Xeniel x Maloch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ReQ của bạn PhngQunh785747

Đã hứa chăm chỉ trả ReQ thì phải giữ lời!! Ráng trả ReQ tồn đọng trước Tết ta nàoooo!!!

Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!

Điều quan trọng phải nói 3 lần!


Rất rất mong bạn hài lòng với fic.

------

Ilumia nhìn chiếc đồng hồ, rồi nhìn Xeniel.

Bên ngoài, mọi người đã ngồi đông đủ cả. Có người cũng không nhìn rõ nữa, hoặc có ai đang ngắm nghía những gì đã mất.

- Tươi tỉnh lên!

Đó là Ilumia nói hay Xeniel đang tự nhủ với chính bản thân mình? Y không biết. Bầu trời giăng đầy sao và mùi đất trở nên tĩnh lặng lạ thường. Không gian nín thinh trong giá buốt. Những tiếng thở đan vào nhau chờ đợi.

- Chúc mừng năm mới!

Ilumia bước ra, hân hoan reo lên. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng reo hò của mọi người. Đó là binh lính - những người tham gia cuộc chiến giữa Cung điện ánh sáng và Lực lượng sa đọa.

Xeniel vẫn thấy rõ sự mệt mỏi của binh lính nói chung và bản thân y nói riêng.

Mặt trận tiền tuyến không có phòng, hay một căn nhà rộng bởi tất cả đều đã để làm kho vũ khí và lương thực. Giá như có một cái bàn và trên đó đầy ắp rượu cùng bánh quy, các binh lính được ngồi ăn cùng gia đình của họ thì Xeniel sẵn sàng đổi cả mạng sống của mình. Còn giờ chỉ có các túp lều dựng trên bãi đất vắng, cách biên giới chưa đến 50 cây số.

Ilumia cùng một vài người khác trong đội chỉ huy tự tay phát những mẩu bánh mì và áo ấm. Ngày mai họ sẽ lên đường đổ bộ qua biên giới theo đúng kế hoạch được đề ra. Xeniel không quên chúc họ những điều tốt đẹp và may mắn. Trận chiến đến hồi cao trào khiến Ilumia buộc phải ra tiền tuyến, hẳn Maloch cũng thế. Xeniel thấy đầu mình nặng trĩu.

Y ngồi trước lều chỉ huy, tạm thời có chút an tâm kéo vớt lại khi nhớ ra rằng những đứa trẻ đã được di cư vào nhà thờ. Ít nhất chúng cũng được đón năm mới có sữa nóng cùng cây thông ở trung tâm thành phố. Cả năm qua Cung điện ánh sáng chẳng làm được gì ngoài chiến tranh liên miên, tài nguyên và con người cứ thế biến mất dần. Khi vị nữ hoàng đáng kính cổ vũ tinh thần của binh lính trong không khí năm mới thì Xeniel ngồi bất động như pho tượng. Chẳng có từ nào mảy may lọt qua tai y.

Sứ giả thần thánh chợt nhớ về một giai điệu quen thuộc mà mình từng nghe hồi bé, với ai đó, hồi mà ánh mắt trẻ con chưa bao giờ bị nhuốm bẩn bởi suy nghĩ của người lớn. Hồi mà với chúng tất cả đều có thể là bạn, là một màu sắc có thể khám phá. Hồi mà lằn ranh duy nhất ngăn cách thế giới là sự ngại ngùng.

- Ilumia, tại sao, tại sao lại là chiến tranh?

Y hỏi chỉ huy của mình, cảm thấy lòng tựa người lính. Ilumia yên lặng một thoáng, và lặng lẽ quay mặt đi. Tất cả binh lính đã về lều cả, họ cần nghỉ ngơi.

- Lực lượng sa đọa không chịu thỏa hiệp.

- Ha, như bị trúng lời nguyền ấy nhỉ?

Xeniel thở ra một cái nhếch mép, mặc cho nụ cười đáp lễ của Ilumia như tan vào sương gió. Tất cả những người tham gia cuộc chiến này đều bị nguyền rủa cả rồi. Họ sẽ đánh nhau, đánh đến lúc phát chán, sốc chết trên chiến trường để cuối cùng nhận ra là chẳng bên nào thực sự thắng cả. Và y cũng là con rối chạy theo lí tưởng của người mình phục tùng, y có nên chống lại hay đi đến cùng bởi câu chuyện đã bị kéo xa đến nhường này rồi, y có nên phản kháng bởi sau từng đó thời gian thì y cũng đâu dám đứng lên?

Xeniel chậm rãi rải từng bước chân ra cạnh mé sông ở biên giới. Khi có suy nghĩ không thể nói ra thì nơi này như ôm về tất cả. Y buông người xuống đất, cạnh các bụi cỏ lau dài ngang vai và nhìn xuống bầu trời đang phản chiếu lại dòng sông tựa có cả một bể thủy sinh phía dưới. Vị sứ giả ước gì mình nhớ lại tên bài hát có giai điệu quen thuộc ấy, ước gì được cùng ngân nga với bóng hình trẻ con đó, hay chỉ ước chăng Ilumia và Maloch không thù hằn lẫn nhau.

- A!

Xeniel giật mình bởi có vật gì đang cộm lên chỗ mình ngồi. Nó lóe màu kim loại bạc và lúc lôi lên thì đó là quả lựu đạn! Y giật mình xém quăng xuống sông, nhưng bản năng của một người lính kéo hành động của y lại. Quả lựu đạn không có chốt, vả lại nếu bị tháo chốt rồi đặt xuống đây thì nó hẳn đã nổ lúc Xeniel ngồi lên. Đây chỉ chiếc vỏ lựu đạn hình tròn, thậm chí điểm cầm bằng kim loại cũng là giả vì được gắn vào thủ công. Giờ sứ giả thấy hiếu kì, miếng vỏ còn mới và ai lại đặt ở nơi này kia chứ.

Xeniel mở ra, bên trong là những mẩu bí ngô nhỏ được phết mứt xoan đầy vẻ tiết kiệm. Có một tờ giấy ló ra ngoài, ghi tên một bài hát. Những giai điệu quen thuộc lại trở về với mùi vị năm xưa. Cái ngày thơ chẳng bao giờ lặp lại nữa vẫn cứ quay đầu tìm người chủ nhân đang mong một tình yêu hòa bình đã phai trong hình bóng đối diện. Một hình bóng gầy bé nhưng khác biệt, trên người có những sợi gai quấn quanh. Hay đó là sợi gai ngăn cách giữa trại trẻ và thế giới ngoài kia?

Là ai thì cũng có những điều mình yêu quý. Nhà lãnh đạo yêu quý những thần dân của mình, chiến tranh yêu quý chiến thắng còn Xeniel yêu quý hình bóng ấy - hình bóng nhắc cho y giá trị của hòa bình - giá trị mà y muốn ôm thật chặt vào lòng, muốn giữ là của riêng mãi mãi.

- Hẹn gặp ngày mai.

Xeniel nhìn lên trời, vô thức vẽ nụ cười.


- END -

Chẳng là mấy tuần trước mình xem lại Tom and Jerry, và ấn tượng trở lại là mình cực mê tập The Night Before Christmas. Từ art cho tới cốt truyện, thậm chỉ là bài hát trong đó. Ôi ôi ôi, cứ phải gọi là mê lyyyyyy

Và dưới phần bình luận đã cho mình một thông tin là: "Tập này được khởi chiếu vào ngày 06 tháng 12 năm 1941, nhan đề là "Đêm trước Giáng sinh". Ngay hôm sau đó là sự kiện Nhật tấn công Trân Châu Cảng."

Vì vậy cảm hứng của chap này cũng được mình lấy từ đó, và thực ra là một chút xíuuu từ bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu :))) ( có thể các bạn cũng thấy cả mùi Tràng Giang của Huy Cận trong đây nữa :)))) )

Không biết mọi người thấy sao về chap này nhỉ? Đừng quên cho mình nhận xét nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro