Wukong x Yorn | sap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ReQ của bạn Kim_Mask và bạn Blood_9119

Yêu cầu của Kim_Mask là HE, và Blood_9119 là biến thái, phúc hắc công x ngốc manh thụ d=('▽`)=b

Nếu bạn thắc mắc "sap" là gì:

Sap: những truyện ngọt ngào, dễ thương, lãng mạn, thường ít khi serious.

----

Lâu lâu, Wukong ngẫu nhiên được xếp cùng đội với Yorn ( mà thực ra là 69/96 lần bộ đôi này song hành rồi ).

Nói cứ tưởng đùa, nhưng đến Omega cũng tưởng mình đang xem hẹn hò, chứ không phải đi đấu trận. Đầu trận luôn nghe hắn dặn dò cậu trai người Hy Lạp thế này:

- Đã biết phải làm gì chưa?

- Lên phượng hoàng lệ để được hồi máu và mana theo mỗi cấp!

- Không! Farm lính, đầu tiên phải mua giày du mục, rồi soạn cái kiếm farnir. Khi nào tôi xuống gank thì đứng sau Xeniel mà bắn, phá xong trụ nhớ đẩy một turn nữa, rồi chạy ra hỗ trợ mid. Không đẩy được trụ thì cố gắng ôm lane...

Wukong còn nói dài dòng cái gì mà cứ trượt ra khỏi đầu Yorn, cậu nhăn nhó buông một câu:

- Chẳng hiểu gì cả!

Hắn không lấy đó làm tức giận, chỉ khẽ thở dài:

- Túm lại, ai giết cậu thì bảo tôi.

Nghe vậy, cậu gật đầu cái rụp, không chần chừ cười thật tươi trong hai chữ cảm ơn. Bình nguyên vô tận đang là mùa đông, mà sao nắng chói chang thế này. Wukong theo bản năng nheo mắt lại, thỉnh thoảng cũng muốn nắm lấy mấy tia mặt trời ấy mà đè xuống giường, nhưng giờ không phải lúc.

Tiếng kèn vang lên, thông báo đã tới lúc vào trận. Đường ai người nấy đi, Yorn vừa đi vừa nói chuyện với Xeniel, chủ yếu về con khỉ đang đánh quái rừng kia.

- Ngài Xeniel, ngài biết không? Tôi thấy Wukong gần đây cư xử lạ lắm.

- Ý cậu là sao?

Sứ giả thần thánh xơi Chim trinh thám, đồng thời tiếp chuyện.

- Nhé! Lúc tôi vừa tới Cung điện ánh sáng, tôi không biết ăn đậu hũ, miếng đậu cứ nhão nhoét, nát bét ra. Wukong đến, rồi hỏi tôi là có cần dạy không, hắn còn nói sẽ giúp tôi thực hành.

Ngài mím miệng cười, con khỉ lắm chiêu thì thiếu cái gì mà không nghĩ ra. Hai người nói chuyện một hồi lâu. Nhưng Yorn không phải loại có trí óc tập trung, mới phân tâm một chút mà cậu đã lên đồ mù mắt rồi.

Wukong đang gank đường Ceasar, nhìn bảng biểu đồ cũng phải thốt lên:

- Bộ thọt lắm hay sao mà lên giày Hermet vậy!?

Hắn cũng nhìn cả map, bỗng gào lên:

- Kriknak kìa!!

Yorn lơ ngơ, bị tiếng động gọi giật lại thì không biết xử lí ra sao. Có Xeniel nhanh chóng nhảy vào nơi con bọ đáp cánh xuống, nhưng trong tích tắc định mệnh: đầu choáng một cú thốn đến tận rốn. Tuyết quá trơn, đất cứng, trong đáy mắt là bầu trời cao tít và cậu trai người Hy Lạp nằm sóng soài trên đất do nội tại của giày Hermet.

Kriknak nhảy trượt, Xeniel cũng đáp trượt, nhưng giọng của Wukong từ bên kia bản đồ thì không thể trượt được.

- Cái đồ ngốc này nữa!!

Trận đấu chưa được 5 phút đã bị hoãn. Lí do còn hơn cả thời tiết bất thường.

Sứ giả thần thánh tỏ ra vô cùng áy náy. Khi ấy ngài chủ quan không để ý đồng đội. Cậu lên nhầm đồ, dẫn đến hậu quả là gãy một chân.

Wukong cũng bị thương nhẹ, hắn ngồi bên cạnh giường, nơi Yorn nằm và chân treo lên cao như cái võng. Mọi người vào thăm rồi ai nấy lại vội chạy đi làm việc riêng, xung quanh cậu là những bánh xe bận rộn xoay vòng, chỉ có hắn bình yên lạ kì.

- Sao anh bị thương?

Yorn ngước mắt lên, chăm chú nhìn miếng dán ở lưng con khỉ, mong chờ một ngày nó sẽ được tháo ra cùng tảng thạch cao đang chặn đường thở của chân mình. Hắn khẽ cười trừ:

- Tại nhìn quả hàng cậu mua chán quá, nên tôi mất tập trung.

- Xì, còn hơn hàng anh xài yếu như cái que chọc sim.

Wukong biết Yorn ám chỉ đến cái gậy như ý, nên chỉ chép miệng cho qua. Coi như hắn đang chăm sóc một bệnh nhân bị gãy chân, không những thế còn mắc cả bệnh ngốc nghếch đi, chẳng tội gì phải chấp vặt. Hồ sơ chẩn đoán này, có mình hắn biết mà thôi.

Nhiệt độ trong phòng bệnh ấm hơn các đầu ngón tay, khiến tâm trí bay hơi theo vũ khúc của bụi xuyên qua đáy mắt. Nếu hoa cũng biết ngủ, thì nó sẽ hòa làm một với Yorn. Nếu mặt trời biết chải chuốt, nó sẽ không để các tia nắng bị rối bù. Nếu hắn là yên bình, cậu sẽ chẳng cần đi đâu.

Yorn những ngày sau đó vẫn phải nằm trên giường, người gần gũi cậu nhất không ai khác ngoài Wukong. Con khỉ lúc đọc sách, khi tiếp chuyện với mọi người, lại đỡ cậu ngồi dậy để "mở mang tầm mắt", thay vì ngước lên trần nhà cả ngày.

Xét cho cùng, người giúp cậu ăn cũng là hắn, người quan tâm cậu cũng là hắn, đến việc tắm rửa cũng có mặt hắn. Nói hơi quá, cứ như người mẹ đang chăm sóc cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra vậy. Bảo Yorn không thấy cảm kích, là nói dối.

- Vết thương chưa khỏi sao?

Cậu trai Hy Lạp bắt chuyện với kẻ đang vẽ lên miếng thạch cao bó ở chân. Hắn vẫn chú tâm vào nét bút dạ, trả lời:

- Giày của Amily cắt nhanh quá, tôi không kịp dùng gậy như ý để phòng thủ.

- Hàng như que chọc sim thì làm sao mà đỡ được.

Yorn chọc ngoáy, lè lưỡi cười khi thấy hắn trưng bộ mặt khó ưa nhìn mình. Lão tôn đây không chấp mấy đứa bị ngốc lại còn què chân, may cho cậu đang bệnh không thì hắn lại chẳng cả nể mang hàng của mình ra bịt "mỏ" chứ đùa.

Nhìn vào quyển lịch bằng bìa trên bàn, cũng được hơn một tuần Yorn nằm đây, lưng dính chặt trên ga giường, chán muốn chết. Lauriel nói cậu sắp được tự do đi lại, còn vết thương trên lưng Wukong đã lành lặn rồi. Dù thế, con khỉ vẫn tới phòng bệnh đều đặn, kiên nhẫn chăm sóc đồng đội trong những ngày dưỡng sức còn lại.

- Cảm ơn nhé!

Yorn chân thành lên tiếng. Wukong có chút sững lại, rồi hắn cười:

- Có gì đâu, khỏe sớm đi còn ra chiến trường trượt ngã lần nữa.

- Ra để thấy quả hàng cùi như que chọc sim của anh ư?

Con khỉ bỗng nhanh như chớp dí sát mặt mình vào tầm nhìn của người nằm trên giường, hai tay chống hai bên. Hắn phả hơi thở của mình vào mí mắt cậu, không mảy may bộc lộ chút biểu cảm nào. Tông giọng trầm thấp, hơi chút đe dọa vang lên vừa nghe:

- Còn đùa thế nữa, là tôi cho cậu check hàng xem nó có bằng cái que chọc sim hay không đấy.

Xung quanh nồng nặc mùi áp lực, phòng bệnh rất rộng, nhưng không gian hắn quây cậu vào thì khá hẹp. Yorn ngơ ngác, và im bặt. Chẳng phải vì sợ, mà vì cậu không hiểu tại sao Wukong lại căng thẳng đến thế, hai cánh tay vô thức run nhẹ.

Nhưng quan trọng hơn, hắn vừa xả 3k chí mạng lên đệm giường! Nếu đây là bức tường ngoài kia thì chắc chắn Ilumia sẽ phạt cả hai đi lao động công ích vì tội phá hoại, khiến cậu rùng mình khi nghĩ tới.

Yorn trong những ngày gần với "tự do", tỏ ra một chút thiếu thốn và thường bám lấy Lauriel khi đôi chân đã có thể vận động nhẹ. Trong lúc tháo bột cho đồng đội, cô bắt chuyện:

- Cậu và Wukong dạo gần đây thế nào?

- Tôi không biết, hắn không tới thăm tôi, cũng không gửi lời hỏi han như mấy lần trước. Có chuyện gì với Wukong à?

Lauriel nhìn cậu bộc bạch, lắc đầu cười nhẹ, chẳng trả lời mà tiếp tục làm nốt công việc tháo bột.

- Hiện tại cậu có thể đi lại bình thường rồi, đừng để ngã lần nữa, cũng đừng vận động quá sức.

- Cảm ơn cô!

Yorn hớn hở, suýt nữa quên đi lời dặn mà nhảy cẫng lên. Chúa ơi, nhớ mặt đất biết bao, cậu thấy lưng mình đang thở những luồng khí trong lành. Mũi tên mặt trời vươn vai, hít thật sâu, quên đi không gian xung quanh.

Cô nhìn đồng đội khoan khoái như vậy, cũng phần nào vui lây. Trước khi cậu ra khỏi cửa, Lauriel cười, tiễn:

- Đừng quên làm hòa với Wukong nữa nhé.

Cái thứ kì quặc không hà, cậu có làm gì sai đâu mà phải đi "làm hòa". Anh đây chỉ thấy nhớ trời nhớ gió, nhớ mây nhớ mưa, con khỉ là ai thì quên mất rồi. Yorn ngoái đầu nhìn đồng đội bằng ánh mắt khó hiểu rồi nhún vai, lúc ra ngoài không quên hít thêm một hơi nữa, khiến Lauriel bụm miệng cười.

- Bảo sao Wukong nói cậu vừa ngốc vừa đáng yêu. Đồng đội dễ gần thật...

Mũi tên mặt trời vừa được thả ra đã ngay lập tức bắt tay vào công việc phân phát nắng miễn phí cho cung điện, chẳng nói đùa, Yorn cứ ríu rít như con họa mi. Gì chứ, gặp ai cũng cười làm người ta chói mắt, khiến Lauriel lại có thêm việc. Riêng con khỉ khô như đá thì cậu đây chẳng biết là ai.

- Khỏe rồi à? Mai đi đấu trận không?

Thấy Yorn đi qua, Wukong vẫn là người chủ động hỏi han, hắn hơi nghiêng mặt xuống cho bằng với tầm mắt của cậu. Yorn chăm chú quan sát con khỉ một lát, như thể "load" xem người này là ai, rồi lại vui vẻ như chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra:

- Có chứ! À!

Cậu chợt nhớ ra điều gì, bèn ngay lập tức lên tiếng:

- Lauriel bảo tôi làm hòa với anh, nếu tôi có làm sai gì thì tôi xin lỗi nhé. Chúc một ngày tốt lành và nhiều nắng!

Không để người đối diện trả lời, Yorn lại hóa thân thành con họa mi nhảy đi mất. Wukong trông bóng lưng xa dần, hắn vốn chẳng giận, chỉ là muốn xem phản ứng của cậu thế nào.

Cái đồ ngốc này mãi là đồ ngốc, muốn giận cũng chẳng được.

Yorn sẽ chẳng nhận ra, trên miếng bột thạch cao mà cậu từng bó vào chân có chữ "Đồ ngốc" màu đen, kèm bên cạnh là khuôn mặt mình. Lauriel biết điều đó, nhưng cô không thể biết tình cảm thực sự mà Wukong dành cho cậu.

"Đương nhiên rồi, "hồ sơ bệnh án" của cậu, chỉ mình tôi biết mà thôi"

- END -

Khi team địch cũng cầm Yorn: thông thạo S, trang phục SWAT bậc A chói lóa, Baldum bảo kê, nhưng lên phượng hoàng lệ đầu tiên.

=))))))))

Bảo sao bắn yếu mà hồi máu ghê đcđ. Không ngờ mình cũng từng nghĩ lên như thế là hợp lý =))))))))))) May chưa mang vào rank.

Mình rất mong chờ nhận xét của mọi người.

Gần đây hường huệ nhiều quá...

Nguồn ảnh: Wukong vẽ lên bột bó chân của Yorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro