánh nên nhảy vào cậu, nhưng ngài không để ý mình chọn ai, chưa kịp nghĩ thì đôi cánh đã đáp xuống. Giao tranh vẫn thắng dù Tulen không có mặt, trận đấu kết thúc ngay sau đó với tất cả dàn trụ đường mid và trụ nhà chính team bạn nổ tung. Mọi người bắt tay, hỏi han nhau như các đội bóng vẫn làm sau khi lăn mình trên sân cỏ; Tulen tỏ ra không mấy thân thiện khiến Xeniel phải chạy tới " chữa cháy" với team bạn. Ngài tin cậu hoàng tử đang buồn bực chuyện khác, trận đấu chỉ là lí do bên cạnh, nhưng lại không tài nào đoán nổi.

Dù sứ giả đã xin lỗi song sự tha thứ từ cậu; dường như không chân thành, còn thái độ không tập trung kèm theo, khiến ngài cũng có chút phật ý. Xeniel quyết hỏi cho ra chuyện, nên đã pha hai cốc nước chanh và rủ Tulen chơi bài. Trời mưa tầm tã ngoài kia, cậu không có lí do để từ chối, dù bài Mèo Nổ chẳng phù hợp cho hai người xíu nào.

- Nói ta nghe vấn đề của nhóc.

Là câu hỏi quan tâm nhưng cũng là mệnh lệnh của ngài.

- Tôi không có vấn đề gì cả.

Tulen vẫn cứng đầu, cậu cúi gằm mặt, tỏ ý không khuất phục.

- Nếu nhóc không nói thì ta không ép, nhưng nói ra biết đâu ta sẽ giúp được.

Xeniel thương lượng, chờ đợi tín hiệu từ người đối diện. Mưa bên ngoài càng lúc càng to.

- Tráo bài.

"Người đối diện" quẹt nước mắt trên má, tiếp tục cuộc chơi và lơ tiệt lòng quan tâm của ngài. Cậu khẽ sụt sịt, trông như con mèo ướt mưa.

Xeniel thoáng khó chịu nhưng nhanh chóng bình tĩnh, tiếp tục kiên nhẫn. Không sao cả, ngài là bề trên, đương sẽ không có cảm xúc bộc phát như Tulen. Chồng bài bốc vừa mỏng lại dày lên, coi như cậu thua 0-1 rồi. Giọt mưa bên ngoài khúc khích cười, tỏ ý chế giễu chàng hoàng tử "mít ướt", chỉ có trời biết, đất biết, ngài biết và chính cậu biết mình khóc. Cốc nước chanh cạn dần, đá tan hết, hơi lạnh bám trên thủy tinh như mưa trên cửa sổ. Bộ bài cũng mỏng hơn theo nhịp độ cuộc chơi.

- Tôi không giận ông.

Tulen lên tiếng, dường như đã bình tĩnh dù quanh mắt vẫn còn dư vị của muối bám lại. Nhiệt độ tăng lên vì mưa không có dấu hiệu giảm, mùi đất nồng sộc vào cánh mũi, quyện với mùi chanh như đang ở trong khu rừng nhiệt đới. Xeniel hạ bài xuống giữa khoảng hở khi khoanh chân, đưa mắt nhìn người đối diện, ra hiệu lắng nghe.

Tulen được huấn luyện bởi Aleister, người thầy mà Ilumia giao phó, cậu học tất cả những gì liên quan đến phép thuật và điều khiển sét. Cho đến khi thầy cậu bỗng nhiên ngừng dạy, không truyền đạt gì thêm khiến Hoàng tử lôi quang có cảm giác bị bỏ rơi; nhưng với tuổi đang lớn cùng bản tính thích tìm hiểu sự mới mẻ, kĩ năng của Tulen không những không giảm mà còn ngày một mạnh hơn. Ilumia - luôn quan sát, đánh giá và thầm công nhận cậu, đã quyết định xếp Xeniel chung phòng để tiện theo dõi. Hoàng tử trẻ vẫn tiếp tục học và tiếp thu kiến thức, nhưng Aleister với toan tính làm chủ cung điện khiến Ilumia không thể làm ngơ. Áp lực đè nặng lên vai Tulen, kì vọng của nữ hoàng tỉ lệ thuận với sự căng thẳng đang dần lấn át tâm trí. Chẳng thể tránh khỏi chiến tranh, buộc phải giao chiến với chính người thầy của mình tạo cho cậu một vết sẹo: lòng ân hận và cảm giác lạc lõng. Dường như Ilumia coi Tulen là lá bài để khắc chế Aleister, điều này khiến hoàng tử trẻ rất day dứt. Không ai thực sự hiểu cậu muốn gì. Càng lúc càng rơi vào bế tắc, stress đến không báo trước. Dân chúng vui mừng trước chiến thắng của cậu, nhưng lại không công nhận sức mạnh ấy, họ bỡ ngỡ, bàng hoàng khi nhìn thấy vị hoàng tử lên nắm chức ngôi đền. Tulen dần lọt thỏm giữa định kiến của mọi người; bản thân chỉ là con tốt. Cậu mong muốn tự do và được sử dụng sức mạnh với đúng quyền ý của bản thân, nhưng dưới cái bóng quá lớn của Ilumia và Aleister, ước vọng ngày bị lu mờ. Nỗi lòng ấy tích tụ, không được chia sẻ càng lúc càng ám ảnh, gây ra thái độ không tập trung của Tulen. Trận đấu không được như ý, lại với quá khứ từ trước và trò chơi tối nay như các chất hóa học đổ vào nhau, tạo ra phản ứng bộc phát từ cậu.

Căn phòng lặng nghe tiếng mưa rào đan xen, chẳng có bản hòa ca nào hay cả, chúng lộn xộn, vô nhịp, không chịu theo nguyên tắc. Một cái thở dài não nề vỡ ra từ phía Tulen, cậu ngồi bó gối, có chút lạc lõng áp mặt xuống giữa hai chân. Ngài nhìn người đối diện, xót xa:

- Qua đây.

Tulen ngước mặt lên, thấy vòng tay của ngài mở rộng. Thoáng chút chần chừ lết tới mà áp má mình vào khuôn ngực ấm. Thật vững chãi mà an toàn vô cùng.

- Nếu có vấn đề, hãy chia sẻ với ta, ta luôn lắng nghe nhóc. Còn chuyện này, ta sẽ bàn bạc với Ilumia.

Xeniel an ủi nhưng là nói thật, nữ hoàng đã vô tình tạo áp lực lên chàng hoàng tử, trên danh người giám sát, ngài không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cậu hoàng tử dường như yên tâm hơn, thu mình lại trong khuôn người của sứ giả, cười cười, giọng át đi tiếng mưa rộn rã chứa theo sự nhẹ nhõm:

- Thấy rồi nhé, ông có hai lá Skip.



- END -

Khi bạn chỉ nghĩ đến Mèo Nổ vì lâu ngày không được chơi ('Д')

Nhận xét thoải mái nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro