Chim trinh thám x Rùa rùng rợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái rừng hiền lành không đụng đến ai nhưng luôn bị farm triệt để (゚∀゚)

Tội nghiệp, au dùng Triệu Vân đi solo đường chỉ nhăm nhăm chờ em chim xanh ra để ăn, có khi mất mịa nửa cây máu đầu game vì tranh chấp chim ( cầm bộc phá ). Thôi thì chút tình cảm dành cho hai em (*'▽')

----

Chắc tôi không còn xa lạ với các player của Liên Quân đâu nhỉ. Đúng rồi, là chim trinh thám, chú chim HIỀN NHƯ BỘT đây. Là nhân vật được Tencent dùng để thay thế em Rùa Rùng Rợn, tôi chịu trách nhiệm soi sáng map của đối phương.

Người ta phàn nàn tôi bay đi bay lại khó ăn ( Triệu Vân còn dùng hụt chiêu 2 lên tôi nữa ), không dễ xơi như em Rùa, động vào là lập tức cụp mai nằm yên. Tôi cứ nhớ mãi hôm em chia tay Miền đất hứa. Em chậm rãi, ủ rũ tiến về phía tôi, bước chân nặng nề kéo trên nền đất ( em như vậy được 3 ngày ). Đôi mắt em long lanh, ngước lên đầy chân thành, em thở dài.

- Cũng không gắn bó lâu hơn được nữa...

Lời nói mang vẻ buồn rầu như học sinh ra trường năm cuối cấp, tôi vẫn yên lặng, nghe kĩ từng tiếng em thở. Ánh sáng nhòe đi sau chiếc mai đầy sẹo.

-... nhưng cho tiền bố cũng éo ở lại, chịu khổ nhé, hahaha, thoát kiếp!

Em nói đầy lời "ngọt ngào" rồi ra đi không ngoảnh mặt, để tôi bơ vơ trong ngọn gió đơn côi của Miền đất hứa. Lạnh lẽo thấm vào tâm can - ánh mắt của những kẻ solo đường và rừng. Em cho tôi một kiếp nạn không biết bao giờ mới được giải thoát.

- Ừ, cảm ơn em đã quan tâm. Bố ghim mài ( Tencent )

Nửa câu sau tôi giữ cho riêng mình, quản trị viên không để ý. Ai nói ra làm gì, chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời mà thôi.

Cuộc đời tôi chứng kiến rất nhiều cảnh huynh đệ tương tàn. Như hôm trước, Lữ Bố và Triệu Vân trao nhau cái nhìn mà tôi cho là vô cùng say đắm, anh ở bên này sông, cậu ở bên kia sông. Cậu quét một Long Huyết, anh "phang" một Thiên Phương Họa Kích. Lúc ấy tôi còn 1/3 cây máu, chút xíu nữa sẽ hóa thành mắt soi đường. Nhưng cái gì đây, đánh nhau to, Triệu Vân lao tới nã thẳng Long Kích lên đầu anh, mà Lữ Bố cũng không vừa, gọi cả Chiến Thần ra chơi khô máu. Cả hai quần nhau một hồi, cậu chạy đi chạy về, tổ lái các kiểu để tránh ulti của anh, Lữ Bố liên tục dùng chiêu 1 áp sát. Vì tôi mà gay gắt thế này, thật tội lỗi quá. Nhọ cho cậu ấy, Lữ Bố nhảy trúng Triệu Vân ( đòn đánh thứ ba ở chiêu 1 hất tung kẻ địch ), một trận "hấp" vừa xảy ra tại đường Kinh Kong, có án mạng bà con ơi. Rồi anh thở hồng hộc quay ra nhìn tôi, lúc này đã hồi full cây máu ( sau 8 giây không có tác động, chim sẽ tự hồi máu ). Anh thốt lên đầy cảm xúc:

- Mịa! Lại phải farm từ đầu!

Sau trận đấu, tranh thủ chút giây phút nghỉ ngơi, tôi nhắn tin cho em Rùa, kể về sự việc hôm nay, đồng thời tự hỏi ngày nào em cũng nhìn thấy những cảnh như thế có mệt không nhỉ? Bản thân tôi chỉ thấy hài hước.

Mà bị hành hạ riết quen ( muốn phàn nàn cũng không được ) nên niềm vui duy nhất trong ngày là mấy tướng dùng hụt chiêu thức lên tôi, lâu lâu được soi rừng lại thấy cảnh Nakroth lén lút cướp bùa. Lúc đó thì đánh tín hiệu, nhiệm vụ của tôi mà, chứng kiến bản mặt hoảng hốt đấy khiến tôi cười đau cả bụng.

Hôm nay an nhàn, tôi được nghỉ sớm, tiện thể chat với Rùa Rùng Rợn chút. Đó là thói quen của hai đứa, có tí thời gian rảnh rỗi tôi vẫn muốn nói chuyện, dù lúc nào cũng hở ra là cãi nhau như chó với mèo ( đổi thành như chim với rùa ). Tôi còn có cả nhóm chat "Hội quái rừng liên tục bị hành hạ" nữa kia. Tóm lại rất vui. Có nhiều chuyện nên tôi và em chat mãi đến đêm muộn, chuẩn bị ngủ thì em nhắn lại.

Rùa Dễ Thương: Mai tôi qua nhà anh, chuẩn bị đón tiếp khách quý đi nha

Chim not Trym: Có chuyện gì à?

Rùa Dễ Thương: Thích nên qua, ý kiến giề

Mai em ấy qua nhà tôi hả, được thôi, nhà của chim chẳng có gì ngoài điều kiện, đảm bảo em sẽ được đối đãi nồng nhiệt như khách sạn 5 sao. Còn bây giờ ngủ đã, ngày mai phải trưng mặt ra cho mấy ông tướng, không thể để nhan sắc bị hủy hoại được.


- END -

Có chút bí ý tưởng nên viết fic này (^^;)

Khi bạn đọc xong và nhận ra con au đang viết Lữ Vân trá hình _(:3 」∠)_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro