2 | Trở Thành Một Ba Ba Chính Hiệu |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 30 năm sống trên đời, đến tận bây giờ hắn mới nghiệm được cảm giác thế nào là quắn quéo

Đôi môi người này xác thực rất mềm, trơn nhẵn không tì vết, ngoại trừ những vết da môi bị rách ra vì lâu ngày chưa được ăn uống, nếu không thì đôi môi này như con gái vậy

Rất mềm mại, còn có một chút hương thơm từ nước hoa nữa, có vẻ đây là thiếu gia ăn chơi bị lạc đường

sở dĩ Aleister rành về mấy vụ này vì còn thuở chẻ chou lúc đi học, hắn từng có hẹn hò với một cô em nhan sắc bình thường, cơ thể bình thường, gia thế càng bình thường đến không thể bình thường hơn, mà chu choa hình như ông trời ghét ẻm hay sao mà đến cả môi cũng bị sứt ra không được nuôi dưỡng

Mỗi lần hôn hít là hắn phải thật sự kiểm chế để không ói ra vì mùi hôi lâu năm không dứt được, ẻm thì cứ đòi hôn hôn hít hít, riết rồi hắn sợ đến việc phải môi chạm môi cùng một ai đó, như bóng ma ám ảnh trong lòng vậy

Cũng đã hơn 20 năm không trực tiếp môi chạm môi, điều này làm hắn có chút bỡ ngỡ, tuy thế nước bọt vẫn cứ truyền vào miệng người kia, mãi đến khi người kia đột nhiên ho sặc sụa, mặt nhăn nhúm lại thì hắn mới bừng tỉnh

"A! Tỉnh chưa? Này này!"

Hắn vỗ vỗ gò má, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, từng lọn tóc trắng lù xù phủ trên trán, cặp mắt người kia vẫn nhắm chặt không thể mở, Aleister hoảng hốt, lẽ nào bị mù sao?

"Có thể mở mắt không? Cậu bị mù hả? Có thì nói, không có thì nói"

"Không...."

Người kia lắc đầu, dường như nghe rõ hắn nói gì, ngay sau đó lông mày nheo lại, chiếc lưỡi cứ vô thức liếm quanh cánh môi mềm mại, người kia ngập ngừng tững chữ nói : "Nước...muốn nữa...muốn nữa...."

"......."

Lần này là đến Aleister nhắm chặt mắt, trực tiếp cúi xuống, thực hiện hành động cứu người bằng "nước bọt"

"......."

"......."

Cho đến khi người kia thực sự lấy lại ý thức, cặp mắt phượng chớp chớp vài lần nhìn hắn, Aleister ngượng ngùng cười, tay vẫy vẫy : "Chào, tôi là người cứu cậu"

Vì người kia còn đang trong tư thế nằm ngửa nên từ trên cao nhìn xuống, Aleister được tận mắt chứng kiến một gương mặt xinh đẹp đến nỗi tim cũng đập thùm thụp không rõ lý do, có lẽ vì người này đẹp quá hay chăng mà chỉ cần nhìn một lần là hắn liền muốn kiếm được một người như vậy cưới về làm vợ

(Khỏi tìm anh ưi, có ở đây này. Khác cái là chồng anh hoi:))

Cánh môi từ tái nhợt bắt đầu trở nên hồng, đôi ngươi người kia lấp lánh chăm chăm nhìn hắn, trên đầu hắn hiện một dấu chấm hỏi to đùng, cho đến khi người kia cất giọng gọi hắn

"Ba ba!"

"......."

........

"Này, cậu có biết cậu là ai chứ?

Hắn vừa xào rau vừa hỏi người kia, cậu ta gật gật đầu, tay chỉ vào mình : "Na....Nakroth"

"Vậy cậu ở đâu?"

Người kia gật gật đầu, hắn liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nếu như vậy chỉ cần kiếm người nhà rồi trả cậu ta về, lúc đó hắn phải đòi ít tiền công mới được, nhìn ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ như vậy hẳn là khá giả nhỉ?

"Ở đâu?"

Người kia chỉ xuống đất : "Ở đây"

"........"

Mày đùa tao à?

"Đừng đùa nữa, thật sự không vui...."

"Ba ba!"

"........"

Mi mắt hắn giật giật, bây giờ nếu đem gửi cậu ta cho người khác thì tin đồn hắn bỏ con trai vì gia cảnh thiếu thốn chắc lan tới tận tai hắn luôn mất, huống hồ người này cứ gọi hắn là ba ba, bao nhiêu hiểu lầm biết đâu đủ để dìm chết hắn trong đống nước miếng dân chúng thì sao?

Aleister thấy phiền muộn, dầu ăn cũng hết luôn rồi, làm sao để cầm cự được tới ngày mai đây?

"Ba ba"

"Cậu im giùm tôi!"

"Ba ba...."

Hốc mắt người kia ửng đỏ, môi cắn chặt, cả người run rẩy, đầu cúi xuống khóc nấc lên mấy tiếng. Aleister hoảng hốt tắt bếp rồi chạy đến vỗ nhẹ vai cậu ta, không khỏi thở dài : "Được rồi, cậu muốn thì ở đây đi. Nhưng phải nghe lời tôi, biết chưa?"

Nghe hắn nói xong mà lỗ tai như muốn vểnh cao lên, người kia liền ngẩng đầu gật gật, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng nõn cùng chiếc răng khễnh, tim hắn nhảy thụp lên một cái, hắn quay đầu không nhìn người kia, gò má không nhịn được liền đỏ lên

"Ba ba!"

"........"

Aleister đặt dĩa rau và chén chao lên bàn, mắt thấy mặt người kia ngơ ngác có vẻ chưa từng ăn thứ này, không khỏi cảm thán đúng là con nhà giàu có khác, làm sao biết được mấy thứ bình dân này chứ

Aleister càng quyết tâm chăm cục bông xinh đẹp này, có gì để lúc người này lấy được ý thức phải cảm kích hắn đến chết cũng không hết!

À không cần cảm kích quá đâu, cho hắn một số tiền sống qua ngày là đủ rồi

"Ba ba, đói quá"

"Cậu lấy rau này chấm với chén chao này xem, ăn cũng ngon lắm"

Hắn chỉ vào dĩa rau, rồi chỉ đến chén chao, sau đó cầm chén cơm lên ăn

Khớp tay thon dài trắng nõn khẽ động, đầu y nghiêng qua một bên nhìn hắn, Aleister vì bị nhìn chằm chằm mà cơm cũng nghẹn lại, hắn vừa nhai vừa lịch sự hỏi : "Cậu không thích sao? Có thể ăn đỡ không? Hiện giờ chỗ tôi không còn gì ăn"

"Ba ba..." Y lắc đầu, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau như em bé, tỏ vẻ ngại ngại ngùng ngùng như thiếu nữ vậy : "Muốn...muốn đút..."

Aleister : "........" ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro