Chương 27: HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chương trước, Zephys đã vô tình nghe được một cuộc nói chuyện giữa Mina và Payna. Sau khi nghe những gì mà họ nói, anh ta vô cùng sốc, chỉ biết chạy đến chỗ Nakroth và kể hết mọi chuyện.
___________________________________

-Ngươi... Ngươi n..nói... cái gì...? Ngươi... N...Ngươi..... Mina... cô t..ta... Đã... làm c...cái... đo...đó. V..Và... cô ta... có... có... có... cái đó!! Bla... bla... Ặc!!

Sau khi những gì Zephys kể, Nakroth cũng sốc không kém gì Zephys lúc nãy, không còn làm chủ được cái miệng của mình nữa. :v

-Cần uống chút nước không?! - Zephys đưa cho Nakroth một ly trà.

-Kh...Không... cần! Cảm... ơn...

Nakroth để ly trà của Zephys xuống, rồi bưng cả ấm trà lên, quay lưng lại, giở mặt nạ ra, đổ hết cả ấm vào miệng.

-Sao rồi? Ngươi ổn chưa?

-Ổn rồi. Giờ ta nói tiếp chuyện vừa nãy được chứ?

-Được.

Nakroth hít một hơi thật sâu và...

-NGƯƠI NÓI CÁI Đ*O GÌ HẢ?! NGƯƠI VỚI MINA ĐÃ LÀM.....

-Suỵt..........!! Nói nhỏ chút đi!

-À. Ừ... Ta xin lỗi. Để ta nói lại.

Nakroth hít thêm một hơi thật sâu và nói chuyện một cách nhỏ nhẹ.

-Ngươi nói cái đ*o gì vậy?! Ngươi biết là ngươi đã làm cái gì không? Một Tử Thần như ngươi mà lại đi làm cái bla bla đó với người phàm. Còn làm người ta có cái bla bla đó. Ta tưởng tình cảm của ngươi chong xáng lắm kia mà. Sao lại để ra nông nỗi này?

-Nhưng mà... Mina đâu hẳn là... người sống đâu.

-Có là người chết hay sống thì cũng phải rõ ràng đàng hoàng. Ngươi với cô ta chẳng là cái gì của nhau cả. Nếu làm thế ngươi biết hậu quả như thế nào không?!

-Thì... ta biết. Nên giờ ta mới tìm ngươi để xin chút ý kiến đây này.

-Bây giờ ta tính như vầy. Nếu Mina bỏ được đứa bé thì xem như hết chuyện. Còn không thì ngươi cứ xem như không biết gì, đừng nhận nó là con của ngươi, và quan trọng hơn là đừng để cho "họ" biết gì về đứa bé này. Không thì...

-Ngươi nói cái gì vậy hả?! Ngươi bắt ta không nhận con của mình thì thôi đi. Còn mong cho Mina bỏ được đứa bé. Ngươi độc ác vừa thôi chứ?! - Zephys tức giận.

-Ta không nghĩ như vậy ác độc. Ngay cả một người thương con thương cháu như Mina còn dùng cách đó để giúp cho ngươi kia mà. Ngươi nên chấp nhận sự thật thì hơn!

-CÒN LÂU! Ta không thể để Mina làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy được! Đứa bé là con của ta! Ta phải nhìn nhận nó!

Dứt lời, Zephys đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi. Nakroth nổi máu, đập bàn, quát:

-ĐỨNG LẠI!

-..........

-Nếu ngươi thật sự nhận nó là con của ngươi. Đừng nói là mất chức Tử Thần hay trở thành một linh hồn lang thang. Có khi ngươi không còn cái mạng để nhìn mặt đứa bé đấy! Ngươi suy nghĩ cho kĩ đi!

Zephys không trả lời, chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài.
___________________________________

Vài hôm sau, nhà của Mina đã được sửa sang lại như mới. Mọi người từ biệt nhau, ai về nhà nấy.

Zephys mặc dù nghe theo Nakroth, không nhận con. Tuy nhiên, anh ta vẫn cố gắng bám sát Mina để đề phòng việc cô ấy làm hại đến con của mình.
___________________________________

Vào buổi sáng đầu tiên sau khi trở về nhà. Mina thức dậy khá trễ. Lúc cô xuống đến nhà bếp thì ai nấy đã ăn sáng xong cả rồi.

-Chào cô, tiểu thư Mina!

-Chào cậu!

-Sao hôm nay cô dậy trễ thế?!

-Tôi thấy hơi mệt trong người một chút ấy mà. Không có gì đâu!

-Thế cô ăn gì không? Để tôi bảo người máy làm cho cô.

Mina đi mở tủ lạnh ra xem, nhìn qua một lượt xem có gì ăn. Xem xong, cô thở dài, đóng cửa tủ lạnh lại.

-Thôi. Tôi không ăn đâu! Tôi uống chút nước là được rồi.

Zephys lúc này từ ngoài đi vào, nghe thấy Mina nói vậy bèn chen ngang.

-Không được! Sao em lại bỏ bữa? Anh biết là em không nhất thiết phải ăn, nhưng cũng phải tẩm bổ chứ. Em đang mang t..... - Zephys đang nói thì khựng lại vì lỡ lời.

-Em biết là em đang mang bệnh trong người. Nhưng mà hôm nay em tự dưng thấy ngán mấy thứ trong tủ lạnh. Có ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu đâu!

-Vậy em muốn ăn gì? Anh sẽ đi mua cho.

-Thôi. Không dám làm phiền anh đâu.

-Anh không thấy phiền. Em cứ nói đi! Muốn ăn gì hả?!

-Sao lại trở nên ân cần thế. Lo tới cả bữa ăn của em cơ đấy! Bày trò mới để được cộng điểm phải không?

-Thì em cứ cho là vậy đi!

-Hm... Thật sự mà nói, em không muốn ăn gì cả. Nhưng nếu anh đã có thành ý như vậy thì... bánh su kem đi. :v

-Ai lại đi ăn thứ đó vào buổi sáng kia chứ?! =_=

-Anh không mua thì thôi vậy.

-Được rồi. Anh mua. Anh mua.

Nói xong, Zephys tức tốc chạy đi thực hiện yêu cầu của Mina.
___________________________________

Vào một ngày khác, tại Địa Ngục...

-Nakroth! Ta ngứa miệng quá rồi! Còn cách giải quyết nào khác không?

-Đơn giản thôi! Tìm cách giết chết Mina, và cầu hôn cô ta ở dưới Địa Ngục. Gia đình ba người của ngươi sẽ được đoàn viên tại cái Âm Phủ này. :v

-Ờ. Đơn giản và khả thi quá! =_=

-Chứ sao nữa?! :v
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro