Mel x Catlukymeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ReQ của thím Oscar_Francois.

Mình mạn phép trả đơn này trước để kịp đêm giao thừa, cảm ơn và xin lỗi mọi người.

Thể loại hài, HE, bỉ bựa :Đ Đúng chuẩn đoạn đặt hàng phải là:

"Tôi muốn tôi x tác giả đáng yêu
Niềm vinh hạnh mà tôi luôn ấp ủ"

( lol :)) )

Anyway, tôi thích làm thụ.

Chúc thím có trải nghiệm hài lòng với fic!

Nhân vật trong truyện thuộc chính họ, không thuộc về tác giả.

Truyện có sử dụng từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.

-----

Ngân vừa về tới nhà đã nhảy tót vào bếp, cái áo khoác bị ném qua một bên không thương tiếc. Nó lôi điện thoại ra nhắn tin.

CLM:

Thím ơi, hôm nay tôi vừa đi đám cưới của chị Quyên

Mel:

Đám cưới cùng chị Quyên hay đám cưới của chị Quyên?

CLM:

...

Cùng chị Quyên, tôi nhầm, bàn phím bị nhảy chữ

Mà không quan trọng, quan trọng là tôi né được thính của mọi người nhé!!!

Thím thấy tôi giỏi không?

Mau khen tui điiiii

Mel:

Làm gì mà để người ta thả thính?

CLM:

>:((

Tui dỗi!

Ngân buông máy xuống, nó thấy Mel đứng quay lưng với mình ở phía trước. Có vẻ đang dọn bếp, vì trên bàn có một đĩa giò xào còn thừa và hai khoanh giò thủ đã sẵn sàng để đưa vào tủ lạnh.

Catlukymeo vươn tay bốc một miếng thịt bỏ vào miệng, chúa ơi, nó nhớ mẹ. Ngân nhớ cái hồi chưa ra kí túc xá ở riêng cho cuộc sống đại học, mẹ vẫn hay trộn một bát cơm đầy ụ giò xào nóng hổi cho nó. Chẳng cần bánh chưng, hoa đào phức tạp, chỉ cần có mẹ thì ngày nào cũng là Tết.

Ngân ngẫm nghĩ một hồi, quyết định thó luôn lọ mứt dừa trên bàn rồi phi về phòng nó ở tầng hai. Mel ngoái đầu ra sau, biết thừa con người lười biếng kia sẽ ôm cái điện thoại cả ngày cho mà xem. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng cất bớt đồ vào tủ lạnh, coi như chưa nhìn thấy gì đi.

Thực ra, ngoài lọ mứt dừa thì trong phòng Catlukymeo có rất nhiều đồ ăn. Người ngoài nhìn vào dễ tưởng lầm con bé kia tích trữ thực phẩm cho ngày tận thế. Nhưng mà không, Ngân khuyên thật nè, muốn chơi Liên Quân mà ghét bị ức chế thì cứ ăn nhiều vào. Người ta nói đồ ăn sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đấy.

Nhất là khi mình vừa chết một mạng lãng xẹt.

Mel:

Đang làm gì đấy?

Đưa tôi đi mua đồ Tết

CLM:

Đừng!!!!

Tôi đang cống hiến hết mình cho Tổ quốc, làm rạng danh hai chữ Việt Nam với bạn bè năm châu bằng cách chiến đấu vì chính nghĩa!

Hãy để niềm hi vọng tương lai hoàn thành nhiệm vụ của nó!

Mel:

Đang chơi game thì nói luôn đi còn bày đặt

Chở tôi đi không được à?

CLM:

Nhưng lần trước tôi chở người ta đi bị xui lắm

Mel:

Làm sao mà xui?

CLM:

Tôi cắm chìa khóa ở xe, đồ cũng để ở xe

Nhưng nó không lấy đồ, cũng không lấy xe

Nó lấy cái chìaaaaa >:(((((((

Tôi dắt bộ từ Trần Duy Hưng về Giải Phóng ấyyyyy

Cay dái vllll

Huhuhu >:((((((

Mel:

Đi đi rồi tôi cho kẹo

CLM:

Chờ tí tôi xuống đây

Ngân buông máy, đổi 16 uy tín lấy một cái kẹo cũng xứng mà. Quan trọng là nó được đi cùng ai kia.

Mặc dù cả chặng đường dài trên chiếc Cub 50, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng Ngân vẫn thấy đường phố Hà Nội dễ chịu hơn bình thường. Những ngày 30 Tết, mọi người về quê hết nên đất Thủ đô được trở về vẻ yên bình vốn có. May cho Mel là nó không có hứng nẹt bô và bốc đầu, Catlukymeo sa đọa thì ai mà biết được.

Ngồi doãi trên yên xe chán muốn chết, Ngân muốn nằm vật xuống đường hơn. Cô vào trong siêu thị mua đồ, hay tiện thể nhờ mua giúp vài thứ.

CLM:

Mel ơi ới ời

Mel:

Ơi?

CLM:

Mua giùm tôi ít đồ này với

Mel:

Đồ gì?

CLM:

Figure của Triệu Vân

Mel:

Ở đây chỉ có mấy con nhện cao su thôi

CLM:

>:'((

Không ai thương tôi hếttt

Tôi hờn! >:'((

Mel:

Đã xem lúc 16:23

Đến thế này thì nó biết là mình bị bơ rồi. Ngân rời khỏi xe, quyết định đi dạo quanh đây cho thay đổi không khí. Đúng là đời chẳng màu hường như Phenolphtalein tác dụng với Na(OH), nhưng cũng không đen nhèm xấu xí tựa phản ứng của cồn 90 độ, axit H2SO4 và KMnO4. Cả hai đều thuê nhà để đi học, Catlukymeo học để kiếm tiền, còn Mel học để làm gì thì nó không rõ. Con người mà, rồi ai chẳng phải sống cho riêng mình. Nhiều kẻ cố sống cố chết để có bằng được cái hộ khẩu ở Hà Nội, còn Ngân chỉ muốn đi thật xa, rời khỏi Việt Nam.

Đi đâu? Đi đâu chẳng được. Đến giờ nó cũng không định hình được bước chân nữa. Có thể vô tình gặp chị Quyên thì sao, bỗng dưng Towa xuất hiện thì sao, bằng một cách diệu kì nào đó mà tất cả các readers nó biết đứng trước mặt, nói rằng họ cảm ơn vì tất cả. Ngân chợt nghe thấy tiếng pháo nổ lộp độp bên tai, mặt đường phía dưới vỡ tung ra, kéo người ở trên xuống hố sâu vô định. Có duy nhất Catlukymeo ở đây, bút chì và màu vẽ, có thể không xứng đáng với tiếng cảm ơn. Nhưng với mọi người, những ai đã đọc đến đây, cảm ơn vì tất cả.

Cảm ơn vì đã lướt đến những dòng vụn vặt.

Cảm ơn vì đã tạo ra một Catlukymeo vô định và lẳng lơ.

Cảm ơn vì một năm mới sắp đến mà mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa.

Cảm ơn vì Ngân hiện tại chẳng biết nói gì thêm nữa. Nó xoay mình trong môi trường vô lực, mò mẫm tìm lại tiếng pháo nổ ban nãy. Hà Nội đâu có chộp giật và bất ngờ thế này đâu, nơi đây không từ chối ai cả. Hay nó thấy bản thân thật sáo rỗng và rườm rà, cảm xúc bé đến nỗi không thể tiếp nhận nổi, bé đến mức khó kiểm soát, bé đến độ muốn nổ tung!

"Tinh! Tinh! Tinh!"

Ngân giật mình vì tiếng chuông báo trong túi quần. Nó choàng tỉnh, vội lấy điện thoại ra xem.

Mel:

Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ Mel

Thứ hai 17:15chiều

Gọi lại

Không ngờ đã gần một tiếng trôi qua, có lẽ Mel sắp mua đồ xong nên gọi nó. Catlukymeo thở phào một hơi nhẹ nhõm, hóa ra là ngủ gật. May làm sao cái chìa khóa vẫn cắm ở xe, chứ mà mất nữa thì có hai đứa ăn...

Mel:

Tôi mua xong rồi

Chuẩn bị về thôi

CLM:

Ừa

Ngân chưa kịp nhắn thêm đã thấy yên xe đằng sau có tiếng ngồi xuống. Hai tay ôm túi đồ, Mel để người phía trước đội mũ bảo hiểm cho mình. Chiếc Cub 50 thong thả bon bon trên đường, cũng sắp đến lúc phải đổ thêm xăng rồi. Nó nghĩ mình sẽ xem Táo quân sau, vì Liên Quân đang chờ chủ nhân của mình về nhà làm vài trận rank. Tết này phải cố mà thoát khỏi Bạch Kim III vì Catlukymeo tò mò chế độ đấu thế giới lắm, không biết "bạn bè năm châu" chơi thế nào.

Vẫn như ban nãy, vừa cất đồ giúp Mel xong là nó chạy tót lên phòng. Lọ mứt để mở trỏng trơ trên bàn còn chiếc điện thoại thì chưa thoát game. Hay không chơi Liên Quân nữa, thử PUBG bản giả lập trên PC thì sao. Ngân cắm sạc điện thoại rồi bật máy tính lên, giữ chế độ bận bịu đến hơn 10 giờ tối. Mẹ nó mà biết con mình sa đọa thế này thì Catlukymeo ăn đập mất.

Nhưng cũng nhờ vậy mà mấy anh em PUBG sau vài lần lập đội và voice chat cùng nhau đã tìm thấy đồng râm Hà Nội đi xem pháo hoa với mình ở Hồ Tây. Liếc qua chiếc đồng hồ treo tường chớm 23 giờ 20 phút tối. Ôi kìa, 40 phút nữa là qua năm mới chính thức rồi.

Nó vội vội vàng vàng vớ lấy chìa khóa và điện thoại để nhắn cái tin.

CLM:

Thím ơi

Tôi đi xem pháo hoa ở Hồ Tây nhé

Mel:

Nhớ về trước 12 giờ

CLM:

???

Nhớ rồi

12 giờ trưa mai tôi về

Mel:

Chờ đó đã

Chở tôi đi luôn

CLM:

Khôngggggg

Thấy chữ "đã nhận" nằm dưới tin nhắn, Catlukymeo cất máy rồi nhảy lên xe đi thẳng, không màng quan tâm liệu người kia đã xem chưa. Bây giờ thì nẹt bô, bốc đầu, hay làm mấy trò trẻ trâu mà bản thân thích thì còn gì bằng. Nhưng Ngân vẫn chẳng có hứng nên cứ vậy mà phóng thẳng đến Hồ Tây.

Lách mình để chen vào dòng người đông đúc, nó tính tìm mấy anh em PUBG thì rốt cuộc lại thấy một bóng dáng khác. Mà có lẽ là đáng quý hơn. Mel đã ở trước tầm mắt từ bao giờ.

CLM:

Wtf

Sao thím đến nhanh vậy???

Mel:

IQ 2 tỉ 3

Tính cả rồi

CLM:

Đéo tin

Catlukymeo nhăn mày nhìn vào màn hình điện thoại, không hề để ý Mel đã đứng trước mặt nó tựa lúc nào.

Một phút nữa.

- Này.

Chất giọng con gái vang lên mềm mại nhưng nghiêm nghị. Ngân chợt thấy bản thân nhỏ bé như hồi còn là học sinh cấp hai. Những gì thu vào mắt nó là bóng người đứng ngược sáng với bàn tay đang đặt lên vai mình. Cùng mọi cảm xúc hỗn độn và rạo rực, nó đã quên đi tất cả.

- Chúc mừng năm mới.

Pháo hoa nổ lên tưng bừng, lóe sáng một vùng trời Hà Nội. Nhưng Ngân chẳng nghe được bất cứ thanh âm nào nữa. Chỉ biết, nó tự thấy mắt mình long lanh, còn hai má ướt đẫm.

Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2019

( 23:59 ngày 30 tháng 12 năm 2018 âm lịch )

- END -

Chúc mừng năm mới, tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã giúp fic của mình đi tới hơn 2k votes!

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe và vạn sự như ý!

À, đoán xem tại sao mình lại dùng text mà không dùng thoại? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro