Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dirak vươn mình một cái thật sảng khoái sau khi kết thúc 100 vòng chạy bộ quanh học viện - thói quen mà ngài duy trì suốt bao nhiêu năm qua. Mặc dù ngài thích lả lướt bay khắp nơi trên chiến trường khốc liệt (và cũng để có một tầm nhìn chiến lược rộng hơn), nhưng đối với ngài, chạy bộ lại là cách tốt nhất để giữ một hình thể rắn rỏi và sức khỏe bền lâu.

Đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Dirak quay về phòng của mình, tay vẫn còn lau lau mái tóc ướt mồ hôi. "Tóc dài trông oai phong thế chứ mà chăm cũng khổ ghê", Dirak nhủ thầm trong khi tay còn lại áp lên cảm ứng vân tay trên cửa, vừa ngâm nga trong miệng vừa đợi nó mở ra.

Mau chóng tiến đến phòng ngủ để lấy chiếc áo choàng tắm của mình, đập vào mắt vị pháp sư tử quang lúc bấy giờ là một thân ảnh quen thuộc đang cuộn mình trong tấm chăn dày, ngủ ngon lành trên giường của ngài.

"D'Arcy", ngài vô thức bật lên tiếng gọi thầm thì.

Giấc ngủ êm đẹp trên chiếc giường tràn ngập hơi ấm của người yêu khiến cho chàng pháp sư thứ nguyên chẳng hề nghe thấy tiếng gọi kia. Anh vẫn cứ liu riu trong giấc mộng, đôi mắt hằn sâu dấu vết của chiều không gian khác cùng vài ba vệt chân chim cứ thế nhắm nghiền, bình yên trong từng hơi thở.

"Ái chà, hôm nay ngủ ngon quá này!"

Dirak chứng kiến D'Arcy như thế thì bất ngờ vô cùng. Người yêu của ngài trước giờ là một kẻ mọt sách, một tên cuồng nghiên cứu đến nỗi khi thiệp cưới của 2 người đc gửi khắp Carano thì ai cũng tưởng đó là trò đùa. Bởì họ, à không...., đến cả ngài Dirak đây còn nghĩ anh sẽ dành cả đời để làm chồng của sách vở và làm rể của thứ nguyên không gian cơ chứ.

Mà cũng bởi vì bản tính như thế, nên nếu có một ngày mà D'Arcy không thức thật khuya và không dậy thật sớm để vùi đầu vào công việc thì điều đó quả thật hiếm như mò kim đáy bể.

Những ngày như thế, Dirak vui như mở cờ trong bụng. Ngài quyết định dời chuyện tắm rửa đi một chút, vội lau khô người rồi ngồi bệt xuống bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm người yêu ngủ.

Cũng phải tầm nửa tiếng sau, D'Arcy mới rục rịch tỉnh giấc. Đôi mắt màu trời xanh he hé mở ra, kéo theo một tiếng ngáp thật dài như thể anh chưa cảm thấy được ngủ đủ.

"Kìa, Dirak? Về rồi ư..."

Trông thấy Dirak ngồi ngay bên cạnh, D'Arcy liền hỏi với chất giọng hãy còn ngái ngủ. Anh lồm cồm ngồi dậy, tay vuốt vuốt mái tóc đã xù hết lên sau một giấc ngủ dài. Nhìn chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường, vẻ mặt chàng pháp sư không khỏi bất ngờ.

"S...sáu giờ rưỡi..."

"Tôi đã gửi thông báo dời lịch họp cho Nghị Viện đến trưa nay rồi. Hôm nay em cũng không có tiết dạy, đừng lo quá."

Dirak đáp lại lời anh bằng nụ cười tươi rói tựa hồ như phản chiếu lại cả vầng mặt trời. Thường ngày thì vào khoảng giờ này, D'Arcy đã sửa soạn xong xuôi hết thảy để mà chuẩn bị chạy tiếp mấy dự án còn dang dở của mình rồi. Đâu mấy khi Dirak được nhìn thấy dáng vẻ có phần ngô ngố nhưng lại vô cùng đáng yêu như thế này. Ngài chồm người đến, định ôm anh một cái thì chợt nhớ ra mình hãy còn hơi...có tí mùi, cho nên đãi ngộ buổi sáng của người bạn đời kia được đổi sang một nụ hôn nhẹ nhàng vào má.

"A, tên to xác này chưa tắm phải không?"

Cái hành động vừa rồi chẳng khác nào Dirak đã tự tố cáo bản thân trước mặt D'Arcy - một người vốn nhạy bén với mọi thứ xung quanh mình. Ôi trời, giờ anh mới để ý, căn phòng này đêm qua còn được xông tinh dầu thơm, tinh tế biết bao nhiêu cho kể. Vậy mà mới sáng bảnh mắt đã bị cái thứ mùi tà đạo của tên sư tử nào đấy phá cho hỏng bét hết.

"Cút ngay đi cho tôi!!"

Đúng là một sự xúc phạm đến căn phòng ngủ xinh đẹp thế này. D'Arcy tức giận mở luôn một ma trận thứ nguyên pháp lực cực đại để ném cái tên không biết chừng mực kia vào thẳng phòng tắm.

.

.

.

Một lúc sau, khi Dirak bưng cái bộ mặt hết mực hối cãi (hoặc không) của mình ra khỏi phòng tắm thì D'Arcy cũng đã tranh thủ hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Ngài rón rén bước về phía anh, lén nhìn chàng người yêu loay hoay lựa ly để pha cà phê, rồi lại đi hứng nước một cách thong thả hiếm thấy. Một D'Arcy thư thái và dịu dàng như thế này, quả thật đối với ngài còn quý giá hơn biết bao thứ bảo vật ngoài kia.

Đợi đến khi chiếc ly đã an tọa bên dưới máy pha cà phê tự động thì Dirak mới từ đằng sau tiến đến mà luồn tay vào cái eo nhỏ nhắn của D'Arcy rồi ôm thật chặt.

"Xin nhũi mà, giáo sư của tôi ơi... Cũng tại nhìn em ngủ nó bị vui ý...nên là hông có ngưng được mà... Bên này cũng muốn đi tắm sớm ớ...nhưng trông em ngủ ngon nó bị ghiền..."

"Biện hộ."

D'Arcy nghe thấy chất giọng làm nũng ớn lạnh của Dirak thì giữa hàng chân mày lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Anh định rời đi chỗ khác thì phát hiện ra mình đã bị ghim chặt bởi vòng tay to lớn của ngài. Hành động ấy khiến cho D'Arcy không ngăn được xấu hổ mà đỏ mặt lên dần.

"Nè, l-làm cái gì đấy? Buông ra coi."

Đương nhiên, để ở được với D'Arcy thì vốn dĩ Dirak cũng không phải dạng vừa gì.

"Em tha cho tôi thì tôi thả~"

Ngài ghé mặt vào tai anh, thì thầm lời yêu cầu đầy tính trêu ghẹo. Hai người đã làm bạn với nhau hàng trăm năm, trở thành người yêu, thành bạn đời của nhau tính đến nay cũng phải vài chục năm rồi chứ ít gì. Vậy nên tính tình của chàng cua nhỏ nhà mình, ngài ta còn lạ lùng gì nữa. Nào là thích dỗi vặt, nào là khẩu thị tâm phi, bao nhiêu đó tính xấu của D'Arcy, khi vào tay Dirak đều có thể trở thành cái cớ cho bản tính thích chọc ghẹo người yêu của ngài lộng hành cả.

"A-anh muốn chết hả? Tôi lại tống anh vào thứ nguyên bây giờ-?"

D'Arcy cố gắng vùng vẫy, thậm chí là đánh vào hai cánh tay không biết nghe lời của Dirak mấy cái. Tuy nhiên, sự chênh lệch về sức khỏe khiến cho lực đánh của D'Arcy chẳng khác gì chơi lấy trứng chọi đá, chẳng có chút xi nhê gì, ngược lại còn làm cho Dirak càng cao hứng mà siết chặt anh hơn. Đến khi không thể chịu nổi nữa, anh bất lực vỗ vỗ vào tay hắn liên tục mà xin tha.

"Thôi được rồi, tôi tha, tôi tha mà! Tôi không giận nữa! Anh cũng làm ơn tha cho tôi đi..."

Thấy người yêu thành khẩn cầu xin như thế, Dirak đắc ý ra trò. Cơ mà đâu có dễ ăn vậy. Cái eo xinh đẹp này, lại còn mùi hương tinh tế mà thứ tinh dầu thơm tối hôm qua lưu lại trên làn da bánh mật mịn màng của D'Arcy, chúng là những thứ cám dỗ chết người đối với ngài. Vì thế nên ngài lại càng quyết tâm không chịu thả tự do cho người bạn đời đang bất lực than thở trong tay.

"Hông, đổi ý rồi, cho ôm thêm miếng đi."

Dirak làm nũng, ngài vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu để hương thơm dịu dàng kia tràn ngập trong khoang phổi.

"Ưm...thôi mà..."

Cơ thể vốn đã nhạy cảm của D'Arcy vì sự âu yếm dịu dàng của Dirak mà trở nên mềm nhũn ra. Tên to xác đáng ghét này, ngài biết rõ rằng những tiếp xúc tuy nhỏ bé nhưng đầy cảm xúc này chính là điểm yếu lớn nhất đối với anh, vậy mà không những không muốn hạn chế, đổi lại còn muốn tận dụng nó để được nước lấn tới.

"Bây giờ không phải lúc..."

D'Arcy ban nãy mém xíu còn có hành vi bạo lực với Dirak, mà bây giờ lại trông chẳng khác gì chú mèo con đang tận hưởng những cái nựng từ chủ nhân. Dẫu anh có đưa tay vỗ bem bép vào mặt người nọ để ngài mau chóng để anh đi, nhưng mấy cú vỗ ấy đối với ngài cùng lắm chỉ là đánh yêu cho vui thôi.

Dirak trông thấy người yêu hoàn toàn khuất phục thì vui phải biết. Tuy nhiên thì D'Arcy cũng nói không sai, mặc dù giờ này hai người không có lịch trình, nhưng vẫn còn đó rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị tốt cho công tác của Nghị Viện và cả Học viện Carano nữa. Chút thời gian ve vãn với người yêu, xem chừng phải dời đến đêm nay rồi.

"Thôi được rồi, tôi tha cho em đó."

Ngài thì thầm vào tai D'Arcy, giọng ra chiều luyến tiếc, không quên tranh thủ thơm thêm một cái lên gương mặt đang đỏ bừng bừng của chàng người yêu khó chiều. Đôi bàn tay cũng theo đó mà dần buông lỏng ra.

"Nhưng mà tôi có một điều kiện nha~"

"Gì chứ?"

Cảm nhận được vòng tay của bạn đời đang rời khỏi cơ thể, D'Arcy nửa mừng nửa tiếc nuối, nhưng đương nhiên là anh không để cho quý ngài nào đó biết cái vế sau đâu. Anh quay lại với ly cà phê giờ đã được rót đầy và thơm phức đặt dưới chiếc máy pha, mắt hơi liếc về phía Dirak, chờ xem ngài ta còn muốn làm khó anh điều gì nữa.

Dirak khẽ vươn mình một cái. Có người yêu thấp hơn mình một cái đầu cũng xứng là một thử thách với ngài đó chứ. Cúi xuống ôm D'Arcy một lúc mà cái lưng ngài đã lên tiếng rồi, đúng là có tuổi. Mà dù cho đó có là nghiệp quật nhãn tiền vì ngài đã tham lam quấn quýt lấy người mình yêu quá lâu đi chăng nữa, ngài vẫn rất sẵn lòng và không hề hối tiếc.

Đưa tay kéo chiếc ghế gỗ sơn màu trắng thanh nhã bên bàn ăn rồi chậm rãi ngồi vào, Dirak chưa tay chống cằm rồi nở nụ cười tươi rói về phía D'Arcy.

"Nấu bữa sáng cho tôi nha, mình."

Trước lời đề nghị quá đỗi đơn thuần như vậy, không hiểu sao trái tim D'Arcy như lệch đi một nhịp. Anh quay hẳn sang nhìn ngài, trông thấy dáng vẻ to lớn kia đã sớm ngoan ngoãn yên vị trên ghế, mái tóc óng vàng dần được đôi tay rắn rỏi kia cột ra sau gáy một cách gọn gàng. Bên cạnh đó, còn cả đôi mắt hoàng kim lúc nào cũng sáng rực như mặt trời, thứ luôn khiến anh cảm thấy yên tâm khi nhìn vào, giờ đang thoải mái tận hưởng khung cảnh từ trên cao thông qua chiếc cửa sổ ở phía đối diện.

D'Arcy trầm ngâm một lúc. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chợt nhớ ra lí do vì sao mình lại yêu con người này say đắm đến vậy.

"Một ổ sandwich, 2 trứng, nhiều rau và thêm một ly espresso phải không? Ngồi đó mà đợi đi, tên ngốc."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro