Maloch x Xeniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của bạn rika00.

---

Xeniel tỉnh dậy sau cơn mê, đầu đau như búa bổ, thân thể rã rời. Ngài nhớ mình đã lên tiền tuyến để hỗ trợ Yorn và Ilumia ở đằng sau, không ngờ Maloch dùng Luyện ngục đúng nơi Chùy thần lực đáp xuống. Sau đó, Sứ giả thần thánh chẳng nhớ nổi nữa.

Nhưng có chuyện đáng lo hơn, đây không phải phòng của ngài, giường không phải của ngài, đương nhiên cái chăn cũng không phải nốt. Đây là Lực Lượng Sa Đọa (!). Xeniel thoáng hoảng loạn, nhưng quá mệt mỏi sau trận chiến nên ngài không biết phản ứng sao, cứ ngồi đó nắm chặt tấm chăn màu đen.

- Tỉnh rồi à?

Cái gì vậy? Cái gì vừa nói... Sứ giả thần thánh quay ra và thấy Ma Vương Quản Ngục ngồi vắt chân trên chiếc ghế gần đấy, mặt vô cảm nhìn lại.

- Mi... muốn gì?

Xeniel cảnh giác, ngài đang ở giữa lòng địch, lại yếu sức, vớ vẩn là về chầu ông bà ngay lập tức.

- Chậc, làm gì mà căng, thấy ngươi bị thương nên ta mang về chữa, cũng do ta mà.

- Mi nói gì vậy?

Vẫn là sự cảnh giác đến từ ngài.

- Do ta nhảy mạnh quá, trúng đầu ngươi đấy, nằm yên đi, lũ đồng đội của ngươi chạy hết. Hừ...tưởng gì...

Maloch tỏ chút ý khinh bỉ trong cái nhếch mép thoáng qua. Gã khoanh tay, các bắp cơ vững chãi lộ ra trong làn da màu đỏ ( quyến rũ đấy ). Xeniel nheo mắt, ngài có nhìn lầm không vậy? Là con quỷ đỏ với mấy chiêu trò bệnh hoạn đây sao? Hay do vết thương nặng quá nên sinh ra ảo giác?

- Thật à? Mi cứu ta rồi giết đúng không?

Sự việc trở nên mông lung, Maloch vốn là kẻ thù truyền kiếp của Cung điện ánh sáng, ngài cũng thuộc số ấy, vậy mà bây giờ còn nói cứu mình. Ôi thần linh ơi, xuống đây mà xem "trời sập" này.

- Ngươi hỏi nhiều vậy??! Nằm yên không ta quét Quỷ kiếm giờ!!?

Maloch bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu lườm Xeniel lạnh toát. Nổi tiếng bình tĩnh và điềm đạm như ngài cũng thoáng rùng mình, quả là Ma Vương, không thể đùa được. Sứ giả thần thánh ngoan ngoãn đặt lưng lên tấm đệm, nhưng ai mà yên tâm khi nằm giữa lòng địch, ngài khẽ trằn trọc. Trần nhà chạm trổ những hình hoa văn cô đơn, mang vẻ rầu rĩ khác thường. Gã thở hắt một tiếng rồi ngồi xuống. Tuyệt nhiên tĩnh lặng, trong ánh nến hắt hiu mờ ảo hiện lên khuôn mặt mệt mỏi của ngài và ánh mắt sắc lẻm của gã.

- Cho ngươi ba câu hỏi.

Không chắc vì sao Maloch có chút xót xa khi thấy ngài ủ rũ như thế, cảm giác tức tối bay đâu hết.

- Sao lại cứu ta?

- Đã nói rồi, do ta nên ngươi bị thương.

Giờ mới để ý, tay Xeniel được cuốn đầy băng gạc, khá tỉ mỉ và chắc chắn. Các sợi dây màu trắng đều nhau tăm tắp, thể hiện tính khéo léo của người thực hiện. Ngài không thực sự quan tâm người làm, có thể là Veera, hay bất cứ thành viên nào trong Lực Lượng Sa Đọa, Maloch ra lệnh thì chẳng ai dám ho he ý kiến.

- Thắng hay thua?

Xeniel tò mò kết quả trận chiến, không phải ngài không lo cho đồng đội, Maloch nói họ chạy hết, thế là an toàn rồi. Không cần thiết phải hỏi thêm, ngài sẽ hỏi cho bản thân mình.

- Không quan trọng.

- Trả lời kiểu gì vậy?

- Ta nói ngươi đặt câu hỏi, chứ không nói sẽ trả lời nghiêm túc, Sứ giả ạ.

Gã lại tỏ ý mỉa mai, con quỷ này thật biết cách làm người ta tức tối. Ngài nhếch môi, mắt hướng chỗ Maloch sặc mùi khinh bỉ. Từ bao giờ trò đấu khẩu biến thành đấu mắt thế này.

- Hết ba câu hỏi rồi, nghỉ ngơi đi, yên tâm là ta chẳng làm gì ngươi đâu. Cái thân xác nhà ngươi ta thèm mà đụng vào.

Maloch đứng dậy đi ra phía cửa, nửa câu sau có phần bị nuốt mất trong họng. Hẳn Xeniel không để ý, vì mắt ngài nặng trĩu, đại não lim dim buồn ngủ, nhưng vẫn còn thắc mắc, ngài sẽ hỏi nốt, mặc kệ con quỷ kia có trả lời hay không.

- Mi thích ta à?

Bàn tay để trên nắm cửa thoáng khựng lại, không khí lần nữa yên ắng. Maloch không lên tiếng, không phải vì hắn không muốn trả lời, mà vì chẳng biết trả lời sao. Tấm lưng màu đỏ rộng lớn chậm chãi rời đi trước mắt ngài.

- Không thèm trả lời luôn...

Xeniel nhủ thầm với chút bất mãn rồi khẽ khép đôi mi chìm vào giấc ngủ. Nghỉ ngơi đã, mai tính.

Maloch vẫn đứng ngoài cửa, đôi chân chưa muốn rời đi. Lúc đó, gã sử dụng Luyện ngục với mục đích bảo vệ đồng đội, ai ngờ Xeniel cũng nhắm vào trúng nơi chiêu thức đáp xuống. Khi ấy cảm giác xót xa, áy náy dấy lên trong gã, nhìn ngài bất tỉnh tại chỗ, Ma Vương đau nhói. Tưởng rằng đồng đội của Xeniel sẽ cứu, ai ngờ rút lui hết, gã mang ngài về, thiết sao cảm giác tội lỗi vơi đi. Con quỷ cũng biết lo lắng. Có lẽ thiên thần đẹp hơn người thường nên lúc nào cũng có vầng hào quang quanh người, gã nghĩ thế.

---

- Xen! Xen!! Xeniel!!!

Ilumia hốt hoảng áp sát mặt, Gildur ngủ gật ở chiếc ghế bên giường, Yorn đang nhìn ngài với ánh mắt lo lắng. Có vẻ trời đã sáng, nhưng sao ngài về được Cung điện. Mùi phòng bệnh ám lên mũi và lọ hoa trên bàn rung rinh trong nắng sớm. Cảm giác choáng váng chạy nhanh qua đại não còn ngái ngủ.

- Nữ hoàng, mọi người vẫn ổn chứ?

- Ông lo cho chính mình đi, mọi người vẫn ổn, ơn trời...

- Nhưng... sao tôi lại về được đây? Thưa nữ hoàng?

Bỗng dưng Ilumia giãn ra khó hiểu, Yorn và cô nhìn nhau một thoáng.

- À... cái đó, là lỗi của chúng tôi, do mải rút lui mà không kịp cứu ông, quay lại thì không thấy ông nữa. Tôi xin lỗi...

Nữ hoàng áy náy, cô liếc mắt đi hướng khác.

-...mà lạ là tối qua tôi đi kiểm tra tấm bảo vệ vì thấy động, ai ngờ ông nằm ngoài, sao vậy?

Yorn tiếp lời, đôi mày cau lại khe khẽ.

Maloch, là gã làm đây mà, phải chăng Xeniel nợ gã lời cảm ơn. Ngài không trả lời, chỉ cười trừ nói mình mệt. Dường như Yorn vẫn còn thắc mắc, cậu ta quay qua phía Ilumia.

- Nhưng lúc đó rõ là chúng ta thua, sao Maloch lại đầu hàng, có vấn đề gì đúng không Nữ hoàng?

- Uhm... ta cũng không chắc...

Ngài vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, vậy Maloch vì ngài mà đầu hàng sao? Hẳn đó là lí do gã không trả lời câu hỏi ấy. Giờ đến ngài thấy áy náy. Miếng băng trắng trên tay vẫn được cuốn gọn gàng. Buổi sáng hôm đó, nắng đẹp hơn bình thường.

-----

Bonus Zephys và Nakroth.

Hậu trường nơi đồng đội của Maloch phải gánh hậu quả, Veera không ý kiến mấy nhưng có hai kẻ điển hình đang ngồi "tâm sự" trong vườn.

- Lão quỷ dại trai, tự dưng đầu hàng, hừ, không phải là Ma Vương thì ta tố cáo nát mặt lâu rồi nhá.

Nakroth tức tối lẩm bẩm, bên cạnh là Lãnh chúa bất tử đang nén cười trước điệu bộ của kẻ ngồi cạnh.

- Mà Zephys này, lúc đó ai tố cáo lão quỷ thế? Tôi thấy lão có vẻ hậm hực.

- Tôi đấy, tôi dại cậu rồi.

( Hôm đó Maloch bị tố cáo đến 7 lần, may sao gã không quá quan tâm ai làm, chỉ càu nhàu rồi bỏ qua. Zephys cũng lặng lẽ giả acc cho mấy linh hồn, xong việc thì quay về với người thương thôi. )



- END -

Chết vì gái là cái chết tê tái, thế chết vì trai thì hạnh phúc đúng không? Hay tê tái theo cách khác? ( '∀')













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro