Sephera x Annette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nhớ bách quá, nhớ quá, tôi yêu bách thế này rồi ai đụ tôi :(

...

Căn bản là hiện tại khá ít bách hợp, mình không muốn vậy ( ºÄº )

----

Sau lần Annette cứu cả thị trấn khỏi Tử vong tinh, ngài thị trưởng tỏ ra vô cùng hài lòng và cảm kích. Ông không chỉ đề xuất học viện phong cô làm Pháp sư chính thức và góp phần lớn vào ngôi đền ma pháp tri ân pháp sư trẻ tuổi, mà còn tặng vị cứu tinh đây một vé nghỉ phép.

- Không không, cháu cảm ơn thị trưởng rất nhiều, nhưng cháu không thể nghỉ đến một tuần được ạ! Mọi người cần cháu, thời tiết bất thường lắm!

Annette bối rối cúi đầu, từ chối chuyến đi biển tới phía Tây Hải Hồn.

- Ngài Annette, đừng lo. Ta chuẩn bị kĩ lưỡng những vấn đề trên rồi, tuần này, chúng ta sẽ đón tiếp những "huyền thoại" tới nghiên cứu và tìm hiểu về mảnh vỡ còn dư của Tử vong tinh. Các pháp sư tài năng này đồng ý giúp đỡ ngài trong việc dự báo thời tiết, ngài hãy dành những ngày này mà nghỉ ngơi!

Trước sự nhiệt tình của thị trưởng, cô sẽ áy náy lắm nếu tiếp tục từ chối. Ông ấy đã nhắc chuyện này nhiều lần rồi. Annette thực lòng muốn được giao lưu cùng các vị pháp sư tài giỏi kia. Đến hạt bụi cũng biết đó là nhóm sáng lập Hội đồng pháp thuật, nghe bảo họ sẽ ở đây ba tuần để nghiên cứu.

- Cháu chỉ đi một ngày thôi nhé, ngài thị trưởng? Cháu nhớ công việc lắm, cháu cũng muốn được gặp hội pháp sư.

Thị trưởng nhìn cô, không muốn đôi co thêm, quyết định:

- Chỉ là mọi người muốn ngài thư giãn sau cuộc đối đầu với Tử vong tinh, nhưng đã nói tới vậy thì tôi không còn lí do nào để ép buộc nữa. Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!

Annette nhận tấm vé đến phía Tây Hải Hồn của thị trưởng, cúi người cảm ơn.

Hương gió khoan khoái bám vào da, mang theo cả muối khô và hơi ẩm. Nắng đốt cháy từng cơn sóng đang vồ vập lên cát trắng. Tất nhiên, Annette nằm dưới ô, tranh thủ đọc sách. Cô không thể bỏ qua sức hấp dẫn của công việc dù rằng bãi biển thực sự rất đẹp và quyến rũ.

- Cô gái không muốn nghỉ ngơi sao?

Giọng nói thanh thoát vang lên khiến vị pháp sư trẻ tuổi phải rời mình khỏi sự tập trung.

- Dạ! Cuốn sách này hay quá!

Annette chân thành cảm thán, đồng thời tò mò khuôn mặt người phụ nữ tóc màu xanh da trời phía dưới chiếc mũ cói. Dáng dấp này, chẳng phải rất quen hay sao. Người kia mỉm cười khe khẽ, thân thiện:

- Cô gái, nếu muốn biết trước phần tiếp theo sắp xuất bản, qua thư viện, dãy thứ ba trong nhà nghỉ nhé.

Chưa kịp để Annette trả lời, y biến mất như gió tan vào hư vô khiến cô đã tò mò lại càng tò mò hơn. Vị pháp sư trẻ không câu nệ thêm thời gian nữa mà quyết định đi ngay.

Nhà nghỉ của bãi biển tương đối rộng với số lượng phòng lớn và được đầu tư. Nơi này vốn dĩ là đắt đỏ và xa xỉ, không phù hợp với Annette, chỉ là trân trọng thành ý của thị trưởng nên cô mới nhận lời. Vị pháp sư trẻ tuổi rảo bước thật nhanh khiến bộ đầm màu trắng tựa kem vani phất phơ từng đợt.

Thư viện vắng tanh, duy chỉ có phía cuối dãy thứ ba phát lên tiếng lật sách kêu loẹt xoẹt. Âm thanh xuất hiện liên tục, thỉnh thoảng còn thấy cả giọng người đang trầm trồ.

Annette bỗng có chút lo âu, bèn hé mắt ngó vào.

- Ôi! Chào em!

Một nam nhân cao lớn, mái tóc màu nâu điểm vài dải trắng vừa thấy cô. Đây phải chăng chính là D'arcy - đồng sáng lập Hội đồng pháp thuật. Anh ta đóng sách cái bụp, hào hứng:

- Không phải là Annette đây sao? À, ngài Annette - cứu tinh của thị trấn Hải Hồn, người đã một mình chiến đấu với Tử vong tinh nguy hiểm và chết chóc! Vinh dự được gặp, anh là D'arcy!

D'arcy nói hết trong một hơi, giới thiệu như thể mình đang đi bắt chuyện với sếp khiến cô được phen bối rối. Nhận thấy biểu cảm gượng gạo của người đối diện, anh thôi không chọc nữa mà bày ra thái độ nghiêm túc:

- Cô gái, anh biết là hơi dài dòng, nhưng đến phòng 1312 ở trên tầng 3 nhé. Biết đâu em sẽ thấy điều gì mới mẻ.

- Ý anh là sao?

D'arcy dúi vào tay cô một mảnh giấy.

"Phòng 1312, cửa không khóa, ban công"

Nét chữ nắn nót và mềm mại, nhìn thoáng qua cũng dễ thấy đây là con gái viết. Annette chưa kịp hiểu câu chuyện đã thấy bản thân đứng trong thư viện một mình. Bên cô chỉ còn những chồng sách cao ngang các ô kính cửa sổ đang hứng nắng. D'arcy biến mất đầy kì lạ tựa người phụ nữ ban nãy.

Muốn được giải đáp thì chỉ còn cách đi theo hướng dẫn. Vị pháp sư trẻ đoán anh nói rằng "những điều mới mẻ" hẳn đang ám chỉ tới phần mới của cuốn sách ban nãy. Tác giả là Sephera.

- Chúa ơi, chị yêu, chị chẳng biết cách làm em bất ngờ gì hết!

Annette nghĩ tới mà phì cười. Thay vì rẽ vào phòng 1312 như được bảo, cô lại vào phòng mình ở bên cạnh. Cầm lấy cây trượng, vị pháp sư trẻ theo gió bay ra ngoài, tính làm y bất ngờ một trận chơi.

Cửa ban công không khóa, hương biển lấp đầy mọi kẽ hở dù là nhỏ nhất. Đáng lẽ Sephera sẽ ngồi trên giường, hoặc quanh quẩn khắp phòng chờ học trò của mình tới theo tưởng tượng của Annette. Nhưng không, chẳng có ai cả. Chỉ là các nội thất bình thường như bao phòng khác, ngoài ra kèm thêm túi hành lí.

Y không ở đây, tiếp tục khiến cô thắc mắc. Vị pháp sư trẻ ngó vào phòng vệ sinh, lật ga giường lên, thậm chí giật cả nước bồn cầu nhưng vẫn chẳng thấy điều mình tìm kiếm. Sephera tính làm gì vậy? Có chuyện gì ư? Mình chắc chắn vào đúng phòng mà. Annette chợt thấy lo và hoảng sợ.

- Em đánh mất gì sao?

Annette giật mình, ngó lại phòng vệ sinh lần nữa cho chắc ăn.

- Chị ở đây!

Lần này thì đúng là giọng thật, người thật rồi. Y đứng trong phòng, bộ váy màu xanh nước biển hòa làm một với nhịp điệu của gió. Cô chạy về phía thầy mình, vứt cây trượng qua một bên, ôm chầm lấy mà dụi đầu vào xương quai xanh. Cảm thấy mùi sóng và hương sò biển tràn vào mũi, dội về bên tai tựa chiếc vỏ ốc. Annette quên luôn cả phần mới của cuốn sách mà cô thích nhất.

- Chị đã đi đâu?

- Về thành phố để thuyết giảng.

- Sao chị không gặp em luôn? Tại sao bây giờ chị mới tới? Tại sao chị lại biến mất?

Sephera biết cô sẽ hỏi nhiều, y đơn giản là từ tốn trả lời tất cả:

- D'arcy, anh ta thích sử dụng Ma trận thứ nguyên, nên đã nhờ chị giúp đỡ. Ban nãy chị bị dịch chuyển đến chóng cả mặt. Tất cả chuyện này là của anh ấy bày ra, đừng giận nhé. Chị nhớ em lắm chứ, thị trấn Hải Hồn hay gặp nhiều thiên tai. Em không biết chị đã lo lắng đến thế nào đâu.

Y siết chặt cô, hôn nhẹ lên mái tóc.

- Chị rất vui vì em vẫn khỏe và kết bạn được với sức mạnh của mình, còn chiến thắng cả Tử vong tinh nữa.

Annette nghĩ một chút, rồi hỏi nhỏ:

- Chị ơi, chị đến vì em, hay vì Tử vong tinh?

- Cả hai, nhưng chị muốn thấy em đầu tiên.

- Chị sẽ lại đi ư?

- Chị sẽ đi xung quanh em.

Cô chợt thấy đắng ngắt trong miệng, và hai bên khóe mắt cũng thế.

- Em muốn khóc à?

- Em nhớ chị.

- Chúng ta còn những ba tuần mà.

Annette nhớ lại khoảng thời gian bản thân bị stress vì áp lực công việc. Được sống cùng đam mê là ước vọng ngàn đời của vị pháp sư trẻ, những khó khăn, vấp ngã cô đều nghĩ đến nhưng hoàn toàn không biết xử trí thế nào nếu gặp phải. Sinh mạng của cả thị trấn phụ thuộc vào báo cáo của cô, thời tiết thất thường lắm, đâu ai lường được những xác suất chỉ tới 0,1% cơ chứ.

- Chị ơi, em không biết mọi người thấy thế nào. Liệu họ có thực sự công nhận em không? Lúc em gửi báo cáo, có người trong hội đồng cảm ơn em, có người chỉ xem song chẳng nói gì mà cứ thế rời đi. Em không biết em đã đúng hay sai? Bản báo cáo ấy tốt hay dở? Đôi khi, em cảm thấy không muốn quan tâm đến điều đó nữa, chỉ cần làm tròn vai với nhiệm vụ của mình là được rồi. Em có nhỏ nhen quá không?

Cô nghẹn lại, chờ đợi một câu trả lời từ y.

- Mục đích của em là gì? Nếu không phải sự công nhận thì em không cần lo lắng vì nó, phải không? Nếu em cần sự cổ vũ và động viên, thì bên em còn Thị trưởng, giáo sư và mọi người, bao gồm cả chị nữa. Cô gái, đừng nghĩ nhiều quá.

Sephera buông học trò, hôn lên trán cô một cái thật lâu rồi lùi về phía sau. Annette sực nhớ ra điều gì, hỏi vội:

- Chị ơi, động lực nào giúp chị vượt qua áp lực của công việc!?

Y nhảy lên thành lan can, vắt vẻo:

- Em!

Chưa kịp để người phía trước định hình những khoảnh khắc diễn ra trong nháy mắt, nhà sáng lập Hội đồng pháp thuật ngả ra sau, rơi xuống từ tầng 3 của nhà nghỉ. Annette lao đến, ngạc nhiên nhìn xuống.

Sephera biến mất như tan vào hư không, chỉ thấy chút bụi phép lơ lửng trên khúc gió ru và đôi mắt chưa hết ngạc nhiên của cô. Lại là D'arcy.

Dưới chân Annette có một mảnh giấy bị gấp đôi. Vị pháp sư trẻ chợt thấy hồi hộp lấp đầy tâm can và hai má nóng bừng khi mở ra.

Nét chữ mềm mại, quen thuộc.

"Trả nốt ReQ đi!"

- END -

Khi bạn ăn Tết còn deadline ăn bạn :(

Ai chỉ cho mình cách ăn ngược lại deadline vớiiiii :((((

Nhưng dù sao mình cũng rất mong chờ góp ý của mọi người đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro