Kriknak x Mganga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của bạn sora13666.

Thuyền này mới thật _(:з」∠)_

Xin lỗi bạn vì trả ReQ muộn quá.

----

Mganga sải bước trên vùng đất Chết kế bên Lực lượng sa đọa, vẻ mặt đầy ý cằn nhằn. Hắn dậy muộn, lại chợt nhớ ra đơn hàng mà Kriknak nhờ từ mấy tuần trước bị bẵng đi, vừa lúc ấy con bọ cũng gọi đến giục, làm tên hề quắn cả lên.

Bị giục, bị sát deadline là thứ Mganga ghét nhất. Chẳng ai làm gì hắn cả, nhưng tự hắn thấy khó chịu vô cùng.

Bới đi bới lại chiếc quan tài, moi được hóa chất cần thiết. Mùi xác bốc lên thấy ghê, hắn tự hỏi mình có được cái vẹo gì từ con bọ kia đâu mà vẫn còng lưng đi làm nhỉ. Nhún vai. Mặc kệ không gian ngột ngạt hôi thối của hầm mộ, tên hề rảo bước ra ngoài, thấy mặt trời trèo dần lên cao đầy kiêu căng, hòng soi sáng mọi góc tối trong Lực lượng sa đọa.

- Mganga!!

Hắn giật mình, chất giọng... quen quen.

- Đơn hàng đến đâu rồi?!

Thôi, khỏi quay đầu lại, chủ nợ biết bay trong phút chốc ở ngay bên cạnh, tò mò nhìn đống hóa chất trên tay tên hề.

- Chưa...

Mganga rít khẽ trong cổ họng, nhưng kẻ bên cạnh thừa sức nghe thấy. Vô cùng cao thượng, Kriknak chẳng bắt bẻ gì đơn hàng bị ủ giấm đến mốc meo của mình. Gã trầm ngâm, rồi như một vị cứu tinh, trả lời với chất giọng khàn đặc.

- Thế cuối chiều tôi lấy, cậu làm cho tốt!

Dứt lời, con bọ vỗ cánh bay vèo đi, chưa kịp để hắn hỏi vì sao Kriknak lại đến đây.

Nhưng bỏ qua trước, đây đã là nguyên liệu cuối cùng, chỉ việc điều chế thì cả ngày hôm nay hắn sẽ được tự do nghỉ ngơi.

Mà dù thế tên hề có tí tiếc nuối. Xong việc thì Kriknak cũng không gặp hắn nữa? Hai người đâu mấy khi nói chuyện, hiếm lắm được lần đầu tiên gã nhờ vả. Hắn cũng chẳng ngại giúp người cùng lực lượng, chỉ là tự dưng thấy tiêng tiếc. Mganga trầm ngâm một thoáng, rồi bị ánh mặt trời làm cho tỉnh lại. Nhanh thoát khỏi dòng suy nghĩ, tên hề lại tập trung vào mục tiêu trước mắt, đi thật nhanh về phòng thí nghiệm.

Thời gian là vàng, hắn không có cả ngày để suy nghĩ vớ vẩn.

Phòng thí nghiệm lanh canh tiếng lọ và đồ nghề va vào nhau như thường lệ. Thuốc kêu ùng ục trong chiếc bình tròn bằng thủy tinh, trông thật nguy hiểm! Mganga chẳng mảy may thể hiện sự rụt rè, đổi lại thao tác khẩn trương còn chính xác. Hắn đã thí nghiệm vô số lần những thứ còn nguy hiểm hơn, phức tạp hơn, và khốn nạn hơn. Đơn hàng của Kriknak, vẫn "ez" chán.

Nhưng dù có thắc mắc thế nào, tên hề vẫn chưa có câu trả lời: Thứ thuốc mà hắn đang pha là gì? Căn cứ vào nguyên liệu mà con bọ đưa, chẳng có gì nguy hiểm, đến cách pha chế cũng an toàn. Mganga có chút hào hứng muốn thử nghiệm, nên ngay khi bình thuốc kia đủ sôi trên ngọn lửa nóng rực, hắn nhanh tay trích ra một ống nghiệm nhỏ. Màu tím sóng sánh bên trong, chẳng đặc sệt hay lỏng toẹt, trông khá đồng bộ với trang phục của hắn.

Tên hề xoay xoay lọ thuốc, rồi liếc qua mặt trời. Chưa gì buổi chiều đã cập kê Lực lượng sa đọa, con bọ sẽ tới nhanh thôi, trong lúc ấy, Mganga tìm kiếm vật thí nghiệm cho thứ hóa chất bí ẩn. Hắn lại loanh quanh bên bàn thuốc, mùi nồng nặc bốc lên đầy đặc trưng.

Tà tà, mặt trời mệt mỏi nhắm mắt dần, nhường lại sân khấu mình vốn chiếm hữu của màn đêm từ sáng. Sau lớp mặt nạ của tên hề là sự tập trung cao độ.

- Mganga!!

Hắn giật mình, giọng này không hề quen thuộc, mà trầm, trong hơn con bọ. Chộp giật quay ra, tên hề thấy Murad và... ai đó phía sau (?)

Ô, ô, Mganga chưa tạo nghiệp gì trong tháng này mà được kẻ thù đến tận nơi chăm sóc nhé. Bộ Lâu đài khởi nguyên tính làm cuộc tấn công bất ngờ?? Dù nhìn quần áo của hai kẻ kia trông như đi hẹn hò, lại trên người không một mảnh vũ khí, hắn dường như bình tĩnh hơn nhưng cảnh giác chẳng thừa.

- Đến đây làm gì?

Mganga thấp thoáng lo sợ, ai mà thấy tên hề đứng thương lượng với kẻ thù, đảm bảo Maloch sẽ gào ầm lên cho xem. Hắn ghét phải "diện kiến" lão quỷ, thật phiền phức.

- Mi biết chuyện này không?

Murad kéo người nãy giờ không lên tiếng ra phía trước. Nhưng Mganga không thực sự xác định được là ai, vì hai cái tai mèo ở trên đầu, người thú? Cái gì mà thằng nhóc trước mặt còn hỏi tên hề biết không? Dù trông bộ dạng rất quen, nhìn như chưa gặp bao giờ.

Có chúa cũng chẳng biết.

Hắn rảnh đâu? Lực lượng sa đọa chứ Khu rừng chạng vạng hay sao mà lôi đám thú cưng vào đây?

Một cuộc đối thoại gay gắt về cosplay vô tình diễn ra thật ngắn.

Nhưng con bọ kia, đang đến rất gần. Không. Không phải khuôn mặt hằm hè của Maloch nổi lửa phừng phừng.

Nghĩ tới đây mà Mganga mặt cắt không còn giọt máu, bất quá, hắn vớ lấy lọ thuốc tím mà chính gã cũng chẳng rõ công dụng, ném về phía hai kẻ phía trước, đồng thời thét lên chói tai:

- Cút đi!!!

Chưa kịp phản ứng, hai kẻ kia biến mất như hệt tác giả mất tích mấy ngày qua. Hắn đã đánh liều, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu công dụng của lọ thuốc, không biết chừng "vật thí nghiệm" bị biến thành nguyên tử, đo bằng nano mét mới thấy rồi cũng nên. Thực thì tên hề cũng muốn thử nghiệm chứ.

Vừa lúc ấy, Kriknak bay vù vào căn phòng nặc mùi hóa chất, hiếu kì lên tiếng:

- Cậu hét cái gì thế? Có chuyện à?!

- Không, không, mấy con nhện gớm ghiếc quá, tôi thủ tiêu chúng rồi.

Hắn lấp liếm, thấy miệng lưỡi khô khốc.

- Cậu sợ nhện?

- Ừ... Không hẳn...

-...

-...

Tên hề và con bọ nhìn nhau, không gian bỗng dưng đầy khó hiểu, khiến Mganga phải phá vỡ khoảng bối rối.

- À! Thuốc!

Hắn rảo bước, nhanh chóng trích vào một lọ khác thứ chất lỏng sệt màu tím.

- Cảm ơn...

- Khoan đã!

Tên hề cắt lời.

- Cho tôi biết lọ thuốc để làm gì được không?

- Chẳng có gì nhiều, thuốc dịch chuyển. Ban sáng, tôi phải bay từ sa mạc đến vùng đất Chết để hoàn thành nhiệm vụ của Marja, lạy hồn, tưởng gãy cánh đến nơi. Gặp cậu thì tôi nhắc luôn.

Mganga à một tiếng, rồi lại cảm giác tiếc nuối dấy lên, hắn khẽ thở dài, đưa lọ thuốc cho con bọ phía trước. Thế là tên hề rảnh rỗi rồi, đáng lẽ hắn sẽ vui, mà sao chẳng thấy vậy?

- Tối nay...

- Tôi phải đi có việc luôn, cảm ơn cậu rất nhiều!

Kriknak vừa dứt lời, vỗ cánh bay thẳng.

Có người vừa bị ăn bơ. Quả bơ to đùng, chín thơm nhưng chát không tưởng.

Lần sau không pha thuốc cho con bọ nữa.

Hắn tự nhắc mình có vấn đề, quay người trở lại bàn làm việc, tiếp tục những thí nghiệm yêu thích.

Ở trong căn phòng trống, vì tao đau quá man.

Nghĩ mới nhớ, hắn chưa chế thuốc chống đau buồn.

Mà chế được không?

----

Mganga trèo lên giường, trằn trọc khó ngủ. Đáng nhẽ sau một ngày dài, hắn sẽ mệt lử và lập tức nhắm mắt, nhưng khốn nạn thay, sáng ngủ đẫy giấc rồi đêm tỉnh như sáo. Khó chịu thật.

- Á!!!!

Mganga thét lên như gặp ác mộng, mà không phải, Kriknak từ trên trời rơi đúng bụng tên hề, khiến hắn muốn phun hết bữa tối vào mặt con bọ.

- Điên à?! Đêm hôm rồi đấy!!

- Xin lỗi, tính sai điểm rơi.

Gã tỉnh bơ như không, lăn khỏi giường.

- Sao cậu vào được?! Đến làm gì? Có ấm đầu không? Tôi cho thuốc rồi biến về!

Mganga tức mình nói một tràng, sắp ngủ lại bị làm cho tỉnh giấc, không vả lật mặt là may lắm rồi.

- Tôi vào được nhờ thuốc dịch chuyển của cậu... Xin lỗi mà.

Con bọ cười trừ.

- Điên à? Đến làm gì?!

- Nhớ cậu.



- END -

Quẩy nốt ReQ của mọi người, nhây lâu quá \˚ㄥ˚\

Nhân vật đi cùng Murad, là ai cũng được, chỉ tùy vào trí tưởng tượng của mọi người thôi (•ω•) À, kể cả chuyện "tai mèo" nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nhận xét nha ʕ•ﻌ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro