Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Hết kỳ nghỉ mọi người lại quay trở lại công việc của mình. Luyện tập hết mình chuẩn bị cho mùa giải LCK sắp tới, đội hình đánh chính cũng coi như đã chốt sổ, mọi người chỉ cần cố gắng hết sức nữa thôi

Afreeca Freecs có rất nhiều nhân lực mới, nhưng mà mọi việc lặt vặt trong nhà vẫn đều do Jaeha làm. Cậu dù thế nào vẫn luôn được coi là em út đi. Bé Ai nhỏ nhất nhưng cũng không bị sai vặt. Mọi người đã quen với việc gọi tên "Jaeha ah" liền sau đó sẽ có một em bé nhỏ nhỏ gầy gầy xách mông đi ra ngoài mua đồ ăn đêm cho cả đội. Vậy cho nên dù có thêm vài đứa như Haram thì Lee Jaeha vẫn là em út !

Jaeha mở cửa vào nhà với hai túi đồ ăn đêm to vật vã để lên bàn thì cùng lúc đó "đàn vịt" chạy ra mỗi người lấy một thứ

"Em mua nhiều xúc xích lắm, Haram thích ăn mấy cái đó lắm a...còn có cả cơm kimchi hộp !"

Jaeha bóc bịch nước đưa cho mỗi người một chai, cẩn thận lấy hai cái xúc xích đưa cho Haram làm thằng bé thích lắm, cầm đi ngay và luôn. Seohaeng đi ra khỏi phòng tập thấy Jaeha đang bận rộn với việc phân phát đồ ăn thì xoay xoay cổ giãn cơ một chút sau đó liền tiến lại gần

"Mấy cái đứa này, lần sau tự đi đi đừng bắt Jaeha đi mãi nữa !"

Jaeha nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại, nhìn thấy anh mắt ôn nhu sủng nịnh đó thì hai má có chút đỏ lên. Cậu luống cuống đưa cho anh một trai nước rồi nói

"Anh...anh uống nước đi !"

Wootae ở bên cạnh bóc một cái xúc xích đưa lên miệng Jaeha nói "Aaa" một cái khiến cậu hơi bất ngờ, đang định mở miệng thì cái xúc xích đã bị người khác lấy mất cắn một miếng to nhai rất ngon lành

"Ơ...ơ...sao anh lại ăn của Jaeha !"

"Vì thích !"

Lee Seohaeng tỉnh bơ trả lời Wootae, sau đó vẫn thản nhiên ngoạm thêm một miếng nữa ngay trước mặt cậu ta. Wootae còn đang dãy đành đạch lên thì đã bị Seohaeng hẩy ra chỗ khác

"Đi ra chỗ khác ! Cầm lấy bánh sữa vào tập nhanh khẩn trương !"

Wootae bị bắt đi vào liền ì ạch lê dép mang theo đồ ăn về kèm theo sự ấm ức. Jaeha nhìn theo bóng cậu ta khuất sau cánh cửa, ngay sau đó có tiếng đằng hắng, rồi bị kéo tay đi

"Đi vào đây anh bảo cái này !"

Jaeha bị anh kéo tuột vào bên trong phòng ngủ, vừa lúc quay người lại thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếp theo đó cậu bị ai kia ôm chặt vào lòng

"Lần sau mọi người có sai đi đâu cũng không được đi nữa nghe chưa ?!"

Seohaeng vuốt vuốt tóc cậu, ân cần xoa hai bên má đang đỏ vì lạnh. Jaeha có chút ngượng, nhưng vì anh ôm cậu chặt quá, vả lại chiều cao cùng vóc dáng của cậu chênh lệch quá lớn so với anh nên chuyện nhúc nhích là không thể. Jaeha định đẩy anh ra thì đột nhiên thấy mình bị bế lên sau đó bị đặt xuống giường. Cậu toan bật người bỏ chạy thì liền bị anh giữ lại, ghim hai tay xuống giường

"Mọi người...mọi người...còn ở nhà...đừng mà...không phải bây giờ !"

Seohaeng luồn tay vào trong áo cậu, cười cười, không quên hôn lên má cậu vài cái

"Anh khoá cửa rồi ! Việc còn lại là nhờ cả vào em đấy !"

Seohaeng kéo áo khoác của cậu ném qua một bên, nhấc mép áo phông mà chui đầu vào. Jaeha chỉ nhìn thấy đầu ai kia bị áo trùm lên, liên tục ngọ nguậy ở bên trong áo. Một cảm giác ẩm ướt và kích thích đập thẳng vào tiềm thức của cậu. Seohaeng liếm một đường lên nhũ hoa, dùng răng cà qua cà lại khiến cho nó bắt đầu sưng đỏ. Bên kia thì bị ngắt nhéo không thương tiếc. Bất giác rên lên một tiếng nhưng chợt nhớ ra mình đang ở nhà và có rất nhiều người, cho nên liền lấy tay bịt miệng lại

"Ummmmmm...haaaaaaaaaaa"

Seohaeng đắc ý khi thấy người yêu nhỏ của mình đang khó khăn kiềm chế. Anh cúi người hôn cậu, đầu lưỡi mê hoặc quấn lấy nhau, tay anh bắt đầu dịch chuyển xuống dưới đũng quần cậu, xoa bóp cậu nhỏ qua lớp vải quần ngủ mềm mịn. Jaeha so với lần đầu vô cùng sợ khi bị đụng chạm vào điểm mẫn cảm thì lần này có chút thoải mái hơn. Cậu nhỏ bị anh xoa nắn có chút kích thích mà cương lên. Jaeha hơi cong người, thân dưới áp vào bộ phận nam tính của anh mới phát hiện con quái vật bành trướng kia đã dựng thẳng từ lúc nào. Chẳng để cậu chờ lâu, Seohaeng nhanh chóng kéo quần ra khỏi chân cậu, trên thân chỉ con một chiếc áo phông. Nhìn bộ dáng Jaeha lúc này rất giống một tiểu yêu tinh đang quyến rũ anh đi. Seohaeng đưa một ngón tay vào tiểu huyệt, Jaeha liền thấy khó chịu, cậu nhăn mặt, hai tay quàng lấy cổ anh, cố gắng thả lỏng cơ thể hết sức để tiếp nhận thêm những ngón tay khác. Seohaeng bắt đầu đẩy thêm hai ngón tay vào, ban đầu chỉ đưa vào nhưng không di chuyển, sau khi ba ngón tay yên vị ở bên trong thì bắt đầu ra vào từng chút một. Jaeha cảm nhận phía dưới bị đâm vào rút ra, không chịu nổi mà bắt đầu rên rỉ bên tai anh

"Ưưưưưưưư...ô..haaaaaaaaaaaa...aaaaa...aaaaaa...aaaaaa...ưmmmmmm"

Seohaeng không dùng lực mạnh, từng nhịp đẩy nhẹ nhàng đi vào bên trong cậu, môi lưỡi không ngừng di chuyển trên cần cổ cậu, hít hà hôn liếm để lại dấu đỏ trên đó. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh chóng, Jaeha ở phía dưới bị luân động liên hồi liền sớm phóng ra tinh dịnh. Seohaeng dùng chính tinh dịch của cậu bôi trơn hậu huyệt, bằng một cách nào đó mà để cậu ngồi lên thân của mình. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, chính vì thế mà cự vật khổng lồ liền hiện ra trước mắt Jaeha.

Jaeha khi nhìn thấy cậu bé của anh thì có điểm sợ hãi mà người hơi run. Cậu nghĩ, to như vậy làm sao mà cậu có thể chứa hết được cơ chứ, chẳng phải sẽ rách mất sao, nhưng mà lần đầu của cậu rõ ràng là đã nuốt chửng nó mà không gặp trở ngại gì. Cuối cùng cái miệng xinh xắn lại không tự chủ được bản thân mà kêu lên

"To...to quá...làm sao em..."

Seohaeng ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tai nắm lấy eo cậu, mơn chớn thì thầm lên sống mũi cậu

"Thì em vẫn có thể đấy thôi !"

Ngay sau đó Seohaeng liền nằm xuống, anh nhấc eo cậu lên, đặt tiểu hoa cúc trước gậy thịt. Hai tay cậu tì lên ngực anh, ngoan ngoan để anh làm chủ cuộc hoan ái này. Hông vừa được ấn xuống, côn thịt to bự đi thẳng vào bên trong, Jaeha như bị kích động, cậu ngã vào lòng anh rên rỉ

"Ưưưưư...đau...đau quá !"

Seohaeng bắt đầu hoạt động cơ hông, từ từ thúc vào bên trong. Lần trước cùng cậu ở nhà bếp, vì biết là lần đầu cho nên anh chẳng dám đâm hết vật nam tính vào, cho nên lần này ở tư thế này, tiểu huyệt nhỏ chắc chắn sẽ phải nuốt hết phân thân của anh thôi. Jaeha ngồi trên thân anh, có chút khó khăn mà di chuyển thân mình, cậu cố gắng uốn éo mông nhưng liền bị anh bóp nhéo. Người Jaeha có chút run lên vì khoái cảm. Thật là có chút đau lúc ban đầu, nhưng ngay khi phía sau bao hết lấy toàn bộ gậy thịt thì không còn cảm giác đau nữa mà thay vào đó là một cảm giác thoải mái...đến khó thở. Seohaeng nằm bên dưới không ngừng gầm lên vì sung sướng. Tiểu hoa cúc nhỏ bé bên trong vô cùng nóng ấm của cậu bao chặt lấy chú bé của anh, thít chặt đến mức lập tức muốn bắn ra ngay, nhưng không phải như vậy thật mất hứng sao ? Cho nên tiếp tục kiềm chế mà ôm lấy eo cậu liên tục rung lắc.

Jaeha ngồi phía trên không ngừng rên rỉ, bạch dịch ở bên trong dần tràn ra theo khoái cảm kích thích. Hai đầu nhũ của cậu tự động căng cứng, da thịt hồng hồng có vài giọt mồ hôi rỉ ra, thân người có chút yếu ớt co lại đón nhận từng đợt lao vào. Tiếng va chạm thân thể lẫn mùi tình dục tràn ngập căn phòng, cả hai quấn lấy nhau, không ngừng hôn môi tạo ra thanh âm khiêu gợi.

Seohaeng thấy cậu đã dần thấm mệt, hơi thở bắt đầu gấp gáp, liền thuần người đè cậu xuống giường, côn thịt vẫn ở bên trong lại lần nữa rút ra đâm vào nhưng lực thì ngày càng mạnh kèm theo sự nhanh vội. Jaeha ôm chặt lấy cổ anh, miệng không ngừng ỉ ôi tên người yêu, phía dưới khó chịu đến mức muốn khóc, cậu muốn la lớn nhưng liền bị bờ môi anh ngấu nghiến

"Seo...Seohaeng...Seo..Hae...ôô...ưmmm"

Côn thịt nóng bỏng bên trong cậu ngày càng căng cứng phình to. Ban đầu đã vốn to rồi nhưng khi sắp đến đạt đến đỉnh thì lại càng lớn hơn nữa. Mỗi lần ra vào Jaeha lại càng thấy đau và khó chịu, chỉ muốn cơn đau này mau chóng dừng lại. Hai mắt cậu đỏ dần, mũi hơi ngàn ngạt, giọng lạc đi gọi tên anh

"Seohaeng...Seohaeng...dừng...dừng lại...dừng lại...đau quá...đau quá...ư ưưưưư..."

Seohaeng một tay chống xuống giường, một tay đan lấy tay cậu vòng qua cổ anh. Phía dưới không ngừng tiến nhập ngày càng thô bạo.

"Jaeha...anh yêu em...anh yêu em...haaaaaa !"

Seohaeng liên tục thì thầm bên tai cậu, cắn ngậm vành tai lẫn cần cổ. Đến lần đẩy vào cuối cùng thì đâm mạnh vào bên trong phóng toàn bộ bạch dịch tràn cả ra ngoài.

Cả hai thở hổn hển nhìn vào mắt nhau, giờ chỉ cảm thấy muốn hôn người đối diện ngay lập tức, liền sau đó không chờ đợi mà lao vào nhau hôn ngấu nghiến.

Tiếng dép loẹt quoẹt bên ngoài cùng với tiếng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Seohaeng chỉ kịp ôm chặt lấy cậu, dùng chăn bao chặt lấy thân thể cả hai

"Anh Seohaeng ơi máy tính của em làm sao ấy...ơ...hai...hai...hai người...anh...anh...ơ...Jaeh...Jaeha..."

Jaeha quả thực lúc đó vốn không dám tin vào tai mình. Cậu vừa sợ hãi vừa xấu hổ ôm chặt lấy anh không dám nhìn. Chỉ biết sau đó là tiếng chạy rầm rầm rồi Seohaeng đỡ cậu dậy mặc quần áo.

Điều kinh khủng nhất chính là khi bạn đang cố giấu giếm cái gì đấy mà để bị phát hiện ! Và hiện tại là đã bị phát hiện ra rồi !

...

Sau khi có hai thành viên mới chuyển đến thì chuyện chỗ ở cũng cần phải hỏi ý kiến qua. Ban đầu Kkoma nói Top mới sẽ qua ngủ với Sangho nhưng vì hôm qua Poohmandu mới chuyển qua ngủ với thằng bé nên cậu ta sẽ được xếp ở với Jaewan. Jungle mới thì được xếp ngủ chung với Sungu nhưng vì Uijin đã kịp chuyển mọi đồ đạc sang ngay khi Wangho rời đi, cho nên điều đó là không thể. Thế nhưng Kkoma chưa kịp nói tiếp thì Sanghyeok đã vội nói trước, bình thản cắt ngang có phần hơi mất hứng

"Em ngủ một mình. Có hai phòng trống bên kia, cậu ta ngủ đó cũng được !"

Nói xong liền quay lưng bỏ vào phòng đóng cửa lại ngay. Kkoma đứng hình mất vài giây sau đó mới cười hihi quay sang nói với Jaewan chỉ cho Beomchan phòng ngủ của mình

Buổi tối bác nấu ăn có việc phải về nhà sớm, cho nên thức ăn nấu xong để đó mấy đứa tự ăn. Jaewan chịu trách nhiệm mảng này, cho nên dọn đồ ăn ra xong liền gọi mọi người ra ăn. Seongung vừa từ trụ sở về, liền thấy Jaewan gọi vào thì mau chóng rửa tay ngồi vào bàn ăn. Hôm nay là bữa ăn đầu tiên có hai thành viên mới, chính vì thế mà anh Ad đã hào phóng gọi thêm đồ ăn về. Mọi người ngồi đông đủ ở bàn ăn thì Sanghyeok mới phát hiện ra là cậu Beomchan đó đã kéo ghế ngồi ngay bên cạnh mình, anh có quay ra nhìn một chút, nhưng ngay sau đó liền điềm nhiên như không có chuyện gì. Vào bữa ăn mọi người bắt đầu nói chuyện rất nhiều, nhất là cậu Jungle mới. Sanghyeok thật ra cũng không để ý nhiều cho lắm đến khi cậu ta bắt đều chuyển chủ đề sang anh

"Thật ra thì...em cũng là một fan bự của anh Sanghyeok đó ạ !"

"Hihi...Sanghyeok thì nhiều fans rồi, rất nhiều người thần tượng cậu ta nha, em không phải người đầu tiên !"

Junsik cười cười đưa một miếng bò hầm vào miệng. Seongung không nói gì nhiều, anh tập trung nghe mọi người nói chuyện nhiều hơn, nhưng mà nhìn biểu hiện ngượng ngùng e thẹn của Beomchan, trong lòng anh có chút gì đó như bị cái gì đè. Đưa vội thìa cơm lên miệng, trong đầu không ngừng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn

"Em không biết lý do tại sao anh Sanghyeok lại không đồng ý cho em chung phòng. Anh không thích em ạ ?"

Sanghyeok đột nhiên bị hỏi thẳng có chút gì đó không tự nhiên, anh buông đũa xuống, dùng giấy lau miệng không quay sang đáp lại

"Anh có xu hướng muốn một không gian yên tĩnh, cho nên có người chung phòng sẽ cảm thấy không thoải mái lắm. Ngoài việc đó ra không có lý do nào khác !"

"Àaaaaa"

Beomchan kéo dài giọng, sau đó đưa thìa lên miệng ngậm

"Sanghyeok thật ra là muốn giữ mình trong sạch với ai đó đó hihi !"

Uijin vừa nói dứt lời liền bị người bên cạnh đá một phát chí mạng khiến anh ta kêu lên một tiếng đau đớn

"Aaaaaaa !"

Sanghyeok đứng dậy khỏi bàn ăn, tự động lui vào trong phòng

"Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục !"

Sanghyeok vừa khuất sau cánh của Beomchan liền nói một câu khiến Park Uijin đang gặm một miếng sườn rất to mà nghe xong liền có thể hóc ngay được

"Mọi người, em có thể theo đuổi anh Sanghyeok đúng không ? Mọi người sẽ giúp em chứ ?"

Junsik đằng hắng một tiếng, cười gượng gạo

"Beomchan à...thật ra thì...nếu như Sanghyeok còn độc thân thì bọn anh sẽ sẵn sàng thôi...cơ mà bông có chủ...có lẽ là bọn anh không giúp gì được cho em !"

Beomchan có chút bất ngờ, cậu ta ngồi thẳng dậy, mơ hồ hỏi những người xung quanh

"Ý anh là...vậy đó là ai thế anh ?"

"Kingzone Peanut nhé em ! Em ấy vừa đi rồi, Sanghyeok sau lần đó rất suy sụp, cho nên dù không ở cùng một đội nữa nhưng tình cảm vẫn thắm thiết lắm !"

Jaewan xoa xoa cằm một chút suy ngẫm. Seongung từ đầu đến cuối không nói một lời nhưng hiện tại cũng chịu mở miệng

"Wangho đối với Sanghyeok rất quan trọng. Không ai có thể thay thế vị trí của em ấy trong lòng Sanghyeok cả !"

Beomchan gật gù, cậu ta vẫn ngậm cái thìa trong miệng chỉ nói "Ồ vậy sao !" Sau đó cũng sớm đem bát đũa bỏ vào bồn

Buổi tối sau bữa ăn, tất cả có một buổi tập luyện chung để đánh giá trình độ các thành viên mới. Lúc kết quả được đưa ra thì kết quả của Beomchan không được tốt cho lắm, các HLV có đưa ra một số lời khuyên cho cậu. Sanghyeok sớm nghe được sau đó chỉ nói ngắn gọn

"Mọi người cứ để kệ cho em ấy dần thích nghi, có thời gian thì đâu có đó thôi, phải không...em tên gì nhỉ ? Beomchan ? Beomchannie ?"

"Ô...vâng...vâng !"

Beomchan nghe xong thì gật đầu lia lịa. Trong lòng chợt cảm thấy rất vui. Anh ấy gọi cậu là Beomchannie, anh ấy nhớ tên cậu ! Đột nhiên có một tia cảm kích, rất biết ơn vì Sanghyeok đã nói đỡ giúp cậu. Lúc mọi người về phongg đi ngủ, cậu có chạy theo gọi với Sanghyeok

"Anh Sanghyeok !"

Sanghyeok đang định đóng cửa, nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại. Anh hơi nhướn mày, đẩy cao cặp kính lên, trông cũng có điểm thư sinh nho nhã

"Có chuyện gì vậy ?"

"Em...em thật ra muốn cảm ơn anh về chuyện ban nãy...đã chiếu cố em...thật sự rất cảm ơn anh !"

Sanghyeok nghe xong chỉ "à" một tiếng rồi mỉm cười.

"Hình như em suy nghĩ hơi nhiều rồi. Thật ra anh nghĩ sau này chúng ta còn làm việc nhiều với nhau thì điều đó có lẽ là điều bình thường thôi. Vả lại...à...không có gì !"

Sanghyeok định nói "vả lại trước đây tại anh mà cậu ấy cảm thấy áp lực cho nên anh nghĩ nên để tự bản thân cố gắng mới là tốt nhất !" lại thôi. Hồi Wangho còn ở đây, có thể trách, có thể mắng em ấy, nhưng sau này lỡ đặt tình cảm cho người ta rồi, lại cảm thấy mình thật tệ.

Beomchan hơi cúi đầu, hai má hồng lên, cậu định mở lời thì Sanghyeok lại nói

"Anh đóng cửa được chưa ? Xin lỗi, anh có hơi buồn ngủ một chút !"

"À...à vâng !""

Beomchan hơi ngượng ngùng lùi lại ra đằng sau để Sanghyeok đóng cửa. Cậu nhìn cánh cửa đóng im lìm, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Em sẽ làm mọi cách để anh thích em, như vậy có được không Sanghyeok ? Vì em cũng thích anh từ lâu rồi !

...

Cả một buổi tối sau khi ăn và chơi ra thì Boseong không biết nên làm gì cả, chơi xong lại kêu đói, bắt Beomhyeon phải nấu mì cho cậu ăn, ăn xong lại chơi, chơi rồi lên giường ngủ, không ngủ được thì chạy sang phòng phá Wangho không cho cậu nói chuyện với người yêu ở đầu dây bên kia, liền sau đó bị Kwanghee tống cổ về phòng không chút thương tiếc. Boseong không có việc gì làm chỉ biết lăn lê ở ngoài phòng khách rên rỉ

"Ư hư...em chán quá...ai chơi với em đi...chán quá đi mất...huhu..."

Beomheon từ trong nhà tắm đi ra thấy con heo trắng tròn đang nằm dang hai tay chân dưới sàn thì tiện chân đá cho nó một phát

"Dậy mau, định lau sàn nhà đấy à ? Chán cái gì mà chán ?! Bồ đâu không rủ đi chơi đi !"

Boseong đúng là ngày thường có hơi ngu ngốc một tí, đôi khi cũng quên mất là mình có cái gì. Vừa được Beomhyeon gợi ý thì hai con mắt sáng rực, ngồi bật dậy, tự vỗ vào trán mình

"Ờ nhỉ, thế mà em không nghĩ ra. Đi xem phim đêm, được đi xem phim đêm !"

Nói xong liền lồm cồm bò dậy thơm lên má Beomhyeon một cái rồi chạy vào phòng. Còn Beomhyeon thì đứng ở ngoài, trên vai còn vắt khăn tắm, lắc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm

"Mới nói thế mà nó đã bỏ nhà theo trai được thật ! Chậc chậc !"

Boseong chui vào phòng lấy điện thoại, bấm vào người có tên "baba kẹo đường" hí hửng đưa lên tai mong ngóng đầu dây bên kia trả lời

"Sao thế ?"

Vừa có tiếng đáp lại, Boseong đã mừng rỡ nói một tràng đại hải bằng cái giọng dễ thương hơn cả cái giọng nịnh bợ mọi người trong nhà

"Em nhớ anh thì phải làm sao bây giờ ? Ở nhà em chỉ nghĩ đến anh thôi hay mình gặp nhau có được không ?"

"Hôm qua vừa gặp xong. Nhớ đến thế cơ à ?"

Boseong dẩu mỏ chu chu môi, cái giọng líu lo líu lo nghe rất đáng ghét

"Em nhớ anh thật mà ! Mình đi xem phim được không anh, lâu lắm rồi mình không đi xem phim a !"

"Được rồi được rồi. Chuẩn bị đi anh qua đón em !"

Boseong sung sướng nhảy cẫng lên, ngoan ngoãn nói

"Vâng, em chờ anh, baba <3"

Kim Jongin vừa đi ra ngoài một lát, vừa mới mở cửa vào nhà thì từ bên trong có người lao ra đâm vào vai anh một cái, không thèm ngoái đầu lại

"Ô hay, làm gì mà cứ như ma bắt !"

Kim Jongin nhăn nhó bóp bóp bên vai vừa bị đâm phải.

"Đi chơi với người yêu thì phải vội rồi !"

Kang Beomhyeon đang đứng đắp mặt nạ, thấy Kim Jongin đang kêu ca thì giải đáp thắc mắc ngay sau đó lại hỏi

"Anh ăn gì chưa ?"

"Anh chưa !"

Kim Jongin lắc đầu, ngồi vào bàn ăn rót một cốc nước ấm uống hết một hơi

"Anh chờ em, em nấu mỳ cho anh ăn !"

Kang Beomhyeon vừa mới đắp cái mặt nạ chưa đầy 3 phút thì bỏ ra luôn, vứt vào thùng rác, rửa tay sạch sẽ lấy nồi ra nấu mỳ cho Jongin

Kim Jongin ngồi lướt điện thoại một lúc, thỉnh thoảng mấy đứa nhóc chạy qua chạy lại lấy đồ ăn vặt. Đúng 15 phút sau Beomhyeon bê một bát mỳ cho đến cho Jongin. Đúng là bà mẹ của gia đình thì chỉ cần có mẹ ở nhà thì sẽ được ăn ngon. Bát mỳ đầy đủ rau thịt trứng xúc xích, khác hẳn với mỳ úp nhạt nhẽo của mấy đứa nhóc úp cho anh ăn khi Beomhyeon có việc phải về nhà. Beomhyeon nhìn Jongin ăn rất ngon miệng, liền lấy tay vuốt vuốt tóc người yêu âu yếm

"Lão gia dạo này gầy quá đi ! Lúc nào cũng muốn tẩm bổ cho anh nhiều một chút !" (Với Beomhyeon thì baba 1m92 lúc nào cũng gầy 😆😆😆😆)

"Vậy em nuôi lén anh đi, không để bọn nhỏ biết !"

Beomhyeon nghe xong liền bịt mồm Jongin lại, nhéo vào eo anh một cái. Đúng lúc đấy Wangho đi ra đem theo cốc nước rỗng không của mình để lấy thêm. Nhìn thấy Jongin thì cười tươi hỏi han vài chuyện

"Wangho em biết chuyện gì chưa, SKT có rừng mới rồi !"

Wangho hơi mím môi một chút, sau đó ngồi xuống. Thật ra cậu biết rồi. Báo đài chưa đăng nhưng ban nãy nói chuyện với Sanghyeok cũng có đề cập đến chút ít.

"Em biết rồi, mong là Sanghyeok có thể chơi tốt với cậu ấy !"

"Không được chơi cùng người yêu có chán không hả Wangho !"

Kang Beomhyeon bỏ một miếng kimchi vào miệng Jongin, sau đấy tự mút ngón tay dính nước kimchi

"Em cũng buồn một chút, đôi khi chơi bên cạnh Boseong em cũng suýt chút nữa gọi tên anh ấy. Nhưng mà mọi ngươig ở đây cũng rất tốt, mọi người cũng rất yêu thương em, cho nên em cũng cảm thấy rất vui đi !"

Wangho bộc bạch chút ít. Thấy hai người ngồi trước mặt gật gù, sau đó lại mặc kệ cậu quay sang chăm sóc nhau. Bỗng nhiên Wangho lại cảm thấy buồn. Trước đây cũng có thể làm những điều tương tự như vậy, nhưng mà bây giờ lại không thể nữa. Wangho thật ra lúc biết SKT có rừng mới, cậu có cảm giác rất bất an, giống như sẽ có sóng gió gì đó trước mặt. Vẫn chỉ cho rằng đó là do mình suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ cần tin vào anh là được rồi !

End Chap 7

- Tại vì hôm nay Nhà Trẻ thắng nên đang ngồi ôm quyển Nguyên Lý mai thi cũng phải lên gõ nốt up cho mng đọc đỡ chán TvT

- Còn một việc nữa là em muốn gửi lời đến tất cả chị em bạn dì là những ai em đang nợ oneshot yên tâm em ko bùng đâu cái nào cũng đang viết đc 5k 6k chữ rồi TvT chỉ là chạy một lúc mấy cái làm em đang hỗn loạn bộ não T T mng hãy cố chờ cho bộ óc của em reset lại nhia TvT

- Lời cuối: mng có thấy cái ảnh minh hoạ không =)))) thiết nghĩ từ sau mỗi khi có cảnh H đều cho thêm một cái ảnh cho sinh động nhẩy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro